•C7: Đừ𝖓𝖌 𝖌ọ𝖎 𝖙ô𝖎 𝖍𝖆𝖎 𝖙𝖎ế𝖓𝖌 "𝖓𝖌ườ𝖎 𝖓𝖍à"!•

Việt Hoàng sững sờ, hình như điều này nằm ngoài dự liệu của của cậu ta. Không kịp suy nghĩ, Việt Hoàng nắm lấy tay VietNam, sau đó được anh dễ dàng đỡ lấy.

Vậy mà mới đứng lên chưa được một phút thì VietNam lại nhẹ đặt tay lên hông Việt Hoàng. VietNam áp sát cậu ta vào người anh, thì thầm bên tai cậu ta điều gì đó rồi trào phúng cười thành tiếng.

-Haha, tôi cho cậu mở mang tầm mắt, nhìn kỹ nhé.

Nói xong, VietNam bất ngờ đá vào chân Việt Hoàng, khiến cậu ta không kịp phản ứng mà chao đảo. Chỉ biết cậu ta khi ấy hét lên một tiếng, Việt Hoàng cảm thấy bụng mình đau nhói, ruột gan như đang thắt lại. Một cú lên gối của anh nhắm thẳng vào bụng cậu ta, lần này anh không kiềm lực nên tác động rất lớn. Những người xung quanh thấy vậy muốn lao đến ghìm chặt anh nhưng mục đích chưa đạt thì lại thấy anh xoay người, một cước đạp mạnh hất văng Việt Hoàng ra xa.

Cậu ta ngã phịch xuống nền đất, đầu đập mạnh vào thành tường, Việt Hoàng đau đớn đến mức toàn thân đều run rẩy, không ngừng ôm bụng nôn khan.

-Mẹ kiếp!

Việt Hoà thấy cậu ta bị anh đánh đến thảm thương thì mới nhận thức được tình cảnh hiện tại, VietNam biết nguyên chủ trước đây có vẻ thường không phản kháng lại những người anh này, thực chất có thể nghĩ rằng nguyên chủ không hề có tiếng nói riêng. Trong nhà, cậu ta có thể đã bị xem như không bằng cỏ rác.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Anh đâu phải nguyên chủ, anh không cần phải nhường.

VietNam tự thừa nhận mình thật rác rưởi, dù sao thì tuổi thật của anh cũng khá cao rồi. Một người lớn ăn hiếp một đám trẻ như thế này đúng là điều không nên. Bất quá anh không quan tâm, trên thế giới có hai thể loại người, một là những người có năng lực, có chính kiến riêng, họ rất mạnh mẽ và cứng rắn, đến mức khiến người khác sinh ra sợ hãi mà không dám đụng vào. Hai là loại người vẻ bề ngoài yếu đuối đến mức để người ta nghĩ rằng vô hại, họ nhàm chán, vô vị và nhạt nhoà, đến mức khiến người khác khinh thường mà không thèm để tâm.

Để tránh gặp phiền phức, VietNam có thể xem là kiểu người thứ nhất, nhưng đôi khi cần yên tĩnh thì anh sẽ tự khắc biến mình thành loại người thứ hai. Chỉ tiếc không phải là hôm nay.

Anh nhìn Việt Hoà đang điên cuồng lao tới thì vẫn giữ dáng vẻ bình thản lùi dần về sau, cho tới khi chân anh chạm trúng một chiếc hộp nhỏ, VietNam cười để lộ hàm răng trắng thẳng tắp, mắt khẽ cong thành hình vòng cung.

Anh cúi xuống cầm lên một chai thuỷ tinh rỗng từ trong chiếc hộp các tông cũ nát rồi đập mạnh nó vào hàng rào sắt đằng sau, khiến một phần đáy của chai ngay lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Tay và một bên má VietNam còn bị mảnh vỡ sượt qua, mùi tanh xộc lên khoang mũi nhưng anh dường như chẳng cảm giác được gì, VietNam chĩa phần mảnh nhọn của chai thủy tinh đến trước Việt Hoà, khiến anh ta phải giật mình lùi xa cả một khoảng cách.

-Đến đây, nếu anh dám tiến lại gần, tôi sẽ cho anh thấy. Các người cũng nên đứng yên ở đó đi, nếu làm tôi cảm thấy không hài lòng, tôi thề sẽ kéo cả nhà các người xuống địa ngục!

Nghe vậy, Mặt Trận và Indochina đang muốn tiếp cận anh cũng có chút dè chừng.

-VietNam à, em bỏ cái đó xuống đi!

Indochina bối rối nhìn anh, VietNam gõ gõ chai thuỷ tinh lên thanh sắt hàng rào, âm thầm đánh giá.

Để nhớ lại xem..trong nhà ngoài người cha đã mất thì Indochina dường như là người duy nhất có tính cách hiền lành, đôi khi có phần nhu nhược. Cũng vì cái tính thiếu quyết đoán đó mà anh ta thường rất dễ bị người khác nắm rõ trong lòng bàn tay, ở thế giới cũ VietNam đã từng nhiều lần nhắc nhở nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, anh ta chỉ biết nhìn vào những thứ trước mắt mà không chịu suy nghĩ đến sự thật đằng sau, vậy nên Indochina muốn bảo vệ Việt Hoàng cũng là điều dễ hiểu.

Thấy anh không còn động tĩnh nào khác, Indochina lại tiếp lời :

-Anh biết em giận vì tụi anh đã không đến bệnh viện thăm em, nhưng Việt Hoàng khi ấy cũng đang..em ấy là em trai của tụi anh..-

-Ồ? Vậy ý anh là tôi không phải em trai các người à?

Indochina cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh cũng dần trở nên lo lắng, anh ta cố tình không muốn đối mặt với VietNam, chỉ đành hướng ánh mắt sang nơi khác mà trả lời :

-Ý anh không phải như vậy! Anh đều xem hai đứa là em trai, chỉ là..chỉ là...

-Chỉ là? Vậy nếu anh đã xem tôi như một đứa em, vậy lúc tôi nằm viện anh đang ở đâu? Anh khi ấy đang chăm sóc cậu ta, đúng chứ?_VietNam nghiêng đầu, khẽ nhếch mép.

-Nhưng em ba và em tư cũng đã đến bệnh viện tìm em rồi mà, anh ở lại với Việt Hoàng thì có gì sai đâu chứ!

VietNam bắt chéo chân, đứng dựa lưng vào hàng rào phía sau, anh tung chai thuỷ tinh trong tay lên cao rồi lại bắt lấy nó, dáng vẻ lơ đễnh chơi đùa cái thứ chốc chốc lại phản chiếu ánh sáng qua các góc cắt sắc lẹm ấy như nó chỉ là một chai nhựa bình thường.

-Anh không biết sao? Hai người họ đâu chỉ tới tìm tôi, anh ta còn muốn giết chết tôi kia kìa.

VietNam nói xong liền thả tay, mắt thấy cái chai rơi xuống anh lại làm một động tác xoay người, chân đưa lên ngang tầm với nó rồi dùng lực nhắm vào. Choang một tiếng, chai thuỷ tinh dày cộm cứ như vậy trực tiếp vỡ toang. VietNam còn nhân lúc mảnh vỡ chưa rơi xuống đất lại tung thêm một cú, mảnh vỡ bị tác động liền phóng thẳng tới, sượt ngang qua cổ Việt Hoà.

Anh ta sau khi kịp nhận ra thì trên cổ đã nổi bật một đường cắt đang rỉ máu, Việt Hoà bất ngờ, chỉ biết theo phản xạ dùng tay che lên miệng vết thương.

-VietNam! Đủ rồi, nếu em còn như thế nữa thì chuẩn bị dọn ra khỏi nhà đi!

Việt Minh im lặng nãy giờ cũng đã không nhìn nổi nữa mà lên tiếng, Việt Minh là anh cả, tất nhiên cũng chính là người có tiếng nói nhất trong nhà, anh không tin VietNam sẽ dám làm trái lời anh.

Nhưng VietNam bây giờ không còn là nguyên chủ trước kia nữa, anh chỉ là đang sống nhờ vào thân xác của cậu ta mà thôi, nghĩ sao chỉ có vài câu là có thể dễ dàng kiểm soát được anh, ngược lại còn khiến mọi chuyện dần trở nên không thể cứu vãn.

-Anh đuổi thế nào? Tôi khá tò mò đấy, căn nhà này đứng tên anh sao, anh là chủ của nó sao? Anh nghĩ đây là tài sản riêng của anh nên anh muốn làm gì thì làm à?

VietNam cười đến vui vẻ, nói tiếp :

-Tên của anh thậm chí còn không được nhắc đến trong di chúc nữa kìa, anh lấy tư cách gì đuổi tôi đi? Bằng cái danh "anh cả" à? Haha, ấu trĩ thật đấy.

Thật ra VietNam còn không biết trong di chúc người cha đã mất của nguyên chủ viết những gì, nhưng với tính cách của cha anh trong thế giới cũ, anh nghĩ nếu ông đã tính trước việc mình sẽ ra đi thì di chúc là thứ mà ông cho là không cần thiết. Bởi lẽ ông tin rằng những đứa con của ông sẽ che chở, bảo bọc cho nhau. Ông không muốn vì hai từ "gia sản" mà khiến tình cảm anh em trong gia đình bị nứt vỡ, vì thế nên thứ gọi là di chúc ấy chắc chỉ là một tờ giấy trống không, dù có gọi luật sư đi nữa thì căn nhà này vẫn không thật sự thuộc về ai ở đây cả, bao gồm VietNam.

Nhìn thấy biểu cảm sững sờ của Việt Minh, VietNam lại biết mình cược đúng rồi.

-Tôi còn đứng đây nói chuyện với anh là đã cho anh mặt mũi, tôi trước nay có thể vì xem trọng các người mà nhún nhường. Nhưng anh à, ai cũng đều có giới hạn của bản thân.

Anh vừa nói, vừa cúi người cầm lên một trong những mảnh vỡ nằm rải rác dưới chân mình mặc cho lòng bàn tay đang không ngừng chảy máu.

-Em..em điên rồi!

Indochina thấy vậy cũng hoảng sợ không thôi, có vẻ là do hình ảnh một VietNam điên cuồng trước mắt đã khiến anh ta phá vỡ những suy nghĩ từ trước đến giờ về VietNam.

-Nếu biết tôi là người điên, vậy anh cũng nên hiểu từ nay về sau không nên chọc giận tôi thêm nữa.

VietNam đưa mảnh vỡ đặt trên cổ tay, sau đó dùng lực rạch một đường dứt khoát. Vết cắt đó rất sâu, làm Hạt Dưa từ trong tiềm thức nhìn thấy cũng phải rùng mình.

-Tôi có thể đối xử tàn nhẫn với bản thân, điều này cũng có nghĩa là tôi có thể đối xử với các người như vậy mà không hề do dự. Cái này xem như là món nợ mà tôi đã trả cho Việt Hoà vì vết thương ban nãy của anh ta, còn về phần em trai, tôi không nợ cậu ta bất cứ thứ gì.

VietNam thở dài một hơi, tiếp tục :

-Từ nay về sau cũng đừng gọi tôi hai tiếng "người nhà". Chúng ta xem như đã cắt đứt quan hệ, nhưng căn phòng và những đồ đạc thuộc về tôi thì bất cứ ai cũng không được đụng đến. Sau khi mọi thứ ổn thoã tôi sẽ tự động chuyển đi, nhưng cũng đừng mong anh trai sẽ truyền ra rằng anh đuổi tôi, vì nếu danh tiếng của tôi bị tổn hại dù bằng cách nào đi nữa, tôi sẽ không từ thủ đoạn huỷ hoại các người.

Anh hơi rũ mi, suy nghĩ một lúc lại nói :

-Nhưng trong thời gian ở lại đây nếu các người phật lòng tôi, tôi cũng sẽ khiến các người trải qua cuộc sống như địa ngục. Tôi nghĩ các anh đều là người thông minh, sau sự việc hôm nay chắc cũng đã rút ra được không ít kinh nghiệm. Haha, trong trường hợp các người không chịu nổi thì có thể biết điều dọn đi, nghe này, tôi không còn dễ dãi như ngày xưa. Trong thời gian nằm viện, tôi đã suy nghĩ rất lâu, nếu các người đã nghĩ tôi là một người độc ác như vậy, luôn luôn ghen tị và tìm cớ để hãm hại người khác, vậy được thôi, con người tôi là thế đấy, và từ bây giờ tôi sẽ sống thật với bản thân mình.

Tất cả bọn họ nghe vậy thì sững sờ, Việt Hoàng còn cắn chặt môi, ánh mắt như giết người nhìn chằm chằm vào anh.

-À, nếu các người tự hỏi tại sao tôi lại có phản ứng dữ dội như vậy, thì tôi bị điên đấy, là do các người đã bức điên tôi! Các người có thể nghĩ rằng tôi hận, rất hận các người, vậy nên cũng đừng hòng mà tính kế sau lưng tôi, vì tôi sẽ kéo các người xuống nước cùng, tôi không ngại các người là anh tôi mà nương tay đâu.

Sau đó, bọn họ cũng không biết mình đã vào được nhà như thế nào. Chỉ có một điều họ chắc chắn VietNam đã biến thành một quả bom nổ chậm, lúc nào cũng cận kề muốn nổ tung.

Ngược lại, VietNam rất hài lòng với việc này. Dù sao anh không phải là kiểu người hiền lành gì cho cam, ít ra thì cũng nên cho mấy người bọn họ một đả kích lớn, sau này cũng có thể bớt đi những gánh nặng và phiền phức không đáng xảy ra.

Sống lại thêm một đời, VietNam không muốn phải lãng phí nó. Anh không cần biết mục đích anh xuất hiện ở đây là gì, cũng không cần biết cuốn sách kỳ lạ kia đến từ đâu, VietNam chỉ lưu ý một điều : anh sẽ không để bản thân dễ dàng bị ức hiếp.

"Nghĩ lại thì mình giống đại phản diện thật đấy.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip