Chương 11: Kết thúc với Chiaki.
Lần đầu tiên sau ba năm, hai người lại chính thức có một cuộc mây mưa, dư vị đúng là nhớ mãi không quên. Minh chứng là từ sau lần được ăn đến thoả mãn no nê, Asami không hề có ý định buông tha mà một lần nữa cho người bám rít theo từng bước chân Akihito, mỗi ngày đều tuỳ thời mà xuất hiện xoát độ tồn tại, thỉnh thoảng còn tranh thủ gặm thêm chút đậu phụ rồi mới li khai.
Chiaki bị người đàn ông bỏ quên cũng không hề dư dả thời gian để nhớ nhung ngẩn ngơ, mà ngược lại sáng chiều đều không biết vì sao đệ nhất mỹ nam Ryo lại như âm hồn bất tán mà lượn lờ ở bất cứ nơi nào mà cậu ta đi qua, xoi mói châm chọc lại bám đuôi như biến thái, thật sự khiến người ta không thể nào ưa nổi cho được!
- Cậu còn không mau chóng phắn đi! - Lần thứ n bị thằng khốn bên cạnh chê bai phong cách ăn mặc, Chiaki lúc này không hề để ý đến thân phận mà rít gào lên, lông tóc đều tức đến mức muốn xù lên. Rảnh quá hay sao? Đời sống bại hoại y hệt như cậu tưởng tượng, ngoài ăn ngủ và đi bám đuôi thì chẳng còn biết làm gì hết có đúng không?!
Ryo nghe thấy thanh niên xù lông như một chú mèo nhỏ, đột nhiên như có một cái gì đó khẽ cào vào lòng y một cái, thực ngứa ngáy, muốn hảo hảo đè người trước mắt xuống mà hung hăng khi dễ một phen. Ryo cố gắng kiềm nén cơn dục vọng dưới đáy lòng xuống, y biết giờ vẫn chưa phải lúc. Đã chờ được năm năm, lẽ nào còn không kiên nhẫn thêm chút nữa, y đợi!
- Rõ ràng là gu ăn mặc của cậu kém như vậy, bị chê còn tức giận hay sao? Rõ ràng là đang thẹn quá hoá giận đây mà. - Ryo cười đê tiện như hồ ly tinh, hai mắt híp híp tinh ranh mà nhìn khuôn mặt đang ngày càng đỏ lựng lên của Chiaki. Cậu tức đến nổ phổi, tên này... tên này mà lại... nói trúng tim đen của cậu!!!
Akihito hung hăng nhìn chằm chằm Ryo, trong mắt là lửa giận ngùn ngụt, - Cậu chờ đó, chờ tôi nói với Asami - sama, xem ngài ấy có còn để cho cậu được thong dong thoải mái mà gây rối thế này không?! - Chiaki háo hức chờ đợi sự kinh sợ trong mắt Ryo, nhưng ngoài ý muốn, chỉ có lạnh nhạt, lạnh đến mức Chiaki cảm thấy mình như bị đông chết ngay tại chỗ này.
Đây là lần đầu tiên, Chiaki cảm thấy người nam nhân trước mắt tràn ngập uy nghiêm đến như vậy. Ryo thấy cậu thoáng co lại, ánh mắt cũng thu hồi lại bớt, nhưng ngữ khí vẫn cứ lạnh lẽo như cũ. - Tuỳ cậu, để tôi chống mắt lên xem hắn làm được gì tôi. - Sau đó, y lạnh lùng quay lưng bỏ đi, không thèm để ý đến người kia nữa.
Mặc dù Asami Ryuichi quả thật là một kẻ vô cùng nguy hiểm, Ryo cũng ngại phải cùng hắn đối đầu, nhưng vật nhỏ trước mắt này nói ra câu đó quả thật chọc y tức chết! Không thể nào không nói ra vài câu ngông cuồng cho thỏa mãn cơn giận. Chiaki không chỉ bởi vì nghe người đàn ông nói như vậy, mà cũng bởi vì ánh mắt lạnh lẽo của y, thấy y tự động giận dỗi bỏ đi thì nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, trên lồng ngực như trút được gánh nặng nghìn cân.
Cậu ta thở ra một hơi, sau đó nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại ra mở lên, gọi điện thoại cho người đàn ông. Dạo này hắn không còn để ý đến cậu nữa, căn nhà trước kia hắn tặng cho cậu ta ở khu hạng sang cũng không còn đặt chân vào lấy một bước. Chiaki đột nhiên cảm thấy thực lo lắng cho tương lai của mình. Nếu không còn Asami chống lưng, bên ngoài có biết bao nhiêu kẻ muốn kéo cậu ta xuống bùn chứ?
Có một điều mà Chiaki vô cùng chắc chắn, cậu ta sẽ không thể nào sinh tồn trong giới giải trí nếu như không có một kim chủ sau màn, mà kiếm được ở đâu một người đàn ông vừa quyền lực, giàu có lại đang ở tuổi hoàng kim như Asami kia chứ? Đã quen thưởng thức một người đàn ông trưởng thành sắc xảo, Chiaki cảm thấy thật buồn nôn khi nghĩ đến những kẻ háo sắc già khụ đầu hói bụng bia trong đầu lúc nào cũng chỉ có sắc dục kia.
Điện thoại vang chuông thật lâu, vẫn không có người nhấc máy.
Nếu là trước kia, Chiaki hiển nhiên cho rằng chuyện này rất bình thường. Điện thoại mà Asami dùng để liên lạc với tình nhân hắn thường chỉ ném ở nhà, may mắn gọi được thì gọi không được thì thôi, nhiều khi hắn đang ngủ hoặc làm biếng nghe thì cũng trực tiếp mà tắt máy, không hề chần chừ. Nhưng còn bây giờ...
Chiaki đột nhiên nhớ đến thanh niên thanh tú ngày hôm đó, cùng với ánh mắt đã hết sức thu liễm nhưng vẫn không hề che giấu được khát khao của Asami, trong lòng chợt trầm lại. Tình cảm của cậu ta dành cho người đàn ông đó cũng không phải nhất thời, tuy rằng tiền chính là điều kiện tiên quyết, nhưng ngày càng ở bên cạnh hắn, cậu ta càng nhận ra bản thân không nào chống cự nổi sức quyến rũ ngọt ngào nguy hiểm của Asami.
T.A thì có gì hơn cậu ta chứ? Cậu ta đường đường là một đứa con cưng của ống kính, mang theo một khuôn mặt xinh đẹp trời cho mà mọi người đều ghen tị và khao khát, vì cái gì mà cậu ta phải thua một thanh niên nhan sắc tàm tạm như T.A? Anh ta là một nhiếp ảnh gia tài giỏi thì sao? Asami cũng đâu phải dạng người sẽ hứng thú với những thứ phi thực như nghệ thuật? Chọn một mỹ nhân biết cách hầu hạ bên cạnh không phải là lợi ích hơn nhiều hay sao?
Càng nghĩ, Chiaki càng thấy tự tin vào mị lực của chính bản thân mình, hoặc chỉ là, cậu đang cố gắng che lấp đi sự thiếu vắng và mặc cảm trong tim.
Chiaki nhớ khoảng nửa năm trước, khi Asami đưa cậu ta đến một buổi tiệc thiết đãi vô cùng sang trọng, rồi giới thiệu cậu ta cho một nam nhân tuấn mỹ tựa thiên tiên, tên là Feilong. Feilong đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới một lượt, không nói gì, chỉ tặng cho cậu ta một nụ cười thông cảm. Chiaki khi đó không hề hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó, nhưng mà... sau đó không lâu, cậu ta nghe được phong thanh tin đồn về "cậu bé búp bê" được Asami cẩn cẩn trọng trọng bảo vệ, hơn hai năm trước đã không một lời rời bỏ chiếc hộp thiết vàng.
Còn về nguyên nhân, cậu ta không thể tìm hiểu được, như thể tất cả đều không có thật. Chiaki chỉ biết, ở trước mặt Asami Ryuichi, chuyện đã xảy ra đó chính là cấm kị! Nếu có người dám ở trước mặt hắn thốt lên dù chỉ là một từ, cư nhiên chính là không cần mạng sống của mình nữa. Cho nên, mặc dù rất muốn hỏi hắn rõ ràng, nhưng sau khi được cảnh báo về hậu quả của những tình nhân trước kia không biết trái phải mà chạm vào vảy ngược của người đàn ông, cậu ta đành nuốt xuống một cục nghẹn mà im lặng.
Chiaki nắm chặt lấy điện thoại trong tay, quyết định đến Sion tìm Asami một chuyến. Lúc này, Asami đang bề bộn với một đống công việc trong ba ngày sắp tới, hắn muốn nghỉ vài ngày, chạy đến nhà người tình xoát độ tồn tại. Không thể nào lơ là thằng oắt con kia cứ thổi gió bên tai Akihito được, bằng chứng là hai ngày nay cậu đều không nhận cuộc gọi của hắn, trực tiếp tắt máy vô cùng nhanh gọn, khiến hắn không thể không hoài nghi cậu vì nghĩ cho thằng nhóc Rei kia mà vứt luôn hắn.
Hôm nọ sau khi đưa hai cha con về nhà, nó còn không hề nể mặt mà cho hắn một cái liếc sắc lẻm. Asami mới không tin Akihito dạy cho nó như thế đâu, chắc chắn này là do bản chất rồi.
Kirishima thấy Chiaki chạy đến tìm ông chủ, biết rằng lại sẽ chẳng có chuyện gì bổ ích, hơn nữa Asami - sama lại còn đang tranh thủ từng phút từng giây làm việc. Lần đầu tiên, anh đứng ra ngáng đường Chiaki.
- Chiaki - san, hiện tại ông chủ đang rất bận, nếu không có chuyện gì quan trọng, xin cậu rời đi trước. Đừng làm phiền ông chủ! - Thấy Kirishima luôn im lặng lại bước ra ngăn cản mình, Chiaki cũng không vì vậy mà ngay lập tức tức giận với anh. Dù sao người này cũng là một trong những người mà Asami tín nhiệm nhất, cậu ta không thể nào không tôn trọng.
- Thật sự là tôi rất nhớ Asami - san nên mới tìm đến đây, xin anh nói cho anh ấy một tiếng với! Anh ấy nhất định sẽ cho tôi vào thôi mà. - Chiaki cố gắng dùng giọng điệu ngọt ngào để thuyết phục Kirishima, nhưng ngoài ý muốn lại không thể nào thay đổi được anh. - Xin cậu rời đi cho, đừng làm khó tôi.
Chiaki hừ lạnh một tiếng, cất cao giọng la lớn về phía cửa phòng làm việc của Asami, cố ý muốn cho hắn nghe được, - Asami - san! Em đến thăm anh đây, Kirishima không chịu cho em vào, còn nói là anh đang bận! Anh cho em vào nhé! - Nói xong, Chiaki cất tiếng cười giảo hoạt, nhìn vẻ mặt đen như đáy nồi của Kirishima, không cho cậu ta vào sao? Đừng hòng!
Kirishima cực kì khó chịu, ngày xưa Akihito chủ động đến gặp ông chủ số lần đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn không có bao giờ ồn ào nhốn nháo như thế này! Cậu ta nghĩ nơi này là đâu chứ? Tuỳ tiện cho cậu ta muốn la là la muốn thét là thét như vậy sao?!
- Vào đi. - Một âm thanh lãnh đạm từ bên trong truyền ra, Chiaki vui mừng hơn hở, nhanh chóng chạy đến mở cửa phòng làm việc của Asami rồi đóng cửa lại, còn không quên bấm khoá một cái. Kirishima nhìn cánh cửa đã khép một chút, thở dài.
Anh nhớ ba năm trước, lúc Akihito còn ở bên cạnh Asami, nhìn ông chủ của anh lúc nào cũng sinh long hoạt hổ, sức khỏe dồi dào, không bao giờ được phép làm việc quá mức, ăn uống ngủ nghỉ đều được chăm sóc kĩ lưỡng. Anh nhớ vẻ mặt của ông chủ lúc đó, tuy rằng không cười, nhưng dung nhan lại sáng lạn, thần sắc khoan khoái. Kirishima biết rằng người đã giúp cho ông chủ anh khỏe mạnh như thế chính là Akihito, lại nhìn thảm trạng của Asami - sama sau này, đúng thật là phải cảm khái trên đời không ai bằng vợ hiền.
Mặc dù đã giao du với vô số tình nhân, nhưng không một ai có thể thật sự thoã mãn người đàn ông đó, từ thể xác cho đến tinh thần. Không một ai có thể chăm sóc cho người đàn ông đó chu đáo như Akihito đã từng cả, từng miếng ăn từng giấc ngủ. Tuy rằng đôi lúc Akihito cũng có gây ra một số rắc rối, nhưng đó là bởi vì sự đối lập trong công việc của hai người, vả lại cũng không phải là những chuyện đáng bận tâm gì. Đó là lí do, anh thật sự rất vui mừng khi nhìn thấy Akihito một lần nữa trở lại, còn mang theo cả đứa con ruột thịt của ông chủ.
Chắc hẳn là do Akihito biết được Reiyasa - sama chính là con trai ruột của Asami - sama nên mới nhận nuôi dưỡng dưới gối của cậu. Kirishima đẩy kính, tình huống này thật giống với mấy bộ phim cung đấu mà ngày xưa lúc còn nhỏ anh thường hay coi với mẹ, cái gì mà phi tần chết đi, hoàng hậu nhận nuôi tiểu hoàng tử gì đó, thật sự còn không phải là quá giống hay sao? Đối với Asami, Akihito chính là hoàng hậu không ngai của hắn chứ còn ai vào đây nữa!
Nhưng anh cũng hơi lo lắng, nếu ánh mắt sành đời của anh không lầm thì dường như cậu chủ nhỏ cũng đã biết được chân tướng đằng sau, song, trông Reiyasa - sama lại không có vẻ gì là yêu thích và muốn gần gũi với ông chủ cả, lúc nào cũng nép nép vào bên người Akihito, thậm chí còn nghịch ngợm muốn bày mưu chia cắt hai người bọn họ ra. Anh nở một nụ cười tự hào từ tận đáy lòng thay ông chủ, cậu chủ từ nhỏ quả nhiên đã có khí chất bá đạo âm lãnh. Nếu cả ông chủ và cậu chủ đều được Akihito chăm sóc cùng nhau đến béo béo tròn tròn thì càng tốt hơn!
- Asami! ~ - Chiaki chạy đến bên bàn làm việc của Asami, lúc này đang chồng chất hồ sơ gửi về từ các nơi trên Châu Á. Đùa sao? Ba ngày tới ông chủ sẽ đều nghỉ việc, nếu bọn họ không nhanh chóng gửi đến thì không phải đống hồ sơ này đều sẽ đè hết lên đầu họ a! Tốt nhất là để cho ông chủ bị đè! Chiaki nuốt nước miếng nhìn đống hồ sơ nhiều đến vi diệu trước mắt, lại thấy Asami tập trung toàn lực xem từng cái từng cái một, không hề có ý định ngừng, nhất thời không biết phải làm sao.
- Đến làm gì? - Asami lạnh lùng cất tiếng hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi tập hồ sơ đang cầm trên tay. Chiaki nhíu mày nhìn người đàn ông đối với mình lạnh nhạt trước mắt, trước kia Asami đều đối với cậu ta như bảo bối, chỉ cần cậu ta ho một tiếng, hắn đều cho người đến thỏa mãn hết thảy yêu cầu dù là vô lí đến thế nào của cậu ta. Cứ nhìn thử một người lúc nào cũng băng lãnh, còn không thích lộ diện trước mắt này đã bao nhiêu lần giúp cậu ta đi giao ban thì biết! Những chuyện như thế khiến Chiaki không thể không hiểu lầm, rằng người đàn ông kia cũng thật sự yêu cậu ta như cậu ta đối với hắn.
Asami nuông chiều cậu ta đến vô điều kiện như thế, khiến lúc này cậu ta dường như cảm thấy sụp đổ khi hắn đối với cậu ta lạnh nhạt như vậy.
- Em... em nhớ anh! Lẽ nào, em nhớ anh cũng không thể đến gặp anh? - Giọng nói Chiaki hơi run rẫy, đôi mắt to trong trong suốt như pha lê dâng lên ánh nước, trông đáng thương đến mức khiến người khác cảm thấy chỉ muốn hảo hảo nâng niu thanh niên này trong tay, để cho cậu không phải chịu đựng bất cứ đau đớn tổn thương nào. Nhưng, Asami nào phải loại người dễ dàng mềm lòng như vậy? Huống hồ, hắn còn chưa từng ngước mắt lên nhìn Chiaki lấy một lần.
Ánh mắt nhìn tập hồ sơ trong tay hơi trầm xuống, Asami buông tập hồ sơ ra, chỉ tay vào chiếc ghế sô pha bên cạnh chiếc bàn trà đối diện bàn làm việc của hắn, bảo cậu ta ngồi xuống. Chiaki nhìn thấy ngữ khí của người đàn ông kia đối với mình hiếm khi nghiêm túc như vậy, hơi chần chừ một chút cũng làm theo.
Asami để xuống một cái thẻ trước mắt Chiaki, khiến cậu ta gần như rơi xuống đáy vực. Cậu ta làm sao có thể không hiểu được ý nghĩa của cái thẻ này và sự lạnh nhạt của Asami đối với cậu ta phối hợp lại với nhau sẽ có cái đích là gì? Lúc này, Chiaki không thể nào cố gắng tự thuyết phục bản thân được nữa, cái thẻ này, chắc hẳn là hắn đã chuẩn bị từ rất lâu rồi đi? Cho nên chỉ cần đến khi hắn chán ghét cậu, hắn liền đưa nó ra cho cậu ngay lập tức, mong muốn cậu nhanh chóng biến đi.
Hai hàng nước mắt bắt đầu ứa ra từ đôi mắt đang nhìn Asami đến trân trối. - Cậu cầm cái này đi, nó sẽ đảm bảo cho nửa đời sau của cậu đều ăn không lo mặc không nghĩ. Từ nay, chúng ta không còn quan hệ gì nữa, cậu cũng đừng lằng nhằng trước mắt tôi, không thì lần sau chúng ta gặp lại sẽ không còn bình yên thế này nữa đâu. - Asami nheo mắt lại nhìn Chiaki, trong lời nói đầy hàm ý cảnh cáo.
Hắn không phải không thấy cậu ta đang lê hoa đái vũ, nhưng mối quan hệ giữa bọn họ ngay từ đầu vẫn chỉ là kim chủ và tình nhân, một bên cần nhục dục, một bên cần tiền bạc và danh tiếng, Asami cảm thấy hắn trong thời gian hai người vẫn còn quan hệ với nhau, hắn chẳng có gì là bạc đãi Chiaki cả, ngay cả khi nói tình nhân là để phát tiết, hắn vẫn đối với cậu ta trong lúc làm tình dịu dàng tiết chế, kết thúc còn hào phóng cho cậu ta một số tiền lớn, còn về phần cậu ta, trong lòng đã nhận định cái mối quan hệ chớp nhoáng này thành dạng gì thì hắn không quan tâm.
Ha ha, hắn từ đó đến giờ thật sự đối với Akihito đều là mạnh bạo mà đoạt đất công thành nhất, nhưng đồng thời cũng mong muốn được hành hạ cậu đến cuối đời, không hề có ý định buông tha hay bồi thường!
Chiaki cảm thấy lòng đau như cắt, nhanh chóng tóm chặt lấy bàn tay to lớn của Asami, áp vào má mình, giọng nói trong trẻo vì tiếng khóc mà trở nên run run, - Asami - sama, sao anh có thể đối với em như vậy được? Em từ trước đến giờ đều chỉ có mình anh, chỉ chuyên tâm hầu hạ chu đáo mỗi anh, vì sao anh lại có thể đối với em như vậy! Em yêu anh mà, em biết anh cũng yêu em như thế! Anh làm ơn đừng đùa với em như vậy mà có được không?!
- Tôi không thích đùa. Nhanh chóng biến mất khỏi mắt tôi đi. - Asami dứt tay ra khỏi Chiaki, tặng cho cậu ta một ánh mắt tại thượng đến cực điểm, quay lưng từ tốn đi về bàn làm việc tiếp tục xử lí văn kiện, không thèm nhìn Chiaki lấy một cái nào nữa. Hắn đã quen nhìn thấy vẻ mặt này và nghe thấy mấy câu than thở đại loại như thế của mấy tình nhân trước, đại khái là muốn lờn luôn rồi.
Thấy Chiaki vẫn ngồi đó kể lễ không chịu đi, Asami liền không hề kiêng nể mà cho người vào lôi cậu ta ra. Chiaki bị một bảo tiêu mặc quần áo đen ngòm nhét vào tay cái thẻ trên bàn lúc nãy mà Asami đưa, ánh mắt từ trong suốt trở thành u ám vô hạn. Cậu ta vậy mà bị người đàn ông kia vứt bỏ rồi, còn nhanh gọn lẹ như vậy...
- Sao? Bị hắn vứt ra đường rồi à? - Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Chiaki quay đầu lại, thì thấy cái bản mặt đáng ghét của ai kia đang đứng tựa bên cạnh một con xe thể thao sang trọng. Ryo nhìn thấy tấm thẻ tín dụng trong tay Chiaki và bộ mặt đầy nước mắt vừa đáng thương vừa đáng giận của cậu, tức thì hiểu ra được chuyện gì. Y nhếch môi, người y hận không thể nào phủng trong lòng bàn tay lại bị Asami không tiếc vứt bỏ lăn lóc như thế, thật sự là khiến y không thể nào không... mừng đến chết cho được!
Cho em biết mùi, ngoài tôi ra không còn có ai xem trọng em nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip