Chương 14: Ngoại truyện: 2 năm sau.
"Em muốn con chúng ta đánh nhau sao?"
"Em muốn con chúng ta thực thi công lý."
Soobin bật cười, "Được rồi, vậy thằng bé sẽ là người thực thi công lý."
________________________________________________________________________________
2 năm sau.
"Soobin!" Yeonjun cáu gắt, "Em nhanh chân lên được không? Chúng ta đến trễ sinh nhật của Hyuka mất!"
"Khoan, đợi em chút. Chúng ta còn tận một tiếng đồng hô nữa mà, em đang xem một chiếc đồng hồ mà em muốn tặng cho Beomgyu."
"Nữa hả? Soobin à, chúng ta không có nhiều thời gian vậy đâu, chúng ta còn cần phải rước Beomgyu nữa đó, nhớ chưa?"
"Vâng, vâng, nhưng em cần phải mua được cái đồng hồ đó mà! Em biết rằng em ấy sẽ cực kỳ thích nó luôn đấy!"
Yeonjun thở dài ngán ngẩm, biết rằng y đã thua cuộc trong việc tranh luận. "Được thôi, mặc dù anh chưa bao giờ thấy cậu ấy đeo bất kỳ thứ gì em mua. Dù sao nếu em đã mua cho cậu ấy nhiều như vậy nhưng sao Beomgyu vẫn còn cật lực làm việc thế?"
Soobin chỉ ngại ngùng mỉm cười đáp lại, "Ừm, bởi vì em chưa bao giờ đưa cho em ấy những thứ mà em mua."
"Cái quái gì thế?"
(Chắc là anh mệt mỏi với chuyện tình 2 đứa này lắm hả? :D)
"Cái quái gì thế?" Yeonjun lặp lại lần nữa. Lần này, hai người đang đứng trong căn biệt thự của Soobin, chiêm ngưỡng chiếc tủ chất đầy các món quà mà chàng tài phiệt đã sắm cho Beomgyu trong suốt 2 năm qua.
"Soobin," Yeonjun thở dài. "Sao em lại nhồi nhét mọi thứ ở đây vậy?"
"Được rồi, tại vì em với Beomgyu đã thỏa thuận với nhau rồi đúng chứ? Em muốn em ấy gầy dựng lại niềm tin cho em và chứng minh rằng em ấy thực sự quay lại không phải vì tài sản của em, nên em ấy đã nhất quyết yêu cầu em không cần phải chi trả bất kỳ đồng bạc nào cho em ấy. Và anh cũng biết em đã đau lòng cỡ nào trước toàn bộ vụ việc đó, em đoán một phần trong em cũng muốn chứng kiến em ấy chứng tỏ ra sao nên em đã đồng ý... Tuy nhiên nhìn lại thì em cũng nên biết rằng bản thân em không hề biết tự kiềm-chế. Nên thay vì tặng em ấy những món quà này, em đã giấu chúng ở đây! Nhưng em sẽ trao cho em ấy hết tất cả khi em cầu hôn! Nên mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi."
Khi Soobin kết thúc câu nói. Yeonjun đang há hốc mồm cùng đôi mắt mở to nhìn anh. "Cái quái gì... cầu hôn!?"
Soobin ngại ngùng nhăn mặt, " Được rồi, là do em đã lỡ tiết lộ điều đó, nhưng không phải là bây giờ! Ý em là em đã mua nhẫn và lên kế hoạch cho mọi thứ nhưng... em sẽ không làm mọi chuyện tồi tệ hơn đâu, đúng chứ?"
"Có đấy!?" Yeonjun xuýt chút nữa đã hét lên. "Sao em không nói với anh là em đang lên kế hoạch cầu hôn hả?"
"Mọi chuyện phức tạp lắm! Như chuyện Heewon không còn xuất hiện trong cuộc đời em ấy nữa, nhưng ả ta vẫn còn ở ngoài xã hội kia, anh hiểu không? Một chương đã khép lại nhưng cuốn sách vẫn chưa kết thúc. Em muốn phần còn lại của cuộc đời em ấy được giải quyết trọn vẹn trước khi tụi em bước sang một trang mới, cùng nhau."
"Anh đang bối rối thật đấy, vậy em chờ Heewon chết hả hay gì?"
Chàng tài phiệt đảo mắt, kiềm chế bản thân không đưa tay lên búng trán Yeonjun. "Không? Urgh, em đang đợi cho ả ta vào tù. Em đang làm việc với luật sư trên vụ việc đó, ả ta sẽ sớm phải trú ngụ sau thanh sắt công lý đấy thôi. Một khi vụ việc kết thúc, em sẽ cầu hôn. Em chỉ hi vọng em ấy đồng ý."
"Đương nhiên cậu ấy sẽ đồng ý rồi đồ ngốc. Cậu ấy đang hẹn hò với người đàn ông giàu nhất Đại Hàn Dân Quốc nhưng vẫn chọn đi làm quản lý của nhà hàng thịt nướng vì muốn chứng tỏ tấm chân tình của mình với em còn gì. Nếu đó còn không phải tình yêu đích thực thì anh không biết còn gì chân thật tồn tại trên đời không đấy."
"Anh thực sự nghĩ vậy sao?"
"Anh cũng hiểu được phần nào rồi. Nhưng anh còn một thắc mắc. Nếu Heewon đi tù thì Beomgyu sẽ ra sao? Em biết cậu ấy trên mặt lý thuyết Beomgyu vẫn là đồng phạm với ả mà đúng không?"
"Em biết, và điều này cũng đè nặng trong tâm trí em đấy. Tụi em đang cố chứng minh em ấy bất đắc dĩ mới trở thành đồng phạm, có bằng chứng rằng ả đã đe dọa Beomgyu, và tụi em có bản sao kê ngân hàng chứng minh rằng ả đã chiếm đoạt mọi thứ của em ấy khi cả hai ai đi đường nấy. Tụi em đang cố giúp em ấy giảm nhẹ tội lỗi bằng cách chỉ phục vụ cộng đồng mà thôi. Nhưng liệu điều đó có khiến em trở thành người xấu không?"
Lông mày Yeonjun nhướn lên đầy hoang mang. "Soobin, sao điều đó lại làm em trở thành người xấu?"
"Bởi vì trên lý thuyết, em ấy cũng đã tham gia vào những phi vụ lừa đảo đó, nhưng em đang thuê một trong những luật sư bậc nhất Hàn Quốc để giúp Beomgyu thoát tội với hình phạt nhẹ nhất vì em yêu em ấy. Điều đó có công bằng hay không? Có nhiều trường hợp tương tự nhưng không nhận được đặc quyền như vậy."
"Anh không nghĩ việc tận dụng nguồn lực em có sẽ khiến em trở thành người xấu Soobin à. Dù sao em cũng đâu làm hại đến ai. Người khác không nhận được đặc quyền như vậy thì có chút kém may mắn nhưng cũng đâu phải lỗi của em. Em đừng lo lắng quá mức được chứ? Hãy giúp Beomgyu đi, rồi sau đó cưới mịa cậu ấy luôn."
Soobin bật cười đến mức chảy nước mắt. "Vâng, em sẽ cưới mịa em ấy luôn."
༉‧₊˚♡.︶︶︶︶♡.﹀﹀﹀﹀.♡ ︶︶︶︶.♡˚₊‧ ༉
Beomgyu cảm thấy cực kỳ mừng vì em đã thân thiết với bạn chàng tài phiệt, nói đúng hơn, là Huening Kai và Taehyun. Đó là những người bạn mà anh đã kết giao được. (Ngoại trừ Yeonjun, vì y trên mặt lý thuyết vẫn là anh trai Beomgyu.)
Kai là một cậu trai sôi nổi, dịu dàng và ngọt ngào, và chàng trai nhỏ có thể hiểu lý do tại sao Soobin lại yêu mến cậu nhiều như vậy. (Mặc dù em phải thừa nhận rằng em đã ghen khi lần đầu tiên gặp mặt mà Soobin đã nhéo cặp má của Kai và âu yếm cậu.)
Soobin trách Huening Kai vì việc dám đánh cắp bạn trai anh sau khi hai người dành cả ngày ở khu trò chơi điện tử. Beomgyu thấy thật buồn cười, nhướn người lên hôn má chàng tài phiệt trong khi cười khúc khích vì điều đó.
Chàng trai nhỏ cũng dành nhiều thời gian với Taehyun, và Beomgyu cảm thấy tình bạn của cả hai có thể sánh ngang với Soobin và Yeonjun. (Taehyun phì cười trước điều đó, nói rằng tình bạn của Soobin và Yeonjun là một sự kết hợp của tình anh em thân thiết và tình yêu trong gia đình thêm chút sóng gió kịch tính. Có vẻ như điều đó cũng đang diễn ra giữa hai người họ, cậu chắc sẽ không bao giờ muốn tự mình thừa nhận. Mặc dù Taehyun vẫn gọi Beomgyu là bạn thân mới của cậu.)
Nhưng, nếu đã kể đến tất cả người bạn của chàng tài phiệt, Yeonjun chắc chắn đã trở nên thân thiện với em hơn rất nhiều. Thực tế cho thấy, y còn cố gắng xây dựng mối quan hệ anh em máu mủ gắn bó nhiều hơn với chàng trai nhỏ.
"Anh không chắc em có muốn Bố biết về sự tồn tại của em hay không, nhưng anh chắc rằng đó là một ý tưởng không tồi. Hãy đợi cho đến khi ông ta nghỉ hưu, đến lúc đó ông ta chẳng còn tí quyền lực nào để điều khiển em nữa." Một ngày Yeonjun nói với Beomgyu, trong khi đang thả lỏng thân thể trên ghế dài của Soobin.
"Ừm, em đoán em cũng chẳng để ý nếu ông ấy biết đến em, nhưng điều đó nghe thật tuyệt."
"Quá tuyệt đúng chứ, ông ta sẽ có cú sốc suốt cả quãng đời còn lại. À, và còn điều nữa, nếu em chán phải làm quản lý trong cửa hàng thịt nướng thì anh sẽ đào tạo em để nhận công việc lương-hậu hĩnh hơn ở công ty chúng ta. Có thể nghe hơi con ông cháu cha nhưng dù sao em cũng tính là con trai chủ tịch hợp pháp mà, mọi người muốn nói vớ vẩn gì cũng chẳng được."
*ೃ༄.ೃ࿐*ੈ✩‧₊˚˚ ༘♡ ⋆。˚✧.*༊*·˚ੈ✩‧₊˚.ೃ࿐
"Tôi tuyên bố bị cáo... có tội!"
Và cứ như tế, sau những tháng năm miệt mài làm việc cật lực cùng luật sư đã kết thúc, Heewon đã vào tù.
"Chúng tôi sẽ liên hệ lại với ngài sau khi xem xét trường hợp của anh Choi Beomgyu, nhưng chúng tôi chắc rằng anh ấy sẽ chỉ phải phục vụ cộng đồng thôi ạ."
"Nghe có vẻ tốt đấy, ông Lee." Soobin đáp lại thông qua điện thoại. "Cảm ơn sự giúp đỡ của ông. Tôi chưa bao giờ sai lầm khi tin tưởng ông."
"Rất hân hạnh thưa ngài."
.。・゚゚・.·:*¨༺ ༻¨*:·・゚゚・。
"Gyu," Soobin gọi, bước ra khỏi phòng làm việc. Anh thấy Beomgyu đang nằm dài trên ghế sô-pha trong phòng khách, mắt hướng về một chương trình Netflix ngẫu nhiên đang được trình chiếu.
"Sao đó anh yêu?"
"Anh có chuyện cần nói với em, thực sự khá nghiêm trọng đấy."
Nghe thấy điều đó, Beomgyu tắt ti vi ngay lập tức. "Trời ơi, anh không tính chia tay em lần nữa đúng không? Soobin ơi, em không nghĩ em có thể vượt qua chuyện đó thêm lần nào nữa đâu."
"Hả? Đâu có! Bình tĩnh nào Beomgyu à, nghe anh nói."
"Được, được rồi."
"Vậy nên ừm, anh nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Bây giờ Heewon đang ở trong tù đấy."
"Khoan đã, gì cơ? Ả ta bị bắt? Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với em? Trời ơi, có phải em cũng phải đi tù không? Em sẽ đánh mất công việc ở cửa hàng thịt nướng và Yeonjun cũng chẳng cho em làm việc ở công ty nốt vì em đã có tiền án và y cũng chẳng muốn cho mọi người biết rằng em là em trai y!"
"Bé, bé ơi, em bình tĩnh được không? Bình tĩnh rồi thở đều cho anh nào. Được chứ? Để anh giải thích. Em sẽ không đi tù, được chưa? Đừng sợ hãi vậy nào." Soobin chầm chậm giải thích. "Luật sư của anh đang bảo vệ trường hợp của em, ông Lee là luật sư bậc nhất ở Đại Hàn Dân Quốc này đấy. Anh nghĩ rằng có thể em phải phục vụ cộng đồng nhưng cũng chẳng có bất kỳ tiền án nào được ghi vào hồ sơ của em cả. Điều đó quá tốt rồi đúng không? Trao em cơ hội để em có thể sửa đổi."
Beomgyu gật đầu, có vẻ vẫn còn sốc khi tiếp nhận thông tin này.
"Đừng lo lắng nữa được không nào? Chúng ta đã có đủ bằng chứng em bị cô ta thao túng. Nhưng chúng ta vẫn phải sắp xếp lại một vài buổi gặp mặt với ông Lee nữa, ổn chưa nào?" Soobin bình tĩnh hỏi em, dịu dàng dùng những ngón tay vuốt tóc mái của Beomgyu.
Chàng trai nhỏ rúc vào lòng anh, tựa đầu lên ngực Soobin khi em ngập ngừng gật đầu đồng ý.
"Được rồi, em sẽ ổn thôi mà? Đừng lo lắng nữa."
Như dự đoán, Beomgyu chỉ bị bắt phục vụ cộng đồng trong 30 tiếng đồng hồ. Ngay từ ban đầu em cũng chẳng có vai trò lớn lao gì, và sau tất cả vụ việc đó, họ đã có thể chứng minh được rằng điều đó trái với ý định của chàng trai nhỏ.
Beomgyu nhận ra gánh nặng trong lồng ngực em giờ đã được gỡ bỏ, tất cả sự lo lắng và tội lỗi mà Heewon đã ép buộc em làm đều tan biến vào thinh không. Đã lâu rồi chàng trai nhỏ mới cảm thấy nhẹ nhõm được như hiện tại.
"Cái tôi của Heewon quá lớn so với lợi ích của ả," Soobin nói trên đường lái xe về nhà. "Ả giữ một danh sách ghi hết mọi nạn nhân của ả, hệt như cách người ta trưng bày chiến lợi phẩm của mình, em hiểu ý anh mà. Ả thậm chí còn ghi chú cả số tiền ả đã chiếm đoạt được từ họ, nên chúng ta phải trả lại toàn bộ những gì họ đã đánh mất. Anh hi vọng điều đó sẽ giúp giảm bớt cảm giác tội lỗi của em."
"Đúng vậy, cảm ơn anh rất nhiều, Bin."
(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚
"Em thấy sao nếu chúng ta bắt đầu xây dựng một gia đình hả Gyu?"
Cả hai đang nằm trên giường, đối mặt với nhau. Vẫn chưa đến nửa đêm nhưng bọn họ quyết định lên giường đi ngủ sớm.
"Chúng ta vẫn chưa kết hôn, Bin à, chúng ta không nên xây dựng một gia đình. Chúng ta còn chưa đính hôn nữa."
"Anh biết, nhưng nếu chúng ta đã kết hôn thì sao? Em có muốn xây dựng một gia đình với anh không?"
Đôi mắt Beomgyu dần khép lại, một nụ cười dần hé mở trên gương mặt em. "Tất nhiên, em luôn muốn bắt đầu một gia đình với anh, em luôn nghĩ về điều đó dường như mọi lúc luôn đó."
"Em đã nghĩ về sao?" Soobin hỏi, cố gắng kiềm chế nụ cười hạnh phúc. "Kể anh nghe đi."
Beomgyu bật cười đáp lại nhằm xua tan sự xấu hổ của mình. "Đừng cười em đó nha."
"Sao anh lại vậy được?"
Chàng trai nhỏ nhún vai, "Ai biết được."
"Kể anh nghe đi," Soobin thúc giục.
"Ừm thì, em nghĩ rằng chúng ta có thể nhận nuôi 2 đứa trẻ, một gái một trai. Em hơi lo lắng khi nghĩ đến việc chúng ta sẽ nuôi nấng bé gái thế nào, khi chúng ta đều là hai người đàn ông hoàn toàn chẳng có bất kỳ người bạn nữ nào để xin lời khuyên, nhưng em nhận ra mẹ anh có thể giúp đỡ chúng ta. Và chúng ta sẽ dạy con trai chúng ta trở thành quý ông tinh tế nhất trên thế gian này, thằng bé sẽ học cách chống trả, nên thằng bé có thể chống trả tụi bắt nạt để bảo vệ những người khác."
"Em muốn con chúng ta đánh nhau sao?"
"Em muốn con chúng ta thực thi công lý."
Soobin bật cười, "Được rồi, vậy thằng bé sẽ là người thực thi công lý."
"Được rồi, em còn chưa nói xong đâu. Chúng ta sẽ nuôi cún, Shiba Inus đáng yêu lắm, cũng rất đẹp nữa. Em chắc rằng chúng ta được nuôi cún trong tòa nhà này mà đúng không? ("Bé ơi anh là chủ tòa nhà này đấy." "Được rồi im lặng nào.") Chúng ta có thể nuôi cún trước tụi nhỏ, nên chúng có thể lớn lên cùng nhau và em nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn để bé cún hòa nhập với nhà chúng ta hơn là tụi nhỏ, nên chúng ta chắc chắn sẽ nhận nuôi cún trước. Chúng ta cũng có thể nhận nuôi chú nhím mà anh đang cân nhắc, em nghĩ nó rất đáng yêu... gì vậy?"
Beomgyu dừng lại, nhận thấy Soobin đang ngắm nhìn em với nụ cười ngốc nghếch hiện hữu trên gương mặt anh. Chàng trai nhỏ cảm giác gò má mình bắt đầu nóng lên, dần trở nên xấu hổ vì những lời mình vừa thốt ra.
Soobin nghiêng người về phía trước, yêu chiều hôn lên đôi môi Beomgyu.
"Nụ hôn đó mang ý gì vậy?" Bây giờ gò má em rực lửa bùng cháy, một ánh hồng xinh xắn phủ lên đó.
"Không gì cả, chỉ là anh cảm thấy mình đã quá yêu em mà thôi. Chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ, chúng ta sẽ làm những gì em mong muốn."
"Thật chứ? Nhưng không phải chúng ta nên bàn bạc mọi thứ nghiêm túc hơn sao? Hơn là làm những gì em mong muốn?"
Soobin bật cười, "Anh biết nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng những gì em vừa nói đều tương đồng một cách đáng sợ với những gì anh đã mường tượng đến. Chúng ta có thể thảo luận chi tiết hơn khi chúng ta thực sự làm những điều đó."
"Đương nhiên rồi," Beomgyu đồng ý. "Chúng ta phải kết hôn trước đã."
"Đúng vậy, hãy kết hôn ngày nào đó và sau đó chúng ta sẽ làm tất cả những điều đó."
.. • ☆ . ° .• °:. *₊° . ☆.⋅ ۵♡۵ ⋅.•°. *࿐.. • ☆ . ° .• °:. *₊. ☆..
Và thế là, Soobin đã cầu hôn.
Chàng tài phiệt chắc rằng cả hai đã có một ngày lãng mạn bậc nhất, cả hai đã dành cả ngày ở bãi biển. Bọn họ đã thư thả nghỉ ngơi rất nhiều, nhưng cả hai cũng xây lâu đài cát và tận hưởng những làn sóng biển. Khi ráng chiều kéo đến, bọn họ tay trong tay đi dạo dọc bờ biển, ngắm nhìn hoàng hôn cùng nhau. Soobin bâng khuâng nghĩ rằng lần tiếp theo hai người quay lại, sẽ là một gia đình bốn người. (Thêm một, hoặc hai người.)
Khi mặt trời đã lặn dưới đường chân trời, chàng tài phiệt chở em về nhà tắm rửa và sửa soạn. Hai người sẽ dùng bữa tối tại một nhà hàng cao-cấp ở trung tâm thành phố, một nơi mà bạn bước vào phải diện âu phục chỉn chu. Cho đến giờ Beomgyu vẫn chưa thắc mắc về buổi hẹn hò, và Soobin chưa bao giờ cảm thấy thật nhẹ nhõm.
"Vậy nên," Soobin cất lời hỏi, "Em thấy hôm nay thế nào?"
"Anh biết là em cực kỳ thích mà, em luôn cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên anh."
"Thật sao? Vậy thì tốt rồi."
Bọn họ dành cả bữa tối trò chuyện về bất cứ thứ gì trên thế gian này dưới ánh mặt trời rực rỡ. Chàng tài phiệt nghĩ rằng mọi thứ thật thoải mái khi ở cùng em, hai người không bao giờ hết chuyện để bàn bạc. Beomgyu kể với anh về người khách hàng đã cố gắng tán tỉnh Chan vào hôm qua, chỉ để phải bẽ mặt xấu hổ rời đi, vì cô phát hiện ra rằng anh gay và thậm chí đã có bạn trai. Chàng trai nhỏ kể về một bé gái đến cùng gia đình tuần trước, rằng em hi vọng con gái tương lai của họ sẽ ngọt ngào như cô bé đó. Soobin kể về hợp đồng mới với công ty Yeonjun, về cách anh muốn bóp cổ y thế nào. Điều đó khiến Beomgyu bật cười. Anh cũng kể về việc bố anh dự định sẽ sớm nghỉ hưu thế nào, rằng anh phấn khích ra sao, nhưng cũng rất lo lắng khi phải tiếp quản. Chàng trai nhỏ trấn an Soobin rằng anh sẽ là người giỏi nhất trong công việc của mình thôi.
Sau bữa tối, Soobin đưa Beomgyu đến một nơi hẻo lánh bí mật ẩn nấp dưới thành phố. Nơi đó thực sự rất lộng lẫy, cách cả phố xá sáng đèn lung linh khắp chốn. Cuộc sống về đêm tuyệt vời làm sao, hai người đều ưng thuận với ý nghĩ đó.
"Anh nghe nói sẽ có pháo hoa bắn vào tối nay, từ đây chắc có thể nhìn rõ được đấy." Soobin cất lời, đứng bên cạnh Beomgyu và thả mắt trôi vào phố phường dưới chân họ.
"Thật sao? Nhân dịp gì vậy?"
"Em sẽ phải tự mình đoán thôi."
"Soobin, có-"
Chàng trai nhỏ bị phân tâm bởi thanh âm pháo hoa nổ trên bầu trời, một sự kết hợp giữa ánh sáng rực rỡ và tiếng ồn, những hình ảnh sắc màu trang hoàng diễm lệ trên bầu trời đêm. Đẹp quá, Beomgyu thầm nghxi, và em quay lại để nói cho Soobin biết điều đó, chỉ... chỉ để-
Soobin quỳ một bên gối xuống.
"Choi Beomgyu," Anh mở lời, "Em là tình yêu đời anh. Những thứ anh làm, những gì anh đấu tranh đều xứng đáng, tất cả là vì em. Không có em, anh chẳng biết phải làm thế nào. Hai năm qua ở cạnh em anh không có gì ngoài sự kinh ngạc, vì em đã chứng minh thông qua từng ấy thời gian rằng rơi anh vào lưới tình với em là điều đúng đắn nhất xảy ra mà anh từng làm. Vấn đề lớn đó... của chúng ta 2 năm về trước là điều tệ nhất trong cuộc đời anh, nhưng cũng giúp anh nhận ra rằng anh không thể sống thiếu em được, vậy nên, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta, phải không nhỉ? Hãy quên đi thỏa thuận ngu ngốc đó nhé, cái thỏa thuận đó chỉ giết chết anh từng ngày khi chẳng được chi trả đồng bạc nào cho em. Chúng ta sẽ kết hôn, được chứ? Và chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng một gia đình như ý muốn. Chúng ta sẽ nuôi nấng con gái và con trai chúng ta nên người, hãy cùng nhau già đi nhé. Choi Beomgyu, em có đồng ý cưới anh không?"
Nước mắt chực trào trong mắt Beomgyu, em khuỵu xuống ngang tầm với chàng tài phiệt, đưa tay ôm mặt bắt đầu bật khóc nức nở. "A-Anh đ-đùa em phải không? Đương, đương nhiên em sẽ cưới anh rồi!"
Soobin phì cười trước phản ứng của chàng trai nhỏ, tiến đến ôm chặt em trong vòng tay anh và đeo chiếc nhẫn đính hôn vào ngón áp út của em. Chàng tài phiệt đặt một nụ hôn lên đó, sau đó anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Beomgyu.
"Em biết không..." Anh cất lời, "Anh không thể ngăn mình sắm sửa những món quà cho em được, chúng đang được giấu trong chiếc tủ đồ kia đấy, nhưng anh có thể đưa chúng cho em bây giờ rồi đúng không? Hãy nghiêm túc dừng cái thỏa thuận ngu ngốc kia lại nhé, để anh cưng chiều em nào, chồng tương lai của anh ơi?"
"Được mà," Beomgyu nghẹo ngào. Em ngước lên nhìn Soobin dịu dàng ngắm em. Chàng trai nhỏ phì cười khúc khích khi lao về phía trước, ấn đôi môi mình lên môi Soobin, làm cả hai ngã ra thảm cỏ bên dưới, chàng tài phiệt đỡ lấy em.
˚₊· ͟͟͞͞➳❥◛⑅·˚ ༘ ♡。.。:∞♡*♥˚ ༘♡ ⋆。˚ ❀ੈ♡˳˚ ༘♡ ·˚ ₊˚ˑ༄ؘ
"Hãy đi du lịch nhé! Chúng ta nên đến Maldives."
"Cho tuần trăng mật của chúng ta sao? Được đó."
"Không," Soobin bật cười, "Chúng ta chưa bao giờ đi du lịch đôi cả, nên hãy đi trước đám cưới của chúng ta, là chuyến du lịch trước – thành thân của chúng ta."
"Vậy sẽ không có tuần trăng mật sao?" Thành thật mà nói, Beomgyu cũng chẳng bận tâm lắm. Cứ cho rằng em sến sẩm đi, nhưng ngay cả việc ở nhà với Soobin cũng đã là tuần trăng mật với em rồi. Địa điểm chẳng quan trọng, em suy tư, quan trọng là với ai.
"Bé ơi," Soobin nhíu mày. "Sao chúng ta có thể không đi tuần trăng mật cơ chứ? Đương nhiên chúng ta sẽ đi cả hai rồi! Chúng ta có thể đến Hy Lạp vào tuần trăng mật, Santorini rất thơ mộng đẹp đẽ. À! Và chúng ta có thể thực hiện chuyến du lịch vòng quanh Châu Âu luôn, trước khi lũ trẻ đến. Sau đó, chúng ta sẽ ghi nhớ một vài địa điểm phù hợp khi tụi nhỏ bước vào cuộc đời chúng ta, thế nên chúng ta có thể khám phá một vài nơi cùng nhau với tư cách một gia đình. Điều đó nghe thế nào?"
"Anh là tuyệt nhất thế gian này đấy," Beomgyu đáp lại đơn giản, quàng tay quanh cổ Soobin, nhướn người đến hôn chàng tài phiệt và chiêm ngưỡng gò má anh dần ửng hồng.
Và mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu. Khi hai người bước lên phi cơ riêng của Soobin cho chuyến du lịch-dài đằng đẵng của họ đến Maldives, Beomgyu không thể ngừng suy nghĩ rằng đây chắc là quả báo tuyệt vời nhất trong cả cuộc đời mà em đã phải nếm trải. Chàng trai nhỏ hướng ánh mắt về phía bên trái, nơi Soobin đang nở nụ cười vui vẻ nhất trước máy ảnh trên điện thoại anh, quay lại một đoạn phim cho những đứa con tương lai của họ, và em nghĩ rằng, đây là mở đầu cuộc sống mới của mình.
☾ ⋆*・゚:⋆*・゚•┈••✦ ❤ ✦••┈•*ੈ✩‧₊˚✧˖*°࿐
Những chuyện sẽ diễn ra trong tương lai:
-hai người nhận nuôi một chú cún sau tuần trăng mật, và sau đó cũng nhận nuôi một bé trai 2 tuổi và một bé gái 1 tuổi một năm sau hôn lễ của họ.
-con trai họ lớn lên trở thành một vũ công, cậu học hỏi từ chú yeonjun.
-con gái họ hứng thú với võ thuật, cô quyết định học taekwondo.
-beomgyu nghỉ việc ở cửa hàng thịt nướng và trở thành người bố nội trợ chăm nom 2 đứa trẻ, cho đến khi chúng bắt đầu đi học nhưng!!!!! em vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với chan và thường xuyên đến thăm gia đình anh (với gia đình em !!!!!!!!!!!!!!)
-sau đó em nhận việc ở công ty yeonjun
-bố yeonjun được giới thiệu cho beomgyu, ông trách yeonjun vì đã mang em quay trở lại cuộc sống của họ, nhưng không một ai trong yeonjun hay beomgyu quan tâm (thực tế thì, cả hai có một chút niềm vui khi chọc tức ông)
-nhân tiện, chuyến du lịch bụi vòng quanh châu âu không khả thi cho lắm, soobin không hề tiết kiệm tí nào. rốt cuộc chuyến du lịch đó đã trở thành một chuyến du lịch xa xỉ.
*.·:·.✧ ✦✧.·:·.*─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───☆。*。☆。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip