042


Má Doyoung liên tục hứng những giọt nước mắt chảy xuống và tay của anh thì không ngừng đánh vào ngực của người đối diện.

"Chuyện gì đây?" Thành thật thì, Jaehyun đang bối rối. Cậu tự hỏi mình đã làm gì sai chăng? Và chúng ta đều chắc chắn rằng cậu ấy có lỗi lol. Vì Doyoung nức nở mãi nên Jaehyun chỉ có thể học theo mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, ôm chặt lấy anh vào lòng, miệng không ngừng vỗ về "Mình xin lỗi."

"Xin lỗi vì đã trêu đùa với tình cảm của cậu, Young-ah" Jaehyun nói thêm "Chỉ là mình không biết làm gì cho đến khi mình nhận ra, mình thật sự yêu cậu." Tay vỗ nhẹ trên lưng anh.

"Mình rất hối hận." Jaehyun chôn mặt vào cổ Doyoung thầm thì.

Doyoung đẩy nhẹ vai Jaehyun, thoát ra khỏi vòng tay cậu, ngượng ngùng nhìn vào mắt người kia. Jahyun đưa tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt Thỏ nhỏ.

"Đừng khóc nữa, được không?" Cậu dịu dàng cất tiếng "Mình đau lòng lắm."

Lời nói của Jaehyun rất có trọng lượng. Lời vừa dứt thì nước mắt cũng vừa ngưng. "Cậu thật lòng hối lỗi?"

Jaehyun lập tức gật đầu như một đứa trẻ "Khi ấy tính tình trẻ con, mình không hiểu rõ những hành động của chính mình. Bây giờ nghĩ lại, mình thật sự sai rồi." Ngừng một lúc, anh nói thêm "Tha thứ cho mình nhé?"

"Nói mình nghe, tại sao mình phải tha lỗi cho cậu?" Được nước, chàng Thỏ liền làm khó người kia.

"Bởi vì... Cậu thích mình?" Jaehyun ngại ngùng nói nhỏ, tay gãi gãi đầu.

Mặc dù Jaehyun chỉ thầm thì trong miệng nhưng Doyoung lại nghe thấy lời kia.

"Mình có nghe nhầm không vậy? Cậu tự phụ quá đó."

"Chỉ là đùa thôi. Nhưng mà cậu đừng giận mình nữa, mình sẽ sống không nổi mất." Có kẻ mếu máo tỏ vẻ đáng thương.

"Đáng yêu quá. Mình muốn hôn lên đôi môi hồng của cậu ấy." Doyoung thầm nghĩ.

"Cậu chỉ nói xạo thôi."

"Không phải đâu, Young à." Người kia vẫn bĩu môi.

"Young à? Cậu có nhầm không, chàng trai trẻ. Gọi 'anh' đi."

"Nhưng—"

"Nhưng nhị cái gì?" Doyoung ngừng một chút rồi nói "Được thôi."

"Được?" Jaehyun bối rối hỏi lại.

"Tha thứ cho cậu đấy." Doyoung mỉm cười, như có như không.

Jaehyun không thể ngăn mình ôm lấy cậu lần nữa.

"Mình hỏi cậu cái này nhé?"

"Khi nào cậu buông tay ra đã." Thỏ ta cự tuyệt.

"Nhưng—"

"Cậu muốn giết chết tôi à? Chặt quá." Thỏ ta trừng mắt người kia. Không phải là cậu không muốn được ôm, cậu còn thích là đằng khác. Nhưng mà cái ôm của Jaehyun chặt quá, làm cậu khó thở.

Jaehyun thả lỏng tay, cười cười "Như vậy là mình có thể hỏi cậu rồi chứ?"

"Được."

"Cậu... có còn thích mình?" Jaehyun hỏi một cách thận trọng, anh lo sợ chờ đợi câu trả lời.

"Cậu là muốn hỏi chuyện này?" Doyoung cười lớn.

"Chỉ là muốn chắc chắn một chút."

Doyoung đưa tay chọt vào một bên má lúm của Jaehyun, gật đầu ngượng ngùng "Vẫn thích." Nói rồi, cậu đưa tay chắn ngang tầm nhìn của người kia, chữa cháy "Bây giờ thì dừng bĩu môi và vào trong thôi."

"Doyoung ah!"

*Bốp*

Doyoung đánh vào tay Jaehyun. "Đã bảo là gọi'anh' rồi mà."

"Ừ, thì anh. Anh thích em, em thích a--"

"Rồi sao?"

"Khi cả hai đứa đều thích nhau, uhmmmmm..."

"Thì?"

"Em hôn anh được chứ?" Jaehyun đỏ mặt còn Doyoung thì cười mỉm vì sự đáng yêu này.

"Tất nhiên..." Mắt Jaehyun sáng lên khi nghe thấy câu trả lời. "Là không." Doyoung nói thêm. Ai đó mắt cụp xuống, môi trề ra.

"Ngưng tán tỉnh anh và đi vào trong thôi."

"Nhưng còn nụ hôn của em?"

"Câm mồm, Jaehyun. Anh đã nói là không."

"Nhưng—"

"KHÔNGGGG."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip