BUNNY 2

Bây giờ, Jaehyun đang thả người trên chiếc đi văng nhìn Ten chơi đùa với con cún nhỏ của anh ấy trên sàn nhà. Cậu cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng chẳng được. Ý nghĩ về người con trai ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu cậu

Cậu muốn quay lại cửa hàng đó nhưng biết làm gì bây giờ? Cậu không muốn mua một con thú cưng (Có lẽ vì điều duy nhất cậu cần là con thỏ ở đấy?) Nếu thế thì đến cửa hàng để làm gì? Chẳng lẽ là một chuyến ghé thăm thể hiện sự thân thiện và tình hữu nghị?

Jaehyun thật sự quá mệt mỏi rồi. Ý tưởng ấy bám riết cậu trong hàng tiếng đồng hồ và cậu chẳng biết phải làm gì cả.

Sau một hồi, tiếng chuông cửa kêu lên. Ten ngay lập tức chạy ra mở cửa cho vị khách ai-cũng-biết. Tất nhiên, chỉ có một người duy nhất có thể đến nhà họ và không cần thông báo trước.

"Taeyongie!" Ten nhào vào lòng người yêu của mình. Người kia hôn lên trán Ten và nhấc bổng em ấy lên

"Ten" Taeyong khúc khích hỏi "Có chuyện gì thế? Em hào hứng thật đấy"

"Jaehyun mua tặng em một chú cún con cho sinh nhật đó!!" Ten nhảy lên phấn khích và nụ cười của em ấy quá đỗi rạng rỡ.

"Tuyệt đó" Taeyong nở một nụ cười, nhưng chẳng tươi tắn cho lắm. Anh ấy không biết nên cảm thấy thế nào về tình huống này. Nó khiến anh vui mừng nhưng đồng thời lại kéo tâm trạng xuống nhiều bậc. "Anh mang chocolate homemade cho em này" Taeyong đưa ra một cái hộp nhỏ.

"Anh làm nó ư?!" Mắt Ten mở to ra. Cậu ấy mở hộp và ném thử một miếng. Vị của món chocolate này hết sức tuyệt vời.

"Ừ" Taeyong ngại ngùng đáp lại. Anh ấy không có ý khoe khoang về việc nấu ăn nhưng thấy Ten vui là quá đủ rồi.

"Ngon tuyệt cú mèo!!" Một vài miếng chocolate dính lại trên răng cậu ấy khiến Taeyong bật cười.

"Mấy anh, giảm âm lượng đi cái!" Jaehyun chen ngang "Em đang cố chợp mắt"

"Yeah ngủ ngon nhé Jaehyun" Ten chọc ngoáy. Cậu ấy biết rõ lý do vì sao Jaehyun chẳng thế ngủ được - còn ai khác ngoài cậu nhân viên dễ thương tên Doyoung-ssi nào?

"Chúng ta nói chuyện được không?" Taeyong thì thầm.

Ten gật đầu và dẫn Taeyong vào phòng ngủ riêng của mình, cả hai bỏ lại Jaehyun dưới nhà cùng chú cún nhỏ.

Hai người cùng ngồi trên chiếc giường êm ái của Ten. Phải mất một khoảng lặng thì Taeyong mới phá vỡ bầu không khí này:
"Ten à, anh đã mong chờ em nói với anh về món quà sinh nhật mà em muốn chứ?" Giọng của Taeyong vẫn trầm ổn như mọi ngày. "Anh không ghen tuông gì cả.. Thật ra thì có đấy. Anh đang ghen. Chỉ đơn giản là anh muốn tặng em thứ gì đó thật đặc biệt. Thế nhưng em chưa từng nói với anh rằng em muốn nuôi một con cún con. Và anh muốn mình là người được thấy nụ cười hạnh phúc trên môi em khi em nhận được món quà ấy từ Jaehyun."

"Em.. em xin lỗi" Ten choàng tay ra ôm anh ấy vào lòng. Giờ thì cậu ấy đã hiểu được ngụ ý của Jaehyun và ý thức được việc mình đã, vô tình, khiến Taeyong bị tổn thương thế nào.

Taeyong cúi đầu, lắng nghe từng nhịp đập nơi trái tim của người mình yêu.

"Em chỉ không muốn anh chi tiêu quá nhiều vì em. Anh cũng biết rằng Jaehyun và em giống như anh em mà, nhỉ? Thế nên chúng em mới hay tặng nhau những đồ như thế" Ten nói ra, thành thật bộc lộ suy nghĩ của mình.

"Anh biết" Taeyong siết tay mình chặt hơn chút để ông cậu nhỏ này vào lòng. "Nhưng em nên nói cho anh trước chứ" Anh ấy nũng nịu trề môi.

"Okkkk, lần sau nhé. Jaehyun thậm chí còn hỏi em có ổn không khi tặng em bé puppy. Em ấy còn biết chắc anh sẽ ghen cơ mà. Nhưng mà anh có thể được đặt tên con. Em muốn tên con được đặt bởi bố của bé"

"Anh á?" Người lớn hơn khúc khích cười. "Anh là bố à?"

"Còn em là mẹ" Giọng Ten lảnh lót vang lên.

"Thế còn Jaehyun? Thằng bé cũng có quyền đối với con chúng ta mà" Giờ thì Taeyong lại ghen rồi.

"Nah! Em ấy nói rằng chẳng muốn can thiệp vào hai chúng mình đâu" Cậu bé người Thái bật cười trước vẻ mặt-không-lấy-làm-vui-vẻ của bạn trai

"Tuyệt đấy" Khuôn mặt của Taeyong như giãn được mấy centi sau câu trả lời của Ten "Anh xin lỗi, chỉ là anh biết ơn vì những gì thằng bé đã nói. Những từ ngữ ấy thật sự cảm động đó... Chờ chút. Cái gì cơ?"

"Haha, anh trông đáng yêu khi ghen quá điii~" Ten trêu chọc. "Đừng lo thế chứ. Trái tim bé nhỏ của Jaehyun giờ thuộc về ai đó rồi"
"Cái gì! Ai cơ?!" Taeyong đột nhiên trở nên tò mò. Suy cho cùng, đây một tin tức quá tốt lành với anh đi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Tên bạn ấy là Doyoung, là người tụi em gặp ở tiệm thú cưng đó" Ten hét lên "TRÔNG NHƯ CHÚ THỎ ÝYY~"

"Thích thật. Giờ thì anh có thể kiềm chế bản thân khi thằng bé ở cạnh em ấy" Taeyong thở ra, nhẹ nhõm trước thông tin vừa có.

"Thôi kiểu nói vậy đi! Nghe thế nào ấy!" Mặt của Ten đỏ ửng lên.

"Cái gì nghe thế nào cơ?" Taeyong nhếch mép cười khi thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lại. Chóp mũi cả hai sắp sửa chạm vào nhau "Kiềm chế bản thân anh à?"

"Kyaaaaaaa~~~" Ten dùng tay đánh nhẹ lên ngực Taeyong "Xấu xa! Xấu xa! Xấu xa! Đồ Lee Taeyong xấu xa!.."

Trái lại, anh người yêu có vẻ rất hả hê "Được rồi, Okay okay. Bình tĩnh nào"

----------

Trong lúc đó, Jaehyun đang vật vã chèn gối lên đầu mình để tránh xa khỏi những tiếng ồn từ tầng trên, và từ con chó nữa.

*Arf Arf Arf Arf* Nó giương đôi mắt đáng yêu của mình lên nhìn cậu.

"Để tao yên. Tao không phải appa của mày. Appa mày đang ở trên gác với umma mày ấy"

*Arf Arf Arf Arf*

"Mong là appa và umma mày không làm tình với nhau lúc này" Jaehyun sầu muộn lên tiếng. Cậu biết rõ rằng hai người kia quan hệ với nhau RẤT nhiều lằm, nhưng Ten thì chẳng bao giờ thú nhận cả.

Jaehyun "khám phá" ra điều ấy khi cậu vô tình tìm được những chiếc condom đã qua sử dụng dưới giường Ten, và cả lần ông anh cậu dọn tấm drap giường nữa - đó là một câu chuyện lạ đời. Ten chẳng bao giờ làm mấy việc liên quan đến giặt giũ hay phơi phóng cả.

Ông anh ấy chỉ đảm nhận việc rửa bát đĩa và quét nhà một cách qua loa cơ mà?! Nói cách khác thì, việc nhà là nhiệm vụ của Jaehyun.

Cả hai sống chung với nhau kể từ khi Ten sang học ở Hàn Quốc. Phụ thân và mẫu hậu cả hai đều là bạn bè thân thiết từ thuở ấu thơ, thế nên, cô chú đã quyết định thải Ten lại ở cùng Jaehyun. Còn bố mẹ Jaehyun lại quá bận rộn với công việc, thành ra hai anh em sống lẻ loi, đơn côi với nhau.

Cũng kể từ đó, Jaehyun và Ten cũng coi nhau như anh em ruột vậy. Không hơn, không kém. Uhmm, trong mối quan hệ này, nói thật ra thì, Jaehyun là một người anh lớn mẫu mực đó.

Jaehyun lết người từ chiếc-giường (sofa) vào phòng bếp rồi cứ trở ra trở vào. Chẳng có ý nghĩa gì khi đặt người xuống mà không thể nghỉ ngơi, ngủ nghỉ cả. Điều duy nhất trong tâm trí cậu bây giờ chỉ là Doyoung, Doyoung và Doyoung mà thôi.

Ten xuống bếp cùng Taeyong. Đôi chim cu đang khúc khích cười với nhau về những điều có-lẽ-chúa-cũng-chẳng-biết và điều này khiến Jaehyunie của chúng ta cảm thấy ghê sợ.

"Hai người có vấn đề gì không vậy?"

"Chàng trai may mắn ấy là ai?" Taeyong bật lại "Chú em trưởng thành rồi đấy nhỉ?"

"Hyung?" Jaehyun nhướn mày đầy thắc mắc "Chờ đã! TEN!! Anh kể cho Taeyong á?"

"Yeahhh!!!" Hàm răng trắng sáng của Ten hiện ra sau nụ cười tỏa nắng "Em cần cứu viện và TaeTen ở đây, cùng với bé Markie sẽ ra tay cứu giúp em!!!"

"Ai là Markie?" Jaehyun hỏi đầy bối rối và hoang mang.

"Đó là tên của bé cún đó. Taeyongie đã đặt tên đấy!"

"Wow, quả là một cái tên đẹp làm sao!!" Jaehyun cố tỏ ra hồ hởi và đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng tất cả cũng chẳng thể qua mắt của Lee Thank You được.

"Jaehyun à~" Mặt Taeyong hiện rõ hai chữ gian-xảo "Doyoung cũng là một cái tên đẹp đấy~"

"Yahhhh!! Hyung! Đừng có trêu chọc em nữa đi!!!" Trái lại, mặt của Jaehyun đỏ ửng y hệt như quả cà chua rồi. Rất dễ nhận ra sự thay đổi nho-nhỏ ấy vì da của Jaehyun luôn trắng bóc ra, và còn có cảm giác mềm mềm giống da em bé nữa cơ~~

"Tụi anh ở đây để giúp em!!" Giọng Ten đầy hứng khởi khi cậu ấy ẵm con mình - Markie lên tay đầy âu yếm và trìu mến.

"Có vẻ không đúng lắm" Jaehyun cau mày. Với tổ hợp Taeyong + Ten, cậu sẽ chẳng có đường nào chống lại cả.

"Nhóc biết gì không Jaehyun?" Taeyong nói khi mở tủ lạnh lấy chai nước ép. Ở đây giống như nhà của anh ấy vậy, cũng nhờ Ten cả mà =)))

"Cái gì cơ chứ?"

"Chẳng có ích gì khi chỉ nghĩ đến người ta không đâu" Taeyong tiếp lời "Thế nên em nên mời cậu ấy đi chơi đi"

"Không!!!" Jaehyun cố gắng chạy thoát khỏi chốn không gian hắc ám tàn bạo này, nhưng thật không may, Ten đã đứng ra chặn đường cậu rồi. Giờ thì cậu chẳng có chút cơ hội vùng lên phản bác cả

"Lắng nghe oppa nào~ Tất cả đều vì em đó"

Jaehyun chỉ còn cách gật đầu lắng nghe. Cả hai ông anh kia khiến cậu cảm giác mình chỉ là đứa con nít amateur thôi vậy.

"Ổn thôi mà Jaehyunie" Taeyong vỗ vai cậu sau khi nhấp ngụm nước cam "Đó cũng là suy nghĩ của anh khi mới lần đầu gặp Ten đấy"

"Yah!! Sến súa quá điiiiiii"

Taeyong bật cười trước khung cảnh gia đình ấm cúng này. Phải rồi, một gia đình thật sự, có anh là bố, Ten là mẹ, Markie là cậu con trai bé nhỏ cùng.. em rể Jung Jaehyun

"Nhưng đó là sự thật mà. Anh đã chẳng thể dừng việc suy nghĩ về em ấy cả ngày nên đã lấy hết can đảm và đến nói chuyện cùng em ấy"

"Trời ơi, anh ấy đã nói lắp nhiều lắm ý, đến mức anh chẳng hiểu một chữ nào luôn"

"Nhưng trên hết, em yêu anh mà" Ten gật đầu lia lịa trước câu khẳng định ấy.

"Hải người nói chuyện với nhau thì dễ rồi. Hai người là BẠN CÙNG LỚP cơ mà. Còn Doyoung t-"

"Okay, đi lấy số điện thoại của bạn ấy nào"

"Yeah~" Taeyong hưởng ứng một cách vui vẻ và cuồng nhiệt.

"Đến tiệm thú cưng thôi" Ten chỉ ra hướng cửa nhà.

"Còn lâu đi" Jaehyun la lên khi bị Taeyong kéo ra khỏi căn bếp thân thuộc.

"Em không chọi lại được đâu" Taeyong dồn nhiều lực hơn và thành công kéo xác cậu em rể ra ngoài.

"Hyung!! Các anh lớn tuổi hơn không có nghĩa là em sẽ nghe theo đâu!!" Jaehyun thì muốn xù lông lên lắm rồi. Cậu chẳng khác gì bị hành hạ cả, nhưng là theo nghĩa tích cực rồi

"Đó là lý do vì sao tụi anh là hyung đó" Ten vờn những ngón tay trên bộ lông của em cún nhỏ.

*Arf Arf*

"Thế nên điều ấy có nghĩa là tụi này lớn hơn em đấy. Hết chuyện." Taeyong cười "Giờ thì nhấc mông lên trước khi anh tẩn chú một trận"

Jaehyun thở hắt một hơi, cảm thấy ủ rũ và tồi tệ "Được thôi hyung". Đúng là bất hạnh mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip