Chapter 6

Karlie's POV

Tiếng chuông vang lên, cuối cùng thì...Cảm giác như hôm nay là một ngày dài vô tận. Có thể bởi vì tôi không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa để gặp Taylor.

Tôi đi đến sảnh, tới chỗ tủ khóa của mình để lấy vài thứ. Tôi nhìn thấy Lily cũng đang đứng trước tủ khóa của cô ấy.

"Hey, Lily." Tôi chào cô ấy và mở cửa tủ.

"Hey, Kloss. Ngày hôm nay của cậu như thế nào?" Lily hỏi tôi

"Uh, cậu không tưởng tượng nổi hôm nay là một ngày khốn nạn đến mức nào đâu." Tôi nói

"Chắc là cậu chỉ không thể chờ đợi thêm để gặp được Taylor." Lily nói.

Hai mắt tôi thành chữ A, mồm thì chữ O và nhìn vào Lily.

Cái gì? Làm sao cô ấy biết?

"Tớ chỉ đùa thôi, Kloss." Lily bật cười.

Tôi cào cào chân mày và cũng gượng cười theo. "Yeah, buồn cười thật đấy, Lil."

Tôi đóng cánh cửa tủ lại và nghe tiếng ai đó gọi mình.

"KARLIE!" là Toni.

Tôi quay người lại, "Hey"

"Này, cậu đã ở đâu? Tớ không thấy cậu ở căn tin vào buổi trưa." Cô ấy hỏi

"Um...Tớ có vài việc. Tớ đã gặp vài giáo viên bộ môn ấy mà." Tôi nói

"Okay...Vậy thì-"

"Karlie. Tớ sẽ đợi cậu ở chỗ xe của Taylor." Lily xen ngang lời Toni.

"Okay. Chờ tớ một chút nhé." Tôi nói và mỉm cười với cô ấy.

"Okay. Tạm biệt, Toni." Lily mỉm cười và bước về phía cửa trước.

"Kloss, tớ đã nghĩ là cậu sẽ về với tớ?" Toni nhướng mày

"Um...xin lỗi về chuyện đó, Toni. Hôm nay Taylor nghỉ học. Tớ lo lắng cho cô ấy."

"Và giờ cậu để bạn thân của mình cô độc?"

Cái gì? Mình không thể làm vậy. Mình đã chờ đợi như một con ngốc, mình kiểm tra đồng hồ mỗi 2 phút đấy.

"Cậu biết là tớ không thể, Ton..."

"Cô ấy chỉ đang thu hút sự chú ý của cậu thôi." Cô ấy ngắt lời tôi.

"Cái gì?! Cậu mới chính là người làm cô ấy bị thương!" Tôi to tiếng.

Và tôi hối hận khi nói vậy.

Và cô ấy dường như sắp bật khóc.

"Nhìn này, tớ xin lỗi-"

"Không, điều đó đúng, Kloss. Cậu đã đúng. Vậy thì, tớ nghĩ có lẽ tớ cũng nên đến thăm cô ấy."

"Cái gì?" Tôi hỏi đầy bối rối.

"Tớ cũng là bạn của cô ấy, Kloss. Vì vậy tớ cũng nên đến thăm cô ấy. Và thêm vào đó, tớ có thể đi cùng với cậu." Cô ấy mỉm cười.

Tôi nghĩ khó mà nói không với cô nàng này.

"Coi nào, Kloss. Cậu sẽ đi với tớ, phải không?" Toni hỏi.

"Um...Yeah...Chỉ là chờ tớ một chút, tớ phải đi nói Lily một tiếng."

"Okay. Tớ sẽ gặp cậu ở xe của tớ!" Toni nói.

Tôi tiến về phía chiếc xe đó. Chiếc xe đắt tiền nhưng chủ nhân của nó thì không ở đây.

Tôi gõ vào kính xe và chiếc kính hạ xuống.

Lily's POV

Tôi chẳng biết tại sao nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tôi thật sự không ưa Toni. Tôi chỉ không hiểu tại sao. Chúng tôi từng là một đội thân thiết trước kia.

Khi tôi nói với Karlie rằng tôi sẽ đợi cô ấy, tôi có thể thấy đôi mắt Toni mở rộng. Có lẽ Karlie đã không bắt gặp cô ấy làm thế. Xin lỗi Ton, nhưng Karlie nên nhìn thấy tình trạng của bạn thân tôi và bọn họ sinh ra là để dành cho nhau.

Tôi đi đến chỗ xe Taylor và thấy Calvin đang đứng đợi trước xe Taylor.

"Hey, Calv." Tôi chào hỏi

"Hey, Lily. Taylor đâu rồi?" Cậu ta hỏi.

"Cô ấy bị ốm. Tớ mượn xe cô ấy." Tôi nói

"WHAT? vì tai nạn hôm trước?" Cậu ta tiếp tục hỏi

"Yeah."

"Tôi nên đến nhà cô ấy."

"Không, cậu tốt hơn là không nên đi đến đó. Cô ấy còn khá yếu và bố cô ấy không để tên con trai nào gặp cô ấy cả." Tôi nói. Well, câu sau là tôi thêm vào. Bố cô ấy đang ở London. Nhưng đó cũng không hoàn toàn là một lời nói dối. Tôi vẫn còn nhớ khi Lautner đã đến nhà cô ấy và bố cô tra hỏi cậu ấy khá nhiều điều.

Nếu tôi không nói dối với Calvin, cậu ta sẽ đến và tôi sẽ chẳng được thấy những khoảnh khắc Kaylor. What? Kaylor. Mình cũng không tồi trong việc ghép tên cặp đôi nhỉ.

"Um...Yeah...Okay để sau vậy. Chuyển lời chào của tớ đến cô ấy. Và cậu có thể nhắc cô ấy về kế hoạch của chúng tôi vào tối thứ sáu được không?"

"Well, tớ không nghĩ cô ấy sẽ đi, nhưng tớ sẽ nhắc cô ấy." tôi nói.

"Okay, cảm ơn cậu, Lil." Cậu ta bước đi.

"Không có gì." tôi đáp lại và mở cửa xe Taylor, chờ đợi Karlie.

Tôi mở radio lên và bản nhạc của The Beatles vang lên. Chúa ơi, Taylor của tôi phát cuồng với họ.

Karlie làm gì mà lâu thế nhỉ? Tôi nhắm mắt lại. Và sau đó tôi nghe tiếng gõ lên kính xe. Tôi thấy Karlie. Tại sao cô ấy lại không mở cửa xe mà bước vào đi? Tôi hạ kính xe xuống.

"Hey. Vào xe đi." tôi nói.

"Um... Về  chuyện này, tớ nghĩ là tớ sẽ đi với Toni."

WHAT?! Lại là Toni...

"Vậy là cậu sẽ không đến gặp cô ấy." tôi lạnh lùng đáp lại.

"Um. Ý tớ là tớ vẫn sẽ đến gặp cô ấy." Cô cào cào chân mày.

Tôi nhướng mày bối rối.

"Ý tớ là. Tớ sẽ đi với Toni. Bởi vì cô ấy cũng muốn đến thăm Taylor."

WHATTT?! Chúa ơi...Lily, hãy nói KHÔNG đi!

TONI ĐẾN THĂM TAYLOR CHẲNG KHÁC NÀO VỚI CALVIN ĐẾN THĂM TAYLOR CẢ!! MÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC THẤY KAYLOR ĐÂU!!

"Um...Okay. Tớ sẽ gặp các cậu tại nhà Taylor." WHAT LILY?! MÀY MỚI LÀM TAN NÁT TRÁI TIM TAYLOR ĐẤY. CHÚA ƠI.

"Okay..." Karlie mỉm cười.

Bây giờ tôi đang ngồi trên xe. Đưa tôi về nhà Taylor.

Chúa ơi... Tôi có thể thấy cái kết ngay từ khi nó bắt đầu...

Tớ xin lỗi, T.

Karlie's POV

Tôi trở lại xe Toni. Lily đã không nói không vậy thì mọi chuyện sẽ ổn, phải không?

Tôi vào xe và Toni đưa tôi đến nhà Taylor. Tôi khôngbiết tại sao nhưng tôi có thể cảm thấy sự lo lắng đang gặm nhắm bụng dạ mình.

"Có chuyện gì thế?" Toni hỏi

"Um...Không có gì. Chỉ là mệt thôi."

"Cậu biết là cậu có thể gặp cô ấy vào ngày mai mà, K. Cậu có thể về căn hộ để nghỉ ngơi."

Tại sao cô ấy vẫn bảo tôi hãy gặp Taylor vào ngày mai?

"Tớ ổn, Ton." Tôi đơn giản đáp lại.

Lúc này Toni đang kể vài chuyện về Cara xảy ra sáng nay. Và những hành vi của Cara rất vui nhộn và kì lạ. Nó làm giảm sự lo lắng của tôi nãy giờ. Chúng tôi đến nhà Taylor và tôi thấy xe của Taylor đã đậu sẵn ở trước ngôi nhà. Không. Lâu đài mới đúng.

Xe của Toni dừng lại ở phía sau xe của Taylor và tôi bước ra khỏi xe.

"Xin lỗi, thưa cô-" một người đàn ông tiến lại chỗ tôi.

"Cô ấy là người quen, Wil. Tôi đã nói với cậu rồi." Tôi nghe tiếng của Dan. Và Dan bước lại chỗ tôi.

"Xin chào, Karlie." Dan chào hỏi tôi.

"Hey, Dan." Tôi mỉm cười

Toni đến chỗ tôi.

"Dan, đây là Toni, bạn của em và Taylor." Tôi không chắc về vế sau lắm.

"Okay. Um, thực ra Cô Aldridge đã nói với chúng tôi. Vậy nên, hãy tự nhiên vào đi." Anh ấy nói.

"Cảm ơn anh." Tôi đáp lại.

Chúng tôi đi vào căn phòng khách to lớn và Dan dẫn tôi và Toni lên tầng trên.

"Anh nghĩ là em đã biết phòng ngủ của Taylor, Karlie." Dan nói.

"Em biết. Cảm ơn anh, Dan."

"Không có chi, Karlie." Anh ấy đi xuống tầng dưới.

Chúng tôi bước vào phòng ngủ, và tôi có thể cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Tôi không chắc tại sao, có phải do Toni sắp giáp mặt Taylor hay tôi sắp được gặp Taylor.

"Nhà cô ấy thật đáng kinh ngạc." Toni thì thầm.

What? Cô ấy chưa bao giờ đến nhà Taylor sao?

Tôi không nói gì cả. Và trước khi tôi nhận ra, tay tôi đã gõ vào cánh cửa. Và tôi cảm nhận được Toni nắm lấy tay tôi.

Taylor's POV

Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi. Helena đã đánh thức tôi dậy cho bữa trưa và tôi đã quay lại giấc ngủ sau bữa trưa ấy. Và sau đó, tôi nghe tiếng Lily. Cô ấy trở về? Bây giờ là mấy giờ rồi?

"T?" Lily thúc nhẹ cùi chỏ vào vai tôi.

"Hm?" Tôi từ từ mở mắt.

"Hey, cô bé. Cậu thấy sao rồi?" Cô ấy mỉm cười.

"Tốt hơn lúc sáng." Tôi ngượng cười.

"Tốt rồi." Cô ấy mỉm cười.

"Còn Selena và những người khác đâu?" Tôi hỏi

"Oh yeah. Tớ quên mất chuyện đó. Các cô nàng bảo rằng họ sẽ đến muộn. Bọn họ phải hoàn thành vài công việc nữa. Học nhóm. Tớ nghĩ bọn họ sẽ đến vào buổi tối." Cô ấy trả lời.

"Okay..."

"T, cậu không muốn gặp Calvin, phải không?"

"What? Không phải bây giờ, Lily. Cậu ta đang ở dưới nhà à?" Tôi đảo mắt và hỏi cô ấy.

"Tốt. Không, không phải cậu ta. Thực ra, cậu ta cũng muốn đến thăm cậu nhưng tớ đã nói dối cậu ta. Tớ đã nói rằng bố cậu cấm con trai đến thăm cậu."

Tôi bật cười nhưng dừng lại ngay. Tôi rùng mình vì cơn đau nhói kéo đến. Chúa ơi.

"Lily, cậu là thiên tài!" Tôi nói và mỉm cười với cô ấy

Và sau đó cô ấy lại cau mày khó chịu.

"Chuyện gì thế?" tôi hỏi.

"Um...còn điều này...Tớ thật sự không phải là thiên tài đâu." Lily nói.

"Ý cậu là sao?" Giọng tôi đầy sự phỏng đoán.

"Um...Karlie sẽ đến đây thăm cậu. Tớ tin là cô ấy đang trên đường đến đây."

Trái tim tôi đập nhanh hơn khi nghe thấy tên cô ấy. Ý cô ấy là sao? Đó là một điều tốt mà, đúng không? Kar đến thăm tôi!!!

Tôi mỉm cười rạng rỡ." Đó là một điều tốt mà, đúng không? Cậu biết là tớ thích cô ấy." Tôi cười thầm.

"Cuối cùng cậu cũng thừa nhận điều đó." Cô ấy nói.

"Yeah, bất cứ điều gì." Tôi đỏ mặt.

Sau đó khuôn mặt nghiêm trọng của cô ấy trở lại.

"Nhưng, T. Tớ đang nói với cậu điều đó vậy nên  cậu đừng lên cơn đau tim nha."

"Okay...Okay... giờ tớ biết rồi." Tôi mỉm cười.

"T..."

"Chuyện gì?"

"Cô ấy đang đến cùng Toni."

Trái tim tôi như chết lặng.

"Làm ơn đừng mang vẻ mặt đó... Tớ xin lỗi..." Lily nói và nắm lấy tay tôi.

"Wha...Ý cậu là gì khi nói cô ấy đang đến cùng Toni? Bằng cách nào? Tại sao?"

"Tớ...tớ không biết. Tớ đã ngồi đợi cô ấy trong xe của cậu khi cô ấy nói chuyện với Toni. Và sau đó cô ấy đi đến và nói với tớ điều đó..." Cô ấy nói.

Tôi nhắm mắt lại. Tôi không ghét Toni. Nhưng khi Karlie đến, tôi cảm giác Toni là tình địch của tôi. Tôi thậm chí ghét bản thân mình về ý nghĩ đó.

"Không sao cả, Lil. Có lẽ cô ta chỉ muốn đến và xin lỗi về sự việc ngày hôm qua." Tôi nói và cố gắng giữ vẻ lạc quan.

"Yeah chắc cậu đúng..."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ muốn nhìn thấy bọn họ ngay bây giờ. Tớ đang hơi mệt. Cậu có thể nào gọi cho Karlie và nói với cô ấy rằng tớ ổn và cô ấy không cần phải đến?Chỉ là...nói với cô ấy điều gì đó làm cô ấy đừng đến đây." Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cô ấy. Nhưng tôi cần phải tỏ ra lịch sự. Bên cạnh đó, tôi lại nhớ về những gì cô ấy đăng trên instagram tối qua, những lời tán tỉnh của bọn họ...Cái ý nghĩ đó là tôi buồn nôn. Và vâng, tôi đang mệt.

"Okay, T. Tớ sẽ cố gắng." Khi cô ấy đứng dậy thì có tiếng gõ cửa phòng tôi.

Lily quay đầu nhìn tôi.

Đã quá muộn rồi...

-------------------------------

A/N" Okay, chương này khá ngắn. Nhưng tớ đang cố gắng update mỗi ngày. Xin lỗi về những lỗi các bạn gặp hay điều gì tương tự

Peace and love!

T/N: Tadaa... Thứ 7 máu chảy về tim. Mình quyết định update ngay hôm nay, hơi sớm hơn dự định của mình. Và giờ thì mình quay lại với công việc tiếp đây.

Chúc các bạn đọc truyện vui và cuối tuần vui vẻ! ^^

Thân

p.a

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip