Night Of The Storms
Cơn mưa như trút nước không có dấu hiệu ngừng, và Karlie có thể hình dung ra những gương mặt lo lắng mà nàng sẽ phải tìm cách trấn an khi về đến nhà. Tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thiện trên cả mong đợi. Kế hoạch đã diễn ra cực kỳ tốt đẹp. Lời thách đố của trò quay chai chỉ là cái cớ để Karlie và Taylor có thời gian riêng tư bên nhau, và Karlie có thể dễ dàng bày tỏ tình cảm của nàng dành cho Taylor hơn. Biển đêm cũng đã phát huy hết vẻ đẹp diệu kỳ của nó, tạo nên khung cảnh lãng mạn tuyệt vời cho cuộc hội ngộ hạnh phúc của hai người.
Đôi chim câu đứng sát bên nhau, Taylor run rẩy bởi mưa lạnh và tự rủa thầm mình vì chỉ mặc độc chiếc váy jersey shirt mỏng.
Cô có thể cảm thấy những hạt mưa nặng trĩu liên tiếp hắt vào da thịt mình tê buốt như những đợt sóng quất mạnh vào mỏm đá trên bờ biển, răng cô va vào nhau lập cập bởi không chịu nổi cái lạnh.
"Đây đây," Karlie choàng áo khoác của nàng quanh thân mình đang run đến mất kiểm soát của Taylor, đảm bảo chiếc áo quấn vừa khít người cô.
Taylor khẽ gật đầu và giơ tay nắm lấy tay Karlie qua lớp áo.
"Về nhà thôi," Cô run rẩy cất lời, bất giác rùng mình và lùi lại khi nghe tiếng sấm nổ đùng đoàng trên bầu trời.
"Em cũng nghĩ vậy, về thôi," Karlie đáp, vòng tay quanh người Taylor để đỡ cô và đút chìa khóa xe vào túi quần sau.
***
Trận bão ngoài kia không có vẻ gì là sẽ sớm tan, gió giật từng cơn ngày một dữ dội và không hề có dấu hiệu suy giảm.
Karlie giúp Taylor ra khỏi xe, bàn tay nàng vẫn níu chặt lấy cánh tay cô trong khi nàng dìu cô vào trong nhà. Đến lúc nàng siêu mẫu thả chìa khóa xe xuống bàn, người đẹp tóc vàng vẫn không ngừng ho và hắt xì.
Taylor cảm thấy đôi cánh tay rắn chắc của Karlie nhấc bổng cô dậy. Bản thân nàng cũng ướt nhẹp nước mưa bởi đã nhường chiếc áo khoác ấm áp duy nhất trên người cho cô người yêu mới tỏ tình. Taylor tất nhiên không phàn nàn đến một lời, cô thậm chí còn mừng vui khôn tả khi được Karlie bế lên.
Taylor lắng nghe nhịp điệu hơi thở của Karlie qua cảm nhận của cơ thể, khi cô quấn hai tay quanh cổ nàng. Có vẻ như Karlie đang bế Taylor lên phòng cô.
Karlie mở cửa phòng bằng vai và được chào đón bởi ánh chớp sáng lòa, chiếc áo phông cổ tim dính chặt vào da nàng hệt như lớp mạng nhện bám đầy trên chiếc đồng hồ cổ.
Đặt Taylor nằm xuống giường, nàng dịu dàng nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm và cẩn thận đắp chăn lên người để giữ ấm cho cô.
Nhưng dường như Taylor có kế hoạch khác cho tối nay. Kéo Karlie lại nằm trên người mình, cô thì thầm:
"Tôi muốn em ở lại đây."
Karlie mở miệng định tranh cãi, nhưng nhanh chóng bị ngăn lại bởi đôi môi mềm mại của Taylor trên môi nàng.
Không cần nói thêm một lời, cũng không có âm thanh nào cần lắng nghe, bởi hai người đang ở bên nhau và thế giới xoay chuyển vận động không ngừng mà ngày ngày họ vẫn sống chỉ còn là một thế giới bị lãng quên ở nơi nào đó rất xa.
Karlie nâng cằm Taylor lên và đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt, sau một hồi phải rời ra để hớp lấy không khí. Taylor kéo nàng lại gần hơn, những ngón tay mảnh dẻ thanh tú của cô lùa vào mái tóc nâu đẫm ướt của nàng. Karlie khẽ lướt mi mắt trên cổ Taylor và chớp chớp mắt để Taylor cảm nhận được những cái butterfly kisses ngọt ngào, rồi dịu dàng cắn nhẹ lên vài chỗ nhạy cảm trên da cô.
Cuối cùng nàng cũng nắm trong tay cơ hội có được Taylor cho riêng mình, và chỉ có một Karlie mất trí mới không chớp lấy nó khi Taylor là người chủ động như thế này.
Taylor bắt đầu kéo áo Karlie lên, thầm ngưỡng mộ thân hình rám nắng tuyệt mĩ mà nàng siêu mẫu đã tự tin phô bày trên bãi biển hôm trước. Karlie cũng sáp lại để trút bỏ các vật cản khỏi người Taylor và ném chúng ra góc phòng.
"Goddamn, tôi không nghĩ mình lại yêu em sâu đậm đến thế này," Taylor thì thào vào cổ nàng, khi Karlie hôn lên trán cô rồi lướt môi xuống ngực và vùng eo thanh mảnh.
Thêm một tiếng sấm rền vang sau khi ánh chớp nhá lên bên ngoài cửa sổ. Màn đêm xung quanh họ vốn dĩ đã u tối và lạnh lẽo, và nếu như Karlie chịu khó nghe dự báo thời tiết, nàng đã cân nhắc đến việc di dời kế hoạch tỏ tình của nàng.
"Không sao đâu cưng, chỉ là sấm thôi," Karlie trấn an khi nhận thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt Taylor, người đã chuyển ánh nhìn ra phía cửa sổ. Nàng nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc loà xoà trước mặt Taylor ra phía sau.
Taylor ngoan ngoãn gật đầu và nhìn sâu vào đôi mắt lục bảo ấm áp đầy yêu thương của Karlie.
Karlie biết nàng đã khơi gợi một số thứ tiềm ẩn bên trong Taylor qua những cử chỉ âu yếm vừa rồi, bởi nàng cảm nhận được sự ẩm ướt ở quần lót của Taylor.
Kéo chiếc quần xuống, nàng phả hơi thở mát lạnh vào nơi cửa mình, và sau khi liếc nhìn Taylor lần cuối, nàng đặt môi lên và nhẩn nha mút mát, trong khi hai tay giãn chân Taylor ra để gia tăng động lực.
Taylor bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ vào tai Karlie, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm vì biết mình đã thực hiện đúng cách.
Tiếp tục khuấy động thế giới bên trong Taylor, nàng bò lại lên phía trên người cô và thì thầm.
"Chị đã trải qua một đêm nhiều biến động rồi. Giờ thì ngủ thôi."
Karlie nằm xuống bên cạnh Taylor và đắp lại chăn cho cô.
Nàng nhìn trừng trừng lên trần nhà, vẫn chưa thể tin mọi chuyện đang diễn ra đúng đắn và hoàn hảo đến thế. Karlie cảm thấy như thể nàng đã tìm thấy bến đỗ bình yên của cuộc đời mình, không ai khác ngoài người đẹp đang tựa đầu ngủ ngon lành trên ngực nàng.
Karlie biết từ giờ trở đi cuộc đời nàng sẽ không bao giờ đi sai hướng, bởi cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nàng cũng có Taylor ở bên mình.
***
Karlie lặng lẽ quan sát Taylor ngủ, những tiếng ngáy khe khẽ vuột ra khỏi khuôn miệng xinh xắn hé mở.
Đêm qua vẫn hư ảo như một giấc mơ đối với nàng, khi nàng bày tỏ được tình cảm với người mà nàng đã yêu say đắm cho dù cả hai đã mắc nhiều sai lầm, và nàng đã chần chừ đến cả thế kỷ mới dám đấu tranh để có được người mình yêu.
Nàng ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai lọt qua khe cửa và lắng nghe tiếng chim hót líu lo bên ngoài, khi nàng cảm nhận thấy người đẹp tóc vàng nằm cạnh khẽ cựa mình.
"Chị chảy dãi kìa."
Karlie bình luận trong khi nghịch tóc Taylor bằng những ngón tay thon dài; và Taylor lầm bầm điều gì đó.
"Gì chứ?" Taylor hỏi lại, khóe môi cô khẽ cong lên thành nụ cười tươi tắn trước hình ảnh của nàng siêu mẫu bên cạnh cô.
"Chị chảy dãi trong lúc ngủ," Karlie nói thêm lần nữa và quay người lại đối diện Taylor.
Taylor nhấc người dậy và dí mắt xuống gối, chỉ để thấy minh chứng cho lời nói của Karlie đang hiện rõ mồn một trên vỏ gối.
"Oh," là tất cả những gì Taylor có thể thốt ra, trước khi cô nghiêng đầu sang bên để ngắm nhìn nàng người yêu xinh đẹp trên giường.
Cô có thể nghe thấy âm thanh dao dĩa va vào nhau và tiếng ai đó trượt chân ngã xuống cầu thang.
Có lẽ là Niall, chắc anh chàng đang lẻn vội xuống bếp để kiếm đồ ăn mang lên phòng.
"Tôi nghĩ tôi nên dậy thay đồ. Em có thể ngủ thêm nếu em muốn. Tôi cá là em không ngủ được nhiều tối qua," Taylor dịu dàng nói và ngồi dậy để tìm quần áo cô đã mặc đêm trước.
"Chị mặc cái này vào," Karlie đưa cho cô chiếc áo phông cổ tim nàng đã mặc tối qua.
Taylor cầm lấy chiếc áo và mặc vào người. Nó vừa khít với cô, còn vương mùi hương của Karlie và gợi cô nhớ đến những gì đã xảy ra ở bãi biển tối qua, cũng như việc mọi thứ giờ đây trở nên khác biệt như thế nào. Cô nhìn xuống chiếc nhẫn sapphire trên ngón tay và xoay tròn nó trong vô thức, như để tự nhắc nhở mình rằng cô không phải đang mơ.
Karlie cũng ngồi dậy và hôn phớt lên môi cô, thì thầm.
"Em sẽ xuống phòng mình, gặp lại chị trong 10 phút nữa nhé."
Taylor hạnh phúc mỉm cười, lặng nhìn nàng siêu mẫu chân dài bước ra khỏi phòng.
Mọi thứ xung quanh Taylor trở nên yên lặng lạ lùng, nhưng trong tâm thức cô không hề tồn tại một giây phút lặng yên.
Trò chơi mèo vờn chuột cuối cùng đã kết thúc, cô đã bị chinh phục.
Đúng vậy, lần đầu tiên trong đời Taylor Swift chịu thua, nhưng trong một cuộc chơi mà cô thực sự vui mừng vì đã không chiến thắng.
5000$ chỉ là một con số vô nghĩa đối với cô, trong khi phần thưởng dành cho cô là người sẽ ở lại bên cô trọn một đời.
----------------------------------------------------------------
*Author's Note
Yup, có phải mình vừa nghe thấy có ai đó nói yêu mình không?
Mình nghĩ là mình có nghe thấy, nhưng sao cũng được.
Được rồi, một vài người không được văn minh lịch sự cho lắm đã gửi mấy tin nhắn khá là bốc mùi vào ask box trên trang Tumblr của mình. Mình thề là mình sẽ quăng ngay cái CD 1989 thẳng vào mặt bạn nếu bạn tiếp tục spam mình với mớ câu hỏi ngu ngốc đó đấy. Và Chúa thứ lỗi, nếu mình còn nhận được bất cứ tin nhắn thù ghét nào, mình thề sẽ trù ẻo bạn không vào được đại học nghe chưa.
Kbyethatzall
*translator's note
đề nghị author có nóng cũng không quăng 1989 vào mặt haters!! (quăng vào mình đây này mình nhận mình nhận hết) mà mình nói thật là mình cũng chẳng hiểu tại sao các cậu (được nhắc đến bên trên) lại ghét bỏ gì bạn au, bạn ý đáng yêu vui tánh lại còn viết truyện hay thế này các cậu còn đòi hỏi gì nữa??
dành tặng bim, chúc em bảo vệ tốt :)
kbyeloveyouguys,
nl.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip