1

"Cậu trai, cậu có lên xe không?"
Bác tài xế nói vọng ra, tôi giật mình vội bước nhanh lên xe, vừa bước vừa cười cười xin lỗi bác tài.

Chọn cho mình chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, chiếc xe bus cũ kỹ bắt đầu lăn bánh, khởi hành là Thành Phố Hồ Chí Minh và điểm đến là Đồng Tháp. Hai nơi này cách rất xa nhau, mất gần 6 giờ đi xe nên là tôi cũng tranh thủ đánh một giấc ngon lành, ngủ là cách tốt nhất để giết thời gian mà.

.....

"Cậu gì ơi, đến nơi rồi kìa"
Tỉnh giấc bởi tiếng gọi của bác tài, tôi nhanh chóng đứng bật dậy, vớ lấy chiếc ba lô bên cạnh rồi bước xuống xe, trước đó còn không quên cảm ơn bác tài xế.

Trước mắt tôi giờ đây là con đường đất gồ ghề, hai bên là hàng nước và cây cối xanh mướt.

Một khung cảnh thực bình yên.

Khác hẳn nơi thành phố ồn ào nhộn nhịp, nơi đây mang lại một cảm giác vô cùng thoải mái.

Văng vẳng bên tai tôi là những âm thanh đặc trưng chỉ có ở nơi đồng quê, như là tiếng ve sầu vọng lại từ xa, như là tiếng cười nói của các dì các cô, như là tiếng lạch cạch phát ra từ mấy quân cờ của các cụ ông đang đánh, như là tiếng trẻ con vô tư nô đùa.

Bước chân tôi ngày một nhanh hơn, chính là không thể kiềm nén được sự phấn khích trong lòng. Vừa đến nhà ngoại đã thấy một hình dáng nhỏ nhỏ chạy ùa ra chào đón - là thằng Thành con thím tư. Mỗi lần gặp tôi là y như rằng nó lại xoè tay đòi quà, luyên thuyên một hồi, nhân lúc nó không để ý tôi liền đánh bài chuồn vào nhà.

"Đế Nỗ về rồi hả con?"
A, là giọng bà ngoại đây mà, nhớ quá đi mất.

"Dạ, thưa ngoại, thưa thím tư, con mới xuống."

Thím tư đang làm dở tay cũng quay lên nhìn thằng cháu yêu dấu, tính từ hồi tốt nghiệp cấp 3 đến nay thì tôi lên thành phố cũng ngót nghét được 3 năm rồi.

"Ui ui thằng này lớn nhanh ghê á, chắc sắp có sui rồi nghen. Mày ở trên đó nhắm được nhỏ nào chưa?"

"Thím lại vậy, con chưa học tới đâu mà."
Tôi huơ huơ tay, thiệt tình, lần nào về cũng có một câu hỏi mãi.

"Anh, đi chơi!"
Thằng Thành chạy vào nắm vạt áo tôi kéo đi, tôi cũng phối hợp mà chạy theo. Tuy lớn rồi, nhưng mà tôi vẫn còn ham chơi lắm, haha.

Ra tới trước nhà, nó nhìn tôi xong lại hướng mắt về phía chiếc xe đạp, ý bảo tôi chở nó. Tôi nhún vai rồi leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ được thằng Thành coi như báu vật. Sau đó nó cũng leo lên yên sau, tôi đạp từ từ tiến về phía trước.

Chậc, cao thế này mà nó có thể đi hằng ngày được sao.

"Đi đâu đây thằng quỷ nhỏ?"

"Anh nhớ cái chòi của chú năm hông? Lên đó mát lắm á."

"Mày có khùng hông, giờ này nóng muốn sảng luôn mà mày đòi lên đó!"

Tôi quay đầu xe lại chạy về phía nhà cô Lan, nhà cô có bán chè, ngon lắm, cái vị ngọt ngọt, thơm thơm của chè đậu đen mà cô hay hay làm gần như là một phần tuổi thơ tôi. Mới nghĩ thôi mà đã thèm nhỏ dãi rồi.

"Anh đi đâu đó?"

"Ăn chè, anh bao mày."

Từng cơn gió mát lạnh trên đường đập vào mặt, nhà ngoại tôi ở bên mé sông ngay hướng gió thổi nên thích lắm. Mà con sông lại trải dài xuống tận mương lớn, đâu đâu cũng có gió.
Cùng với gió là tiếng xe lộc cà lộc cộc đều đều vang bên tai. Cuối cùng cũng đến nơi.

"Cô Lan ơiiiiiiiii"
Thằng Thành lớn tiếng gọi.

"Cô ra liền!"
Tiếng cô vọng ra kèm tiếng dép kẹp vô cùng quen thuộc. Sắp có chè ăn rồi, háo hức quá đi mất.

"Bán con 2 ly đậu đen nha cô."
Vừa nói thằng Thành vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh, hình như nó đang tìm ai đó.

"Lạc Lạc đâu rồi hở cô?"

"Thằng Lạc đi chơi với thằng Dân rồi con, đi sáng giờ chưa về."

Cầm lấy hai ly chè, tôi lại đèo nó đi lòng vòng cái xóm nhỏ. Cuối cùng vẫn quyết định dừng lại trước cái chòi của chú năm, thôi thì kệ nắng.

"Lạc Lạc là ai vậy mày?"
Tôi vừa ăn vừa hỏi thằng Thành.

"Chèn ơi, ông quên rồi hả?"
Nó ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nhướn mày thay câu trả lời.

"Chung Thần Lạc cháu họ cô Lan đó."

Tôi gật đầu, ra là cái thằng nhóc trắng bóc hồi đó hay đi với Chí Thành đây mà.

"À, Tại Dân sao rồi mày?"
Tôi lại hỏi nó.

La Tại Dân, là bạn cùng bàn của tôi những ngày còn học ở đây. Tôi nhớ cậu ấy có vẻ ngoài rất ưa nhìn, khá tốt bụng, cũng rất dễ thương nữa. À, Tại Dân cười cũng rất đẹp, tôi nhớ là vậy.
Vào cái năm tháng cuối cấp ấy, chính là khoảng thời gian tôi cảm thấy bản thân dường như có chút gì đó với Tại Dân, cái gọi là rung động đầu đời ấy, dạng như vậy. Ngọt ngào, một chút bồi hồi xen lẫn vào những đêm trằn trọc vì tương tư.

"Ảnh giờ làm giáo viên ở trường cấp 1 trên mương lớn á, mà giờ nghỉ tết rồi nên ảnh rảnh lắm."

.....

Mới đấy mà đã là ngày cuối tôi ở đây rồi, vậy nên tôi muốn đi gặp Tại Dân một lần, dù là nhìn thoáng qua cũng được.

"Ê, mày biết Tại Dân đang ở đâu hông?"

"Bờ sông á, ảnh hay ra đó ngồi hóng gió lắm."

Chí Thành vừa dứt lời, tôi liền chạy vụt ra bờ sông, một phần vì muốn trốn nó, một phần vì nóng lòng muốn gặp Tại Dân.

Đúng như lời Chí Thành, Tại Dân đang ngồi trên bãi cỏ kế bờ sông. Cái bóng lưng gầy gò ấy, bao năm qua vẫn chẳng đổi thay là mấy. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, chầm chầm bước đến gần Tại Dân, mà càng bước lại gần cậu ấy tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy, thật sự rất hồi hợp.

Tôi vỗ vai cậu, mái đầu màu nâu hạt dẻ quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngạc. Là khuôn mặt này, là đôi mắt sáng ngời ngợi này, thật sự rất nhớ.
Tôi kiềm nén để bản thân không nhào đến ôm lấy cậu vào lòng.

"Cậu là..."

"Lý Đế Nỗ nè, mày quên tao rồi hả?"

Tại Dân ồ một tiếng, mặt vẫn ngạc nhiên không thôi, cậu liền vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh ý bảo tôi ngồi xuống. Cả hai rơi vào im lặng, cùng ngắm nhìn bầu trời, các nhà máy lớn bên kia bờ, cả những cái nhà bè nổi lềnh bềnh trên sông.

"Tao không ngờ tết năm nay mày lại về."
Tại Dân lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng hơi mang chút hờn dỗi.

"Năm nào tao cũng về, chỉ là.. năm nay nổi hứng đi gặp mày."

Tại Dân hơi chán nản vứt hòn đá xuống sông. Làn gió mát rượi thi nhau thổi đến làm tóc cậu bay phất phơ trong không khí.

Thật sự rất đẹp

"Vậy mà tao tưởng mày bận nên không về, hoá ra là mày về nhưng không thèm đi gặp tao."

Không phải là không muốn gặp, mà là sợ gặp rồi lại không kiềm được nói hết tương tư trong lòng.

"Tao không biết kiếm mày ở đâu."

"Vậy sao biết tao ở đây?"

"Chắc là linh cảm."

Tại Dân cậu ném thêm một hòn đá xuống sông, nó lon ton chạy nhảy trên mặt nước rồi chìm hẳn xuống.

"Ừm vậy tao về trước."
Cậu quay người bỏ đi.

"Khoan đã, tao có chuyện cần nói với mày."

Nhìn bước chân Tại Dân đã dừng hẳn, tôi mới yên tâm nói.

"Ờm, mấy năm sau chắc tao không về được nữa nên tao nói luôn. Bắt đầu thế nào ta, từ hồi mà tụi mình còn học chung ấy thì tao thấy mày dễ thương, tốt tính với... à ừm..."

Trời ơi Lý Đế Nỗ mày đang nói cái quái gì vậy? Xấu hổ chết mất, aish, điên mất thôi.

"Ý mày là sao?"

"Là tao thương mày!"

....

Vừa sáng sớm tôi đã phải tất bật soạn đồ để về lại thành phố. Vì bến xe chỉ còn mỗi vé chuyến này, nên cũng đành thôi.

Tôi tạm biệt Chí Thành, thím tư với ngoại, thấy họ vào nhà rồi mới đi.

Còn về Tại Dân thì tôi không dám gặp cậu, sau hôm qua tôi đã quyết định chấm dứt đoạn tình cảm này rồi.
Có lẽ cậu ấy sẽ ghét tôi lắm.

Nhìn ngắm lại con đường dẫn về nhà ngoại lần cuối, cảm thấy hơi khác so với hôm vừa về. Vẫn bình yên, vẫn là những thanh âm nơi đồng quê như mọi khi nhưng lại có chút gì đó lạ lẫm. Là nuối tiếc chăng?
Tôi bước lên xe, ngồi vào chỗ cũ chờ xe lăn bánh.

"LÝ ĐẾ NỖ"

Tôi giật mình quay đầu nhìn về phiaa sau. Tại Dân?

"TAO CŨNG THƯƠNG MÀY, NĂM SAU NHỚ VỀ CƯỚI TAO ĐÓ!"

Hmmm con thỏ này cũng thật manh động quá đi.




Chào mọi người mình là Đào, giới thiệu luôn với mọi người _peachismyfav_ được lập ra là cho sự collab giữa YJ và Đào và 'Tương tư' chính là sản phẩm đầu tiên được ra đời. Mong là mọi người ủng hộ để 2 chị em có thêm động lực tạo ra thêm nhiều thành phẩm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip