Chương 141: New York.
Góc nhìn của Jay-Jay
"...Thừa nhận đi, ông bạn! Cậu đúng là nhát gan!" Blaster chọc ghẹo.
"Bỏ bố ra!" Eman cáu kỉnh đáp lại.
Hai người này đã đấu khẩu từ lúc đứng xếp hàng tính tiền cho đến khi cả bọn đi bộ ra bãi đậu xe.
Mình thì cứ liên tục xin lỗi mấy người xung quanh vì sự phiền phức mà hai cái loa này gây ra.
"Wooohhh! Còn zin!" Blaster hét lên, và thế là mình phá ra cười.
"Hahahahahaha..." Không phải vì câu nói của Blaster có gì buồn cười, mà vì trông Eman tức đến mức đỏ bừng cả mặt.
"Thằng điên! Dừng lại ngay!" Eman hét, mặt đỏ rực.
Mà công nhận, sao con trai trêu nhau chuyện này thì vui, mà con gái trêu nhau lại nghiêm túc và dễ cáu thế nhỉ?
"Sao? Ngại à? Vì cậu vẫn còn zin chứ gì?" Blaster tiếp tục trêu chọc.
Eman rõ ràng đang sắp bùng nổ, nhưng vẫn cố nhịn.
Đúng lúc đó, điện thoại mình reo lên.
Kệ hai ông tướng kia, mình rút máy ra nghe.
"Alo?"
["Mua sắm xong chưa?"] Giọng của "Vua rắn" vang lên.
Lẽ ra mình phải kiểm tra người gọi trước. Pffttt...
"Ơ-ờ... Xong rồi..."
["Đừng đi đâu. Mình đến đón cậu."] Hắn nói rồi cúp máy luôn.
Bố láo thực sự!
"Mình đến đón cậu" á? Hắn có biết mình đang ở đâu không? Chắc hai tên kia mách lẻo rồi.
Mà nói mới nhớ, hai người đó vẫn đang cãi nhau kịch liệt. Mình vội chạy lại gần, sợ tí nữa là có đánh nhau thật.
"Mình đi trước nhé, có việc phải làm." Mình thông báo.
"Đi đâu? Để mình đưa cậu đi." Eman đề nghị.
"Cũng gần đây thôi."
Cả hai gật đầu. Trước khi rời đi, mình lấy lại hũ kẹo mút. Hai người họ cũng vẫy tay tạm biệt, bảo rằng Blaster có việc cần làm.
Mình đứng yên nhìn chiếc xe của họ rời đi.
Và ngay khoảnh khắc đó, chiếc Nissan GTR của "Vua rắn" xuất hiện.
Giới thượng lưu có khác!
"Lên xe." Cậu ta nói ngay khi mở cửa sổ.
Còn không thèm mở cửa hộ mình nữa. Lịch thiệp quá ha!
Mình mở cửa bước vào. Chưa kịp cài dây an toàn, hắn đã nhấn ga lao đi như điên.
"Chúng ta đi đâu đây?" Mình hỏi.
"Về nhà."
Mình chỉ khẽ gật đầu. Không biết hắn định giở trò gì đây?
Nhờ phóng như tên bắn, tụi mình về đến nơi khá nhanh.
Hắn đậu xe vào hàng cùng mấy chiếc khác. Mình đưa mắt nhìn dàn siêu xe xếp ngay ngắn.
Trời ạ, ghen tị chết mất!
"Keifer... Cậu giàu quá rồi, hay là tặng mình một chiếc xe đi?" Mình nói rồi chỉ bừa vào một trong số đó.
Hắn nhìn mình chằm chằm, giọng tỉnh bơ: "Chiếc nào?"
Hả? Hả? "Chiếc nào" á?!
"Cậu nói thật đấy hả?!"
"Ừ. Chỉ cần đảm bảo sẽ không cưới Yuri. Nếu muốn, mình tặng cậu cả căn nhà này cũng được." Tên đó nói, khoanh tay trước ngực.
Mình nhìn qua dàn xe rồi lại nhìn căn biệt thự khổng lồ của nhà cậu ta.
Ơ này... Nếu đổi lấy từng đó thì thôi, đừng cưới Yuri cũng được ấy chứ... Hehehe, đùa thôi!
"Bleeehhh..." Mình lè lưỡi trêu hắn.
Hắn chỉ "Tss" một tiếng, lườm mình. "...Dù không có đống này, em cũng sẽ thuộc về tôi thôi."
Xời, chảnh chọe!
"Mơ đi!" Mình đáp ngay.
Hắn chỉ bật cười, lắc đầu đầy tự mãn. Kiểu tự tin ngút trời! Được rồi, cho cậu thắng một lần đấy!
Mình theo hắn vào nhà. Vừa bước vào, đã thấy Keiren đứng đó.
Nhưng trước khi mình kịp chào, cậu ta đã trừng mắt nhìn mình rồi quay lưng bỏ đi.
Y hệt Keifer!
"Cộc cằn ghê." Mình lầm bầm rồi tiếp tục theo sau Keifer.
Hắn dẫn mình xuống tầng hầm—chỗ tụ tập bí ẩn của hội "rắn độc."
Trước đây, Keigan cũng từng đưa mình đến đây khi mình tìm Felix.
"Cậu mang gì đấy?" Keifer hỏi.
Hắn đang nói đến hũ kẹo mút trên tay mình. Mình đưa nó cho hắn, hắn nhận lấy với vẻ đầy thắc mắc.
"Mình nhớ lần đầu gặp cậu, cậu đang ngậm kẹo mút." Mình nói rồi mỉm cười.
Hắn im lặng một lúc, như đang hồi tưởng điều gì đó.
"Mình nhớ. Đó là khoảng thời gian mình cố cai thuốc lá. Mình dùng thứ này..." Hắn giơ nhẹ hũ kẹo lên. "...để thay thế, nhưng không hiệu quả."
Mình gật gù. Đúng rồi, lúc ấy mình chưa từng thấy hắn hút thuốc cùng với Yuri.
"...Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu. Chỉ tiếc là..."
Mình nhíu mày nhìn hắn. "Tiếc?"
"Giờ mình không thích dùng kẹo này để thay thế nữa. Mình thích Lips hơn."
Ngay lập tức, trong đầu mình nghĩ đến kẹo Lips—loại kẹo dẻo hình đôi môi. Nhưng ánh mắt Keifer nhìn mình có gì đó rất khác thường...
"S-sao đó?"
"Vì đôi môi của cậu ngọt hơn cả những viên kẹo mút này." Hắn nói rồi nháy mắt.
Mẹ kiếp!!
Mình biết ngay mà!! Hắn không hề nói đến kẹo!
Mình trợn mắt lườm hắn, nhưng hắn chỉ phá lên cười như thể rất thích thú.
Chán chẳng buồn chấp, mình quay lại bước đi theo hắn.
Khi cánh cửa căn cứ bí mật mở ra, Edrix, Rory và Felix là những người đầu tiên mình nhìn thấy.
"Chào Jay!" Cả ba đồng thanh chào mình.
"Chào mọi người. Hôm nay có chuyện gì? Sao lại tụ tập ở đây?" Mình hỏi, rồi ngồi xuống bên cạnh họ.
"Sao thế? Không vui à? Hay cậu muốn có không gian riêng với Keifer?" Edrix cười nham nhở.
Không nói không rằng, mình vung tay tát vào sau gáy hắn một cú rõ đau.
"Đau quá trời!" Cậu ta rên rỉ, tay xoa xoa chỗ bị đánh.
"Đáng đời! Mình hỏi nghiêm túc đấy!"
Rory và Felix bật cười, còn Keifer thì ngồi xuống đối diện, cầm theo một ly rượu.
Lại rượu nữa.
Không biết hắn có vấn đề với rượu không nữa? Cứ lần nào gặp cũng thấy hắn có một chai hoặc một ly trong tay.
Nhưng công nhận, hắn cực kỳ khó say. Gan cũng trâu bò thật sự.
"Bọn này muốn cho cậu xem cái này." Keifer nói rồi ra hiệu cho mấy người còn lại.
Edrix lấy ra một cái laptop, mở lên ngay trước mặt mình.
Trên màn hình hiện lên một tấm ảnh—một người đàn ông đang bước lên xe hơi.
"Đây là cái gì?" Mình hỏi.
"Bố cậu." Edrix trả lời.
Ngay giây phút đó, thay vì thấy vui hay xúc động, mình chỉ cảm thấy bực bội.
"Cậu đùa mình đấy à?" Mình lạnh giọng hỏi.
"Hả?"
"Làm sao mình biết đây là bố mình được? Ảnh này chỉ chụp từ phía sau!"
Edrix gãi đầu, nhìn lại màn hình rồi tiếp tục bấm phím.
Tấm ảnh tiếp theo hiện lên—và mọi thứ thay đổi ngay lập tức.
Sự bực bội trong lòng mình biến mất. Ánh mắt mình dán chặt vào màn hình.
Đúng là bố mình!
Ông mặc đồ đánh golf, mắt nhìn về xa xăm. Không rõ bức ảnh được chụp ở đâu, nhưng rất rõ ràng—đó chính là ông.
Edrix tiếp tục bấm chuyển ảnh.
Tấm kế tiếp, ông mặc vest, ngồi đối diện với một người đàn ông khác, cũng mặc vest.
Lại một bức nữa—một phòng họp sang trọng, bố mình ngồi ở một chiếc bàn dài, xung quanh toàn là những doanh nhân khác.
Hết ảnh này đến ảnh khác, Edrix cứ thế lướt qua.
Mình không muốn cậu ta dừng lại.
Nhưng rồi, ảnh bắt đầu lặp lại. Có vẻ như họ chỉ thu thập được một số lượng nhất định.
"Mấy bức này... Lấy từ đâu?" Mình hỏi, giọng hơi run.
"Một số là từ tạp chí kinh doanh, số khác là từ website tin tức." Edrix trả lời.
Tạp chí? Website?
"Làm sao mà ảnh của bố mình lại xuất hiện trên mấy chỗ đó?"
"Mình tìm kiếm thông tin về ông ấy, và phát hiện ra bố cậu là con trai của một doanh nhân khét tiếng. Ông ấy còn được xếp vào danh sách những người có thành tích nổi bật trong giới kinh doanh, cả trong nước lẫn quốc tế." Rory giải thích.
Mình sững người.
Doanh nhân? Bố mình giàu có sao?
Nhưng nếu có tiền, tại sao ông ấy lại không tìm cách gặp mình?
Mình không hiểu.
Cơn nhức đầu lại kéo đến.
Khoảng cách giữa mình và bố càng lúc càng xa.
"...Hiện tại, ông ấy đang ở New York." Rory nói thêm.
Mọi thứ trở nên nặng nề.
Mình chẳng biết gì về cuộc sống của ông ấy cả.
"Ngoài chuyện đó ra... b-bọn này còn một thứ nữa muốn cho cậu xem." Felix chen ngang.
Edrix bấm gì đó trên laptop, mở ra một thư mục khác. Một loạt hình ảnh của bố mình lại hiện lên trên màn hình.
Nhưng lần này, ông ấy không ở một mình.
P-Percy?!
Mình ngẩng phắt lên nhìn Felix. Cậu ta không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng mình biết cậu ấy cũng có rất nhiều câu hỏi.
"Bố mình... đi cùng Percy?"
Edrix tiếp tục lướt qua từng bức ảnh—họ chơi golf cùng nhau, cười nói vui vẻ, ăn tối trong nhà hàng. Nhìn vào, họ không khác gì một gia đình thực sự.
Ngoài cảm giác bối rối, mình còn cảm thấy ghen tị.
Mình cũng muốn được ở bên bố như vậy.
"Cậu ta tự giới thiệu mình là Percy Rey Mariano." Rory lên tiếng.
Vậy có nghĩa là...?!
Chẳng lẽ bọn mình có cùng họ vì chuyện này?
Nhưng họ có quan hệ gì với nhau?
Felix từng cho mình xem bố của Percy, ông ấy không phải ba mình.
"...Ngoài những thứ này, bọn mình không tìm được thêm thông tin nào khác. Có rất ít tài liệu công khai về họ." Rory giải thích.
Mình luồn tay vào tóc, vô thức siết chặt nó.
Mắt cay xè.
Nước mắt rơi xuống mà mình chẳng thể kiểm soát.
Thật nặng nề.
Mình đã luôn mong muốn được gặp bố, thế nhưng đến lúc tìm được manh mối, mình lại phát hiện ra ông ấy ở bên Percy.
Percy—người mà mình đã gặp mặt rất nhiều lần.
"Jay..." Họ gọi mình.
"Mình ổn... Chỉ là..." Mình nghẹn giọng. "Thật không công bằng."
Felix đưa mình một tờ khăn giấy. Mình cầm lấy mà chẳng nói gì.
Ngước lên, ánh mắt mình chạm phải ánh mắt Keifer.
Cậu ta đang nhìn mình, đầy nghiêm túc.
"Cảm ơn mọi người... Ít nhất mình cũng có thêm manh mối về bố." Mình cố nặn ra một nụ cười.
"Nhưng trông cậu có vẻ không vui lắm." Keifer nói.
"Mình có vui mà... Chỉ là..." Mình thở dài. "...Mình bực bội. Vì thay vì có câu trả lời, mình lại có thêm nhiều câu hỏi hơn."
"Mình hiểu... Nó làm cậu thấy phát điên đúng không?"
Mình gật đầu.
Đúng vậy.
Mọi thứ cứ như đang đẩy mình vào đường cùng, đặt ra hàng loạt câu hỏi mà không có lấy một lời giải đáp.
"...Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, bọn mình sẽ giúp cậu tìm ra câu trả lời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip