Afire Love
*translator's note:
So we finally made it to the end of this great great story!! I just have a few words to say before you guys starting crying and cursing me and our lovely author for getting you hooked on this in the first place! I strongly believe that sad ending is the most haunted and impressive way of ending a story. We'll never get over it and will blame the author for writing such a cruel yet beautiful ending (and the translator for translating it lol) for the rest of our lives. But you will thank her later, you definitely will. Because she deserves a million thank-yous and 1989 red roses for creating such a beautiful story for us. The end of Loving Her Was Red wasn't just sad, it was so beautifully written that we couldn't even complain about it and instinctively bailed our eyes out because of it everytime we laid eyes on it. Believe me I love happy ending too, but I love the way this story ended even more. It was sad beautiful tragic. It was epic. Lets send a thousand kisses to our amazing author and go read her other stories if you haven't read them yet.
Thank you guys SO much for going through this with me from the very beginning to the end. Thank you for patiently waiting for me and excusing me with my lazy updates. I couldn't do anything without your amazing support!! This is one of my favorite stories you guys I can't even explain how I feel at the moment! Thank you, thank you, thank you thirteen thousand times for everything!!
Love you so so much <3 <3 <3
Your lazy crazy translator,
nl.
---
*đôi lời từ người dịch fic đẹp chai đáng iu của các bạn:
Vậy là bọn mình đã đi đến hồi kết của câu chuyện rồi! Mình có đôi lời lảm nhảm muốn nói trước khi các bạn bắt đầu khóc nhè và rủa xả mình cũng như bạn au đáng yêu vì đã dụ dỗ các bạn vào con đường này ngay từ đầu xD Đối với mình thì kết thúc buồn bao giờ cũng là cách kết truyện ấn tượng và gây ám ảnh nhất. Chúng mình sẽ chẳng bao giờ có thể quên được nó buồn như thế nào, và tất nhiên là sẽ vừa khóc nhè vừa chửi xéo tác giả vì tội viết ra nó (nhưng đừng chởi đứa dịch tội nghiệp là mình nha hihi). Nhưng rồi sau các bạn sẽ cảm kích bạn ấy, thật đấy. Bởi vì bạn ấy xứng đáng với hàng triệu lời cảm ơn và 1989 đóa hồng vì đã bỏ công ngồi viết ra một câu chuyện đẹp như thế này cho chúng mình đọc. Cái kết của Loving Her Was Red không chỉ buồn, mà nó còn đẹp, ôi má ơi nó đẹp, nó tình, nó deep đến nỗi mình quên cả việc trách cứ tác giả vì không cho hai chị có happy ending, mà cứ mải mê thả hồn theo từng dòng hồi tưởng của hai chị mà khóc mỗi lần đọc đến mấy chương cuối. Ai cũng thích happy ending cả mà phải không, nhưng nói thật là mình thích cái cách bạn tác giả đặt dấu chấm hết cho hai chị ở cõi này hơn. Những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau, cho dù là ở không gian thời gian nào thì cuối cùng kaylor của chúng ta vẫn được hạnh phúc sum vầy. Afire Love. Eternal Love. Loving Her Was Red. Hãy cùng gửi ngàn nụ hôn cảm ơn đến author của chúng ta và đọc những tác phẩm khác của bạn ấy nếu các bạn chưa đọc nhé! :)
Cám ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình từ lúc bắt đầu câu chuyện cho đến khi kết thúc. Cám ơn các bạn rất nhiều vì đã kiên nhẫn chờ mình những lúc mình bận rộn hay lười update. Cám ơn các bạn rất nhiều vì sự ủng hộ có ý nghĩa vô cùng lớn đối với mình của các bạn. Cám ơn các bạn 13 nghìn lần luônnn <3
Khiếp cái translator's note dài nhất từ trước đến nay, thôi mình sẽ tha cho các bạn di chuột xuống đọc truyện tiếp xD Một lần nữa cám ơn các bạn, một bản dịch nữa lại đi đến hồi kết rồi mình buồn lắm mình đi khóc đây đi tự kỷ đây chúc các bạn đọc vui uhuhu
<3 <3 <3
nl.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi mọi dấu hiệu của sự sống rời bỏ Karlie. Một ca chảy máu trong nghiêm trọng và cơ thể yếu ớt của nàng không thể chống chọi được thêm nữa.
Taylor đau đớn quỵ ngã khi nghe tin dữ, tiếng khóc thảm thiết đến xé lòng vang vọng khắp hành lang bệnh viện.
Cô thậm chí còn chưa được nói lời tiễn biệt nàng.
Thời gian trôi đi, mọi người xung quanh cô dường như đã vượt qua nỗi đau đớn mất mát, họ tiếp tục lịch trình mỗi ngày, quay trở lại với công việc và thậm chí là đi dự những bữa tiệc đình đám và nhiều thứ khác.
Nhưng Taylor không thể cảm thấy bất cứ điều gì, mọi cảm xúc của cô đều đã tê liệt ngay cả với sự tồn tại của chính mình.
Một phần trong cô đã bị tước đi một cách tàn nhẫn nhất có thể tưởng tượng được, một phần tâm hồn cô đã chết lặng kể từ ngày đó.
Điều tồi tệ nhất là cô không ngừng tự dằn vặt mình. Về tất cả những gì đã xảy ra. Hàng loạt câu hỏi liên tục bủa vây lấy tâm trí cô: Sẽ ra sao nếu cô không để nàng rời khỏi nhà mình đêm đó? Sẽ ra sao nếu cô dám chống lại Andrea sớm hơn? Sẽ ra sao nếu-nếu cô không nằng nặc đòi nàng mua cà phê cho mình lúc nửa đêm?
Đổ gục người xuống mặt sàn gỗ lạnh, cô đã không còn niềm tin vào cuộc sống. Ngay cả nước mắt cô cũng đã cạn khô, để lại không gì hơn một khuôn mặt vô cảm đờ đẫn.
Với chai rượu trong một tay và tay kia nắm chặt chiếc áo khoác bóng chày của Karlie, cô nằm dài trên sàn, khó nhọc suy xét mọi chuyện đã xảy ra.
Nhưng sao cô suy nghĩ thông suốt cho nổi, khi sự thật quá tàn nhẫn để có thể chấp nhận?
Điều gần đây nhất cô có thể nhớ được, đáng buồn thay, lại là tang lễ của nàng. Nhiều người từ khắp nơi trên đất nước đã đến dự tang lễ và bày tỏ niềm tiếc thương và yêu mến đối với nàng. Họ đều gửi lời chia buồn sâu sắc đến Taylor, người chôn chặt nỗi đau vào tim và chỉ phô bày ra nét vô cảm trên gương mặt. Không một cảm xúc nào, không một ký ức nào chất chứa trong Taylor, cô cũng không nói một lời nào để tiễn đưa Karlie trong tang lễ. Tất cả những gì cô làm là xoáy ánh nhìn vô hồn về phía từng vị khách trong phòng, những mong nỗi buồn thương trong họ có thể phần nào truyền qua cô, nhưng điều đó là không thể, phải không?
Hai cô em sinh đôi của Karlie ôm chặt lấy nhau và lặng lẽ trút nước mắt vào khăn tay, như Karlie đã dạy chúng phải làm.
"Những người phụ nữ đẳng cấp không khóc ở tang lễ! Hai đứa phải mạnh lẽ lên, nhớ chưa? Kể cả đó có là tang lễ của chị, chị thực sự mong muốn hai đứa nhậu xỉn và vui vẻ với trai hơn là khóc lóc rầu rĩ."
Nàng tuyên bố hùng hồn trước khi nói tiếp.
"Ôi Chúa ơi, đừng làm thế nhé! Đừng uống rượu cũng đừng quan hệ bậy bạ, ôi Chúa ơi."
Đến cuối cùng, khi Karlie đã yên nghỉ trong quan tài, hai cô bé sụt sùi tiến đến chỗ Taylor.
Taylor nhìn cặp sinh đôi với nét u sầu trên khuôn mặt, tự hỏi không biết hai đứa sẽ sống ra sao khi không còn chị Karlie bên cạnh. Một người họ đã tôn trọng và noi gương trong suốt những ngày thơ ấu cho đến khi trưởng thành.
Hai cô bé chạy lại phía Taylor và ôm ghì lấy cô, vùi đầu vào cổ Taylor mà khóc và thổn thức lo lắng về cuộc sống thiếu vắng sự tồn tại của người chị hai đứa hết mực thương yêu.
Taylor chỉ biết trấn an bằng cách vỗ nhẹ lên đầu hai đứa và nói rằng cô sẽ luôn ở bên khi chúng cần. Kim và Kariann gật đầu rồi quay trở lại chỗ gia đình hai đứa đang bị vây quanh bởi dàn người mẫu Victoria's Secret, những người vừa tới thẳng lễ tang sau buổi chụp hình mà Karlie đã có thể tham dự nếu nàng không đang nằm quạnh quẽ trong cỗ quan tài kia.
Nỗi tiếc thương đột ngột bủa vây lấy Taylor, từng thứ một trong cuộc đời cô đều bị tước đi một cách không thương tiếc, và mọi thứ có ý nghĩa đối với cô đều gắn liền với một linh hồn, cũng chính là linh hồn đã rời bỏ cô để bay tới thế giới của các thiên thần.
Dưới màn mưa, Taylor lặng lẽ nhìn theo cỗ quan tài được chôn xuống phần mộ với dòng chữ:
Karlie Elizabeth Kloss.
Người con gái và chị gái thân thương.
1992 - 2014.
Đáng lẽ nên khắc thêm dòng người bạn gái thân thương nữa, nhưng...
Tiếng mưa rơi lộp độp bên cửa sổ kéo Taylor dứt khỏi nỗi ảo vọng và trở về với thực tại.
Cứ như thể nơi Thiên Đường cao xa cũng hòa tấu cùng cô khúc nhạc buồn thương thống thiết, và trút xuống giùm cô cơn mưa nước mắt đã không rớt lấy một giọt từ khóe mắt Taylor.
Cô bước lên phía cửa sổ và dán mắt nhìn ra ngoài. Một cặp tình nhân, một nàng tóc đỏ và một nàng tóc đen, đang đứng sát bên nhau tìm hơi ấm dưới mưa và cười đùa khúc khích trước âm thanh tí tách của những giọt mưa nhảy múa trên mặt đất.
Một cậu nhóc, người cô vẫn hay thấy chạy lăng xăng khắp xóm và bày trò chơi khăm mọi người, đang thích chí hắt nước tung tóe vào người khác, giống y như cái cách Karlie đã hắt nước về phía cô vào đêm cuối cùng hai người ở bên nhau.
Tất cả những gì thu hút ánh mắt của cô đều gợi nhắc cô về những điều cô đã mất, những điều cô không bao giờ có thể được cảm nhận lại. Cô chắc chắn là các vị thần và thiên sứ trên Thiên Đường đều đang hoan hỉ trước nỗi đau của cô, cô đáng phải chịu đựng tất cả những điều đó. Giờ khi Karlie đã không còn trên cõi đời này, cô mới nghĩ rằng lẽ ra cô phải thể hiện tình yêu với nàng nhiều hơn và cố gắng trở thành một người tốt hơn vì nàng. Nhưng cuộc đời ngắn chẳng tày gang, nào có ai sống trên đời mà không phạm phải một sai lầm nào.
Cô khoác lên mình chiếc áo bóng chày có thêu tên Karlie, chiếc áo mà Karlie đã rất tự hào được sở hữu. Trên đó vẫn còn vết máu khô lưu lại quanh cổ áo.
Cảm thấy thứ gì đó nằng nặng ở túi áo trong của chiếc áo, Taylor luồn tay vào và lấy ra một vật trông giống như một hộp trang sức.
Ôi không. Cô nghĩ trong khi mở chiếc hộp ra, chỉ để gục ngã xuống mặt đất một lần nữa.
Một chiếc nhẫn kim cương hoàn mỹ tỏa sáng lấp lánh trên tay cô, phản chiếu những tia sáng le lói cuối chân trời.
Karlie đã chuẩn bị cầu hôn cô.
Nàng đã có ý định sẽ cầu hôn trong đầu.
"Em nói sẽ không bao giờ rời bỏ tôi! Vậy tại sao em lại không giữ lời?"
Taylor òa khóc và giằng lấy tóc mình trong cơn giận dữ dồn nén đang bắt đầu sục sôi trong người. Taylor chưa bao giờ làm tốt việc kiểm soát cơn giận, cho dù chỉ là trong phút chốc; cô chắc chắn sẽ đập vỡ thứ gì đó hoặc tự làm đau mình chỉ trong vòng 10 giây đầu của cơn thịnh nộ.
Cố gắng kiềm chế bản thân với mọi nỗ lực tự chủ mà Karlie đã truyền lại cho cô, Taylor lặng lẽ đứng dậy và xoay chiếc nhẫn quanh những ngón tay.
Cô đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng khách, trước khi xỏ chân vào đôi sneakers của Karlie và mất hút vào màn sương sớm, khi những tia nắng mai đầu tiên bắt đầu xuất hiện sau rặng mây.
Cẩn trọng ngồi vào chiếc Lamborghini cô đã mua tặng Karlie, một món quà nàng vô cùng trân trọng và yêu thích, Taylor để chiếc áo khoác sang ghế bên và ghim chặt mười ngón tay quanh vô-lăng, mắt nhìn thẳng vào con đường phía trước.
"Đừng làm thế."
Một giọng nói khe khẽ cất lên từ ngay bên cạnh cô. Hình bóng trong suốt mờ ảo của Karlie nói trong khi lùa tay vào mái tóc nâu rối.
Taylor chẳng buồn bận tâm và tiếp tục kiên định lái xe đến mục tiêu đã định trước. Mỗi nhịp thở gấp gáp, mỗi tín hiệu đèn cô dừng lại đều như in dấu lại mọi ký ức vào tâm trí cô suốt thời gian qua. Giờ khi chuỗi thời gian đau khổ đằng đẵng đó sắp đi đến hồi kết thúc, cô cảm thấy mình được sống. Tràn trề sức sống hơn bao giờ hết.
"Chị chưa bao giờ yêu em, phải vậy không?"
Karlie Ảo Ảnh nói và buồn bã quan sát Taylor, trong khi Taylor tăng tốc với hai hàm nghiến chặt và các khớp ngón tay trắng bệch trên vô-lăng.
"Sự im lặng đã là câu trả lời rõ ràng nhất."
Nàng khẳng định trước khi nhìn ngó cảnh vật xung quanh và hỏi tiếp.
"Cầu Brooklyn?"
Taylor gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước, tầm nhìn của cô một lần nữa bị che khuất bởi làn nước mắt đang tuôn trào trên gương mặt đờ đẫn.
"Thật tốt nếu được gặp chị trên đó... Nhưng mặt khác, chị thật ngốc làm sao khi vứt bỏ album còn dang dở để nhảy cầu tự tử. Sao chị không tự đâm mình một nhát trong concert? Khi hát Bad Blood ấy, nếu điều đó làm chị vui lòng?"
Nàng siêu mẫu mỉa mai trước khi ngồi yên trở lại trên ghế, khi người đẹp tóc vàng bắt đầu lái xe với tốc độ khủng khiếp hơn bao giờ hết.
Chiếc xe đột ngột dừng lại ngay trước cây cầu nối liền hai phần đất nước.
Cô sập mạnh cánh cửa xe, trước khi bước tới dựa vào thành cầu và nhìn xuống mặt nước.
Trong vắt như pha lê, giống như trái tim thuần khiết của Taylor, không vướng bận bất kỳ ý nghĩ bệnh hoạn kinh hãi nào. Xanh sáng như đôi mắt sâu thẳm của Taylor, cửa sổ tâm hồn ẩn chứa không gì khác ngoài mong muốn được yên nghỉ mãi mãi. Trái ngược với ánh nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt cô, và âm thanh ồn ã của hàng trăm công dân New York đang lái xe và bấm còi inh ỏi trên đường di chuyển đến chỗ làm.
Cô khẽ nhắm mắt và cảm nhận cuốn phim quay chậm của cuộc đời mình vụt hiện lên trước mắt.
"Cảm ơn mẹ vì lời khen!"
Một Taylor Swift ba tuổi nói lời cám ơn mẹ vì đã khen cô bé trông thật xinh xắn ngày hôm nay.
"Mẹ, chúng ta thành công rồi! Hãng đĩa đã đồng ý ký hợp đồng với con! Con sẽ trở thành ca sĩ! Giấc mơ của chúng ta đang trở thành hiện thực!"
Một Taylor Swift 14 tuổi ôm chầm lấy cậu em trai sau khi đặt điện thoại xuống với niềm hạnh phúc vỡ òa.
"Đúng vậy, anh ta chia tay với tôi qua một cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 27 giây."
Toàn bộ khán giả há hốc miệng kinh ngạc khi Taylor Swift 17 tuổi tuyên bố chuyện tình giữa cô với anh chàng thành viên nhóm nhạc gia đình đã chấm dứt.
Cảnh tượng chuyển đổi sang concert đầu tiên của Taylor, khi cô hồi hộp phát điên nhưng cũng phấn khích tưởng chết để được biểu diễn trước đám đông khán giả bên dưới.
Tâm trí Taylor đưa cô trở lại cái ngày cô suýt chút nữa đã đâm trúng nàng người mẫu 15 tuổi, một người vô cùng thẳng thắn và đã không tiếc lời rủa xả cô trong giây phút bực bội.
"Không, Lautner. Mọi chuyện giữa chúng ta đã chấm dứt."
Cô thổn thức vào trong điện thoại, và cho dù chủ nhân của giọng nói ở đầu dây bên kia cầu xin cô đừng gác máy, cô vẫn làm vậy.
"Chúng ta không thuộc về nhau. Giữa chúng ta chẳng tồn tại gì ngoài một cuộc tình bất thành."
Taylor nói với Harry Styles 19 tuổi, người ôm chặt lấy đầu trong giận dữ và đấm mạnh vào bức tường bên cạnh.
"Cô ấy là Karlie Kloss sao? Chết tiệt."
Cô há hốc miệng trước hình ảnh nàng siêu mẫu chân dài với làn da rám nắng hoàn hảo đang sải bước trên bục, sự tự tin và kiêu hãnh hiển hiện trong từng bước đi.
Cảnh tượng một lần nữa biến đổi sang cái đêm Taylor say khướt sau bữa tiệc hậu Victoria's Secret.
Bờ môi mềm mại của Karlie khóa chặt lấy môi nàng, vừa vặn và hòa hợp như hai mảnh ghép của trò xếp hình, lưỡi cô từ từ cảm nhận từng ngóc ngách trong miệng nàng.
"Tôi sắp kết hôn!"
Trái tim cô vỡ vụn khi biết tin Karlie đính hôn với Joshua Kushner.
"Không sao đâu, chỉ là tiếng sấm thôi."
Nàng dịu dàng trấn an khi cô giật mình hoảng sợ trước tiếng sấm chớp trong đêm đầu tiên hai người ở bên nhau. Đôi mắt lục bảo sáng ngời đắm chìm trong mắt cô với sự ấm áp và tình yêu vô bờ bến.
"Không, Taylor! Olivia và Mer không được ăn chung trên bàn ăn tối! Kể cả chúng có đeo yếm cũng không được đâu cô nương!"
Karlie tuyên bố trước tiếng rên hừ hừ của hai nàng mèo nhà Taylor trong khi chuẩn bị bàn ăn tối cho buổi hẹn hò lãng mạn của hai người.
"Em sẽ không bao giờ rời xa chị, em hứa đấy."
Karlie nắm tay cô và kéo cô lại gần.
"Em thề là con bé đó đã tán tỉnh em."
Karlie lôi mảnh giấy có ghi số điện thoại của Alex ra cho Taylor xem.
"Em không muốn chị đi. Đừng đi."
Karlie níu tay cô ở sân bay, thầm cầu nguyện người đẹp tóc vàng sẽ hoãn lại chuyến đi trở về quê nhà thăm gia đình và bỏ nàng ở lại một mình hai tuần.
"Bạn gái tôi chẳng khác nào một đứa bé năm tuổi."
Đó là dòng chú thích ảnh trên Instagram của Taylor, với bức hình Karlie nằm ngủ ngon lành với đôi môi hé mở và miếng che mắt giấu đi đôi mắt nâu lục rạng ngời.
"She is the best thing, that's ever been mine!"
Karlie hát theo ca khúc đang bật trên điện thoại và nắm lấy tay Taylor để kéo cô dậy khiêu vũ cùng nàng.
"Không phải của em! Em không mua đĩa của Taylor Swift!"
Nàng siêu mẫu cãi lại, mím chặt môi và quay mặt đi khi Taylor phơi bày kho tàng bí mật của nàng.
"Em yêu chị đến khờ dại, yêu cháy bỏng, điên cuồng, say đắm."
Nàng đáp lại câu nói trước đó của Taylor trước khi ghé môi hôn cô âu yếm.
"Tôi xin em đấy, Karls! Em mua cà phê cho tôi đi có được không?"
Người đẹp tóc vàng phồng má bĩu môi và năn nỉ nàng mua cho cô một ly cà phê lúc nửa đêm.
"KHÔNG KARLIE CẨN THẬN!"
Cô hét lên nhưng không kịp nữa, chiếc xe Tử Thần đã tông trúng nàng.
Tất cả những khoảnh khắc của đời cô lần lượt hiện lên và gợi cô nhớ lại giá trị của bản thân mình. Hợp đồng viết nhạc, ký kết với hãng đĩa, những cuộc hẹn hò giả và các phương tiện truyền thông. Những chuyến biểu diễn nước ngoài và đi tour vòng quanh thế giới, trình diễn với những nghệ sĩ tài năng nhất.
Mọi ký ức đều nhanh chóng tan vỡ khi cuối cùng chính cô là người trầm mình xuống biển.
Vịn tay vào thành cầu, cô leo lên phía trên, đôi sneakers bám lấy gờ mép. Những giọt mưa khe khẽ ve vuốt bờ vai cô khiến cô bình tĩnh đến độ không thể diễn tả bằng lời.
Ý thức được thứ cô đang cảm thấy là hơi thở cuối cùng, là hình ảnh cuối cùng của đoàn xe cộ lướt qua, là thời khắc cuối cùng cô được là Taylor Swift, siêu sao nhạc pop tiếng tăm lẫy lừng với hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.
Dang rộng đôi cánh tự do, cô gieo mình xuống dòng nước trong vắt với sự dịu dàng đưa đẩy của gió, toàn thân tê liệt trước cú tiếp xúc.
Cô có thể cảm nhận được mùi vị mặn mòi của biển xâm chiếm lấy mình, và cường độ âm thanh gia tăng khi cô ngã xuống nước.
Cô đang đắm mình dưới vũ khúc đưa tiễn của mưa, hơi thở tắc nghẹn lại nơi cuống họng, và trong tâm trí cô chỉ còn tồn tại duy nhất một điều:
I am finally clean.
Cuối cùng, cô cũng có thể cảm thấy hồn mình lìa khỏi xác và tan biến vào buổi sớm mai thanh bình ở New York.
Quỷ dữ đã rút cạn hơi thở cuối cùng của cô.
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip