Chap 4: Two losses in one day

Này, 3 giờ sáng tôi đã quyết định gõ cái này lên cho bạn đấy :) Hãy thưởng thức nhé!

Ash' POV

"Vậy cháu đã sẵn sàng tái thách đấu ta rồi à, Ash? Wulfuric hỏi. Tôi gật đầu và đưa bác ấy một nụ cười xác định. "Chắc rồi, bác Wulfric. Và lần này, cháu phải dành được huy hiệu!" Tôi nói to. Wulfric cười khẩy, " Hiện giờ nó là ý chí! Vậy tiếp theo hãy thực hiện nó đi!". Bác ấy nói.

[Bỏ qua trận đấu đi vì meh. Tôi sẽ edit lại phần này sau :I]

"Tôi lại thua..." Tôi nói trong sự thất vọng. Chúng tôi đã trở về Trung tâm Pokemon và ngồi quanh lò sưởi. Serena đến bên và ngồi kế bên tôi cùng ca cao nóng trên tay trong khi Bonnie và Clemont ngồi trên chiếc ghế dài cạnh chúng tôi. Tôi nhìn quanh tìm Dawn nhưng cô ấy không nơi nào trong tầm mắt.

"Này các cậu, Dawn đâu?" Tôi hỏi họ.

"Huh? Dawn? Tớ chắc chắn đã thấy cô ấy vài phút trước mà." Clemont nói.

"YPhair, em cũng thế." Bonnie nói.

Tôi cúi nhìn mặt đất, "Tớ đoán tớ biết sao cậu ấy không ở đây. Tớ đã bảo rằng ribbon của cậu ấy là vật may mắn và  có lẽ cậu ấy đang thất vọng về tớ." Tôi nói buồn. "Ồ, Ash..." Serena ôm lấy tôi.

Tôi không muốn ở đây... Tôi muốn... một mình...

"Tớ cần một mình một lúc..." Tôi đứng khỏi chiếc ghế của mình. Trước khi tôi ra khỏi Trung tâm Pokemon, Serena chộp lấy bàn tay tôi và bảo tôi ở lại nói cho cô ấ.

"Xin lỗi, Serena. Tớ thực sự cần ở một mình lúc này." Tôi rời Trung tâm Pokemon và vào rừng.

Dawn's POV

"Tớ đoán tớ biết sao cậu ấy không ở đây. Tớ đã bảo rằng ribbon của cậu ấy là vật may mắn và có lẽ cậu ấy đang thất vọng về tớ." Tôi đã nge Ash nói, một chút buồn bã trong giọng nói cậu.

"Ồ, Ash..." Serena nói, tôi nghĩ là đang cô an ủi cậu ấy.

Tôi đúng ngoài hành lang của Trung tâm Pokemon khi bốn người họ ngồi quanh lò sưởi. Tôi không thể ở đó lúc này được, bởi một số lý do... Nhìn thấy Satoshi và Serena bên nhau khiến tôi cảm thấy... buồn.

Tôi nhìn xuống mặt đất

Sao tôi lại cảm thấy như vầy? Tôi không thích Ash như thế... Nhưng tại sao tôi lại thấy buồn khi nhìn cậu ấy cùng Serena?

"Ash, đợi đã!" Tôi nghe Serena hét. Tôi cho là Ash đã đi khỏi trung tâm Pokemin một mình. Điều tương tự từng xảy ra sau khi cậu ấy bại dưới Paul. Thay vì suy nghĩ, tôi chộp lấy Áo khoác đông của mình và chạy khỏi Trung tâm Pokemon sau Ash.

Serena's POV

"Này, vừa rồi có phải chị Dawn không?" Bonnie hỏi. "Anh chắc chắn đấy." Tôi nắm chặt tay và đột nhiên trở nên tức giân.

"Tớ sẽ đi tìm Ash!" Tôi nói.

Trước khi tôi có thể chạy ra khỏi Trung tâm Pokemin, Clemont ngăn tôi lại. "Có lẽ chúng ta nên chúng ta nên để Dawn xử lý chuyện này" Clemont nói.

"Tại sao? Tới mới là bạn gái Ash. Tớ nên là người--" Clemon lắc đầu. "Phải, cậu có thể là bạn gái cậu ấy. Nhưng Dawn là bạn cậu ấy và cô ấy hiểu Ash hơn chúng ta." Clemont nói.

Không đúng. Tôi hiểu Ash hơn cô ấy. Cô ấy chẳng biết bất cứ gì cả.

Với Ash

Tôi tìm thấy một khúc gỗ trong rừng và đã ngồi lên nó khi nghĩ rất nhiều về trận đấu hôm nay và dần trở nên u sầu lại. Tôi không thể đánh bại Wulfric... Chỉ cần... bình tĩnh khi Greninja biến đổi thành Ash-Greninja, nhưng... thay vào đó tôi lại quá phấn khích rồi thua cuộc. Tôi nắm chặt tay; giận bản thân bởi hai mất mát.

"Cậu đây rồi." Tôi ngước thấy Dawwn đang mỉm cười bước dần đến chỗ tôi. Tôi tránh tầm nhìn của tôi khỏi cô ấy và kéo mũ xuống che đi đôi mắt mình.

"Trận đấu thực sự đã kết thúc." Cô ấy mở lời.

"Cậu đã ở đâu?" Tôi hỏi cô.

"Huh? Tớ đã xem hết trận đấu mà. Câu sao--" Tôi ngắt lời cô ấy. "Ý tớ là sau trận đấu. Tớ không thấy cậu trong Trung tâm Pokemon." Tôi nhìn lên cô.

"Tớ đã..." Cô ấy tránh ánh mắt tôi, tôi bắt đầu nắm chặt tay lần nữa. Điều đó tức là tôi đã khó chịu. "Thất vong?" Tôi đứng lên và giận dữ nhìn cô ấy.

"Gì? Ash, tớ không-"

"Cậu đã ở đâu khi tớ cần cậu, Dawn?" Tôi hét lên.

"Ash, Tớ ở đây..." Cô nói.

"Hiện giờ cậu ở đây, đúng. Nhưng cậu đã ở đâu sau trận đấu!? Đáng lẽ cậu phải ở đó! Tôi quát thêm.

"Tớ biết cậu nghĩ sao khi thua hai lần, Ash! Tớ hiểu ngay lúc này cậu cảm thấy thế nào!" Cô nói to.

"Cậu không hiểu tớ thấy thế nào! Đứng so sánh sự thua cuộc cuộc thi của cậu với trận đấy Gym của tớ! Cậu hiểu cái gì!? Ribbon này chả là gì ngoài sự xui xẻo! Có khi nó là lý do tớ thua trận đấy!" Tôi nói khi gỡ chiếc Ribbon khỏi áo và ném nó xuống đất trong biểu hiện choáng váng của Dawn. Rồi tôi quay lưng lại với cô.

Khu rừng yên lặng đến chỉ còn nghe được âm thanh của gió xuyên qua những tán cây. Dawn và tôi không nói từ nào khác với nhau nữa. Sau đó tôi cảm nhận được một quả bóng tuyết đập vào sau đầu, rồi tôi quay lại nhìn Dawn.

Đôi mắt tôi mở to khi để ý đến những giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt cô. Tôi chưa từng thấy Dawn khóc... Duy một lần tôi thấy Dawn khóc là khi...

...cô ấy chiến thắng cuộc thi đầu tiên của mình,

Flashback

Sau khi kết thúc cuộc gọi video của cô ấy với mẹ, Dawn bước đến chỗ tôi và Brock lau lau đôi mắt cô.

"Này Dawn, sai cậu lại khóc chứ?" Tôi hỏi cô.

"Chúng là những giọt nước mắt vui mừng đấy. Cuối cùng tớ cũng chiến thằng cuộc thi của tớ và đánh bại bạn thân tớ!" Cô reo lên,

"Làm tốt lắm, Dawn." Tôi mỉm cười.

"Giờ tớ sẽ cổ vũ cho cậu trong trận đâu Gym tếp theo của cậu!"  Cô phấn khích nói.

"Được!" Tôi nói to và đập tay với cô ấy.

Kết thúc hổi tưởng

"Dawn..." Tôi nói.

"Tớ hiểu cảm giác khi lại thua và lại thua lần nữa! Sao cậu dám nói rằng tớ không biết cảm giác đó thế nào!? Sao cậu dám vứt Ribbon của tớ như thế nó chẳng là gì!? Tớ đã tặng Ribbon đó cho cậu đấy!!" Cô ấy hét lên, những giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt cô càng dày hơn khi cô ném thêm hai quả bóng tuyết nữa vào tôi.

"À, tớ biết cảm giác sau khi thua một trận đấu mà không có bạn bè cậu ở bên với cậu thế nào đấy!!" Tôi hét.

"Còn tớ thì hiểu cảm giác khi một người cậu yêu đi cùng một người khác!!" Cô kêu lên.

Mắt tôi mở to đầy choáng váng khi đối mắt với cô ấy. Tôi không thể tin vào thứ mình vừa nghe từ Dawn...

"Cậu... Cậu sao cơ?"

Cô ấy cúi xuống mặt đất, Những giọt nước mắt rơi xuống tuyết. "Đầu tiến... tớ không hiểu lý do tớ thấy buồn khi nghe rằng Serena là bạn gái cậu. Tớ không thích cậu kiểu này. Nhưng từ ngày cậu rời khỏi Sinnoh, tớ đã bắt đầu cảm thấy chán nản. Tớ nghĩ về cậu mỗi ngày mà không hiểu tại sao... Có lẽ tớ thực sự chỉ nhớ cậu? Tớ không biết. Không biết cho đến hôm nay... tớ nhận ra rằng tớ yêu cậu, Ash..."

Tôi ngỡ ngàng. Tôi không... Tôi không biết nói gì...

"Dawn tớ..."

"Thôi quên đi, Ash." Cô quay lưng. "Tớ đi đây, tạm biệt..." Cô bước xa khỏi tôi.

Đó là lần cuối... Tôi thấy Dawn.

Có phải truyện của tôi hơi nhanh không? Đừng lo, Tôi sẽ chậm lại ở chap tiếp theo ;D Vậy các bạn đã thế nào? Đừng quên vote và comment nhé!

Với cả, tôi muốn thử bức hình vì nó trông thật đẹp xD

updated: 20/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip