#3. Tháng Tư

Hiện Lên trước mắt Việt là nhà ga Thanh Hóa ngày ấy sau trận mưa bom, đang cuồn cuộn cháy. Tất cả những gì cháy được và không cháy được đều ngụt cháy. Từ đoàn tàu khách bị vật nghiêng, đàn ông, đàn bà, trẻ con ùa lên sân ke nhào chạy. Quần áo bùng bùng lửa. Những cái bóng cụt đầu vừa chạy vừa vấp. Tiếng máy bay sầm sập tới, sầm sầm đi qua. Bom rơi chênh chếch trong nắng. Lần đầu tiên Việt thấy người bị giết, thấy sự dã man, thấy máu trào lênh láng. Trời ơi, và từ đấy... Cả thế hệ anh đã lao vào trận chiến một cách hăng say, một cách hung dữ, đã làm đổ máu mình, đổ máu người. Hàng đọi máu, sông máu. Quân lính hai bên xông vào mhau, thọc lưỡi lê, phang báng súng. Những hìng người tán loạn chạy dích dắc trên đầu ruồi súng máy rồi nhảy dựng lên. Chàng thấy chính mình cầm súng lục bắn vào đầu ai đó, phát đạn mạnh như bom nện trúng miệng người ấy, nổ toác ra làm văng đi một phần khuôn mặt, con mắt trái, gò má, quai hàm. A, a, a...! - Trời à à tiếng kêu không rõ cười hay khóc. Chao ôi, đau đớn và cuồng say, cái thời của anh. Những tháng năm kịch liệt và kinh khủng... Tàn bạo, yêu thương hòa lẫn đau khổ, hạnh phúc đồng nhất. Tình yêu, thù hận. Nói nhiều, cười nhiều, chửa rủa, uống nhiều, khóc cũng nhiều. Và những ban mai, những chiều tà, những đêm trường, chiến tranh chứa chan đau khổ sống dậy trong lòng anh.

   Lay động màn sương, khói của ký ức, Việt đột nhiên trông thấy kì lạ cái cảnh mình và Trung "trâu" quỳ bên khẩu Mã Lai bắn xả vào dòng thác tàn binh của trung đoàn 45 đang tháo chạy khỏi vùng đất trống Phước An rìa ngoài Buôn Ma Thuộc. Khẩu đại liên hóa điên, điên rồ ngốn vào bụng những băn đạn đồng sáng loáng, khạc lửa tơi bời vào khối người mất trí đang đổ xô tới nhưng hàng ngàn cái bia thịt, rú lên rũ rượi: ggòa... ggòa...! Run bần bật, lồng lộn trên cái giá ba chân, hơi nước nước ngùn ngụt bốc lên từ hộp tản nhiệt sôi réo. Việt muốn ngừng bắn nhưng bàn tay thần chết giữ rịt lấy tay anh. Dòng lính áo xám bị xe tăng rượt tới, dồn tới để chết chồng chất vì tay Việt. Không phải là bắn mà là tàn sát, chưa bao giờ có nhiều xác người đến thế bày ra trước mắt Việt. Thôi đi! - Trung buông băng đạn, nhổm cả người lên, lay vai Việt, rối rít như van - Thôi, đừng bắn nữa. Ôi trời ơi! Thôi đi mà!

   Khẩu đại liên không được tiếp đạn, nhả loạt cuối cùng rồi im miệng. Cái chết đang điên cuồng ngấu nghiến vụt chuyển sang như thể trò đùa: đám lính ngụy người thì nằm rạp xuống, người thì quỳ, hai tay đưa cao lên, vừa vặn hai chiếc T54 xộc tới kịp quặt ngang không đè chết ai nữa. Còn Trung thì lại từ từ gập người xuống, hai bàn tay ôm ngực như muốn đỡ lấy quả tim, mắt dại đi như tràn đầy ngạc nhiên, ở nửa lưng bên trái nở bùng rất nhanh một bông hoa máu.

   Tất cả, tất cả, chẳng sót một chi tiết nào của toàn bộ cuộc đời chiến đấu đã sống dậy lần cuối trước mắt Việt, vừa lần lượt vừa đồng hiện, vừa thoáng lướt vừa chậm trãi trôi qua, đau đớn như một cuộc diễu hành tang lễ...

   Đã bao đêm như thế, Việt choàng tỉnh bắt gặp mình không phải đang nằm trên giường mà vật vã, dụi dọ dưới sàn nhà, nước mắt ướt mặt, run lên vì lạnh, vì khiếp đảm, vì tê dại trong lòng một niềm thương thân não nùng và vô duyên cớ. Ở ngoài cửa sổ gió bấc rít dài. Mưa vỗ ràn rát trên mái hiên. Hơi ẩm trong phòng quanh lại. Giấc mơ bao chùm tâm hồn anh, những giấc mơ nặng trịch như đổ chì. Trong mơ thi thoảng mới chợt thấy Nga, còn thường thì anh chỉ rặt mộng thấy những chuyện điên rồ, những điều dễ sợ biến tướng của niềm cô đơn và nỗi đa sầu. Đôi khi là những ác mộng rợn người, kinh khủng như những liều thuốc độc. Vô vàn những ám ảnh từ những đời nảo đời nào trong chiến tranh tưởng rằng đã phải ngủ yên từ lâu như thể được truyền phép ma mà hùa theo nhau thức cả dậy. Tâm hồn mỗi ngày một thêm hoang phế, tranh tối tranh sáng, vật vờ toàn những cô hồn thân thuộc lên tiếng thì thầm trò chuyện với anh, lên tiếng rên rỉ và thở dài. Các tử thần xanh tái lỗ chỗ vết đạn cúi xuống như muốn soi bóng vào giấc ngủ của anh.

   Việt quờ tay tìm công tắc điện nhưng những đêm ấy thường là cả ngọn đèn cũng không còn sinh lực mà sáng lên nổi. Anh đã gắng quên Nga, đã cố hết sức. Chỉ dở là không tài nào quên nổi và dở nhất là cứ âm thầm mong ngóng. Tất nhiên, anh biết, tất cả rồi sẽ trôi qua, không có gì có thể là vĩnh cửu trong thế giới ngày nay, kể cả tình yêu và kể cả nỗi buồn trong lòng một người như anh. Và anh cũng biết những dằn vặt, những khổ sở của mình là nhỏ bé xiết bao, vô nghĩa nữa, chẳng khác nào tà khói mong manh trong bầu trời cuộc sống. Song le...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip