Chương 31: Đã chẳng thể quay đầu.



- Ý em là William muốn thông qua Chiaki để tiếp cận chúng ta? - Asami rót cho người yêu một cốc nước ấm, ngồi xuống bên cạnh nhìn Akihito hớp từng ngụm từng ngụm một.

Nghe Asami hỏi vậy, Akihito hơi nhíu mày, - Trước mắt thì có lẽ là như vậy. Nhưng em cứ có cảm giác không đúng thế nào ấy. Giống như... mọi chuyện thực ra không đơn giản như vậy. - Cậu lại lắc đầu, - Nhưng dù sao William cũng chỉ là một nghệ thuật gia thôi mà, làm sao anh ấy có thể lắm mưu nhiều kế đến như vậy được? William mà em biết có thể gọi là chân không dính nước xuân luôn ấy... Cho nên em không nghĩ là anh ấy có thể làm ra những chuyện như vậy.

Asami cười lạnh, kéo đầu Akihito nhấn nhấn vào trong lòng mình, - "Chân không dính nước xuân" hửm? Em có biết hiện tại hắn ta đã trở thành cái gì rồi không?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu nhóc trong lòng, người đàn ông thở dài một tiếng, chậm rãi nói, - Akihito, đã là con người thì sẽ có lúc thay đổi. Anh biết em đối với William kia yêu quý và kính trọng, cũng biết hắn ta đối với em có tình cảm đặc biệt, nhưng em phải rõ, hắn của bây giờ, hay là của mai sau nữa, có trở thành như thế nào thì đó cũng không phải lỗi của em.

Akihito hoang mang nhìn thẳng vào Asami, nghe hắn nói như thế, chắc hẳn mọi chuyện William đã làm trong thời gian này đều vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Ngón tay cậu bấu vào vạt áo trước ngực người đàn ông, nhỏ giọng hỏi hắn, - Asami, thật không phải là lỗi của em sao?

- Hắn đã là một thằng đàn ông Akihito, - Asami vuốt nhẹ đỉnh đầu người yêu, ánh mắt sâu thẳm chất chứa biết bao dịu dàng cùng bao dung và yêu thương nồng nàn, - Hắn hoàn toàn có quyền lựa chọn lối đi cho cuộc đời mình. Và đó không phải là điều mà em đã sai khiến hắn ta phải chọn lựa.

- Anh sẽ không để em phải chịu trách nhiệm với bất kì ai khác trừ anh.

Akihito bật cười, ngón tay tinh nghịch chọt chọt lên khuôn ngực săn chắc của người đàn ông, - Anh cứ như thế thì ai mà sống với anh nổi hử?

- Em. - Asami bắt lấy cái tay nhỏ đang làm loạn trên người mình, đưa lên môi hôn một cái lên đầu ngón tay tinh xảo.

Akihito bị nhột cười ngất, - Đừng nghịch, bàn chuyện chính nào. Vậy ý anh là bây giờ William hoàn toàn có khả năng thực hiện được những yêu cầu mà anh ấy đã đề ra với Chiaki sao?

- Không sai. Hơn nữa với năng lực hiện tại của hắn, điều tra tất cả các mối quan hệ của Chiaki từ trước kia và cho đến hiện tại hoàn hoàn là không vấn đề. Cho nên anh cũng cảm thấy như em, William kia đối với Chiaki chỉ giống như một mức màn che mà thôi.

- Nhưng anh có nghĩ rằng những chuyện chúng ta nghĩ ra thì anh ấy cũng có thể nghĩ ra không? - Akihito nhíu mày, sao mọi chuyện càng ngày càng phức tạp vậy? Rốt cuộc William muốn làm gì? Cậu cảm thấy chán nản thay cho cái đầu nhỏ của mình, buồn bực nâng tay lên gõ gõ trán. Asami thấy vậy thì nhanh chóng túm lấy bàn tay nhỏ của cậu, đưa tay lên trán cậu bóp bóp xoa xoa. - Đừng nghịch.

Akihito buồn cười, - Vừa nãy em bảo anh đừng nghịch, bây giờ anh lại bảo em đừng nghịch.

- Hai chúng ta đều nghịch.

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm chan chứa tình yêu của người đàn ông đang ôm lấy mình trong lòng, trái tim Akihito giống như đang được một bàn tay vừa to lớn vừa ấm áp nâng niu xoa nắn, cảm giác vừa nhột nhạt vừa hạnh phúc. Tựa vào Asami, Akihito có cảm giác chỉ cần rúc vào trong lồng ngực rộng lớn này, lắng nghe nhịp tim chậm rãi mà hữu lực này, thì cho dù bên ngoài kia có sóng to gió lớn đến thế nào, đều không thể mảy may làm hại đến cậu.

Được rồi, không nghĩ ra thì không nghĩ ra. Chỉ cần Asami đi đâu, làm gì, cậu cho dù có lên đao xuống biển cũng sẽ theo hắn!

Vậy là từ nay, mỗi khi Akihito và Rei ra ngoài, đều có vệ sĩ theo.

- Ba ba, ba ba với cha đang gặp phải chuyện gì sao? - Rei đung đưa trên vòng ôm ấm áp của Akihito, được ba ba bế đi siêu thị. Nhìn thoáng qua bốn người đàn ông một trước một sau một trái một phải mỗi người một dạng, giả vờ như đang chọn lựa đồ đạc thực ra là ngấm ngầm quan sát hai người. Rei đoán đây là người của ông cha nhà mình, chính vì vậy cho nên ba ba mới có thái độ thoải mái và thản nhiên như vậy.

Ngạc nhiên nhìn bé con, Akihito hỏi, - Con biết họ là ai? - Chỉ chỉ mấy người kia.

Rei gật đầu, - Vâng. Con thấy bọn họ theo chúng ta mấy hôm rồi. Bọn họ là người của cha ạ?

- Ừ. - Akihito mỉm cười vui vẻ xoa xoa mái tóc bông xù của con trai, trong lòng vừa tự hào vừa lo lắng. Cậu lại dặn dò, -Dạo gần đây đúng thật là ba với cha gặp một chút rắc rối, nhưng không nghiêm trọng lắm đâu, con đừng sợ, chỉ cần mỗi khi tan học Rei đều ngoan ngoãn chờ ba ba hoặc là Suoh - san đến đón là được rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu.

- Con không sợ đâu. - Rei mặt liệt lắc lắc đầu, đôi hắc mâu lay láy giống hệt Asami nhìn thẳng vào mắt Akihito, - Con chỉ lo lắng cho hai người. Hai người nhất định phải cẩn thận. Hai người không có chuyện gì, con mới không có chuyện gì được.

Akihito bật cười vì sự trưởng thành của bé con nhà mình, yêu thương hôn lên trán nhóc, - Ừ, chúng ta đều sẽ không có chuyện gì. Con muốn ăn gì cho bữa tối nào...?

Thả cục cưng nhà mình xuống, nhìn cục cưng chạy tới trước quầy đông lạnh ngẩn đầu nhìn chằm chằm gói há cảo nhân tôm to, Akihito chậm rãi đẩy xe theo tới. Đôi mắt sáng trong không một chút vẩn đục của đứa con bé bỏng xoẹt qua trong tâm trí Akihito về một ánh nhìn xanh lơ như đại dương đầu mùa xuân, lạnh lùng mà thuần tịnh.

William, anh đang làm chuyện gì anh rốt cuộc có biết rõ hay không? Cậu nhẹ giọng thở dài.

Đêm nay Asami về muộn, Akihito cho con trai ngủ xong thì tắt đèn, khoát áo khoát mỏng dạo bước dọc theo công viên gần khu nhà. Nếu được, Akihito ước gì khi ấy mình lười biếng đột xuất, tốt nhất là chui luôn trong chăn chơi game! Cần gì mà phải đi ra ngoài lúc tối mịt mù thế này cho rảnh chứ!?

- Akihito.

Âm thanh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc vang lên từ sau lưng khiến Akihito sững người, dừng lại bước chân. Đôi mắt cậu trợn tròn, nhanh chóng quay đầu lại, đập vào mắt là William đang từng bước từng bước tiến lại gần. William bước đi rất chậm rãi, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác vô cùng nặng nề và áp lực. Anh làm người thanh niên có cảm giác giống như nhìn thấy một kẻ đang dợm bước trên một tầng băng mỏng, nguy hiểm, lạnh lùng mà cũng chông chênh và lẻ loi biết chừng nào. Nhưng dường như ở cuối con đường ấy là một điều gì đó khiến cho William vừa khao khát vừa ao ước từ tận tâm can, làm anh dù biết là nguy cơ chập chùng nhưng vẫn không thể nào dừng lại bước chân mình.

Sự nóng bỏng và thèm muốn trong đôi lam mâu kia khiến Akihito không khỏi lùi về phía sau một bước, cậu có cảm giác chính mình giống như một con mồi không chút khả năng chống cự nằm bên dưới móng vuốt và cặp mắt của một kẻ săn mồi - thứ cảm giác mà trước nay chỉ có mỗi lần gặp nhau là Asami mang đến cho cậu.

Akihito có cảm giác bản thân giống như bị lột trần trước cặp mắt sắc bén ấy, không một mảnh vải, một chút chỗ dung thân.

- Akihito. - Một lần nữa William gọi tên Akihito, anh đã đứng cách cậu chỉ còn có ba bước, nhiệt tình và nhung nhớ trong mắt, trong từng âm thanh khi anh cất lên tên cậu, vẫn không hề che giấu, nhưng ánh sáng lấp loé từ sâu thẳm trong trái tim kia vì một bước lùi của Akihito mà hoàn toàn tắt ngúm.

Akihito cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất nặn ra một nụ cười đối với người đàn ông trước mặt, - William... lâu quá không gặp. Sao anh được dịp đến Nhật vậy? Có công tác sao?

William gật đầu, nói đúng vậy, - Tôi đang từng bước từng bước hoàn thành chuyện quan trọng nhất đời mình.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác ngốc nghếch của Akihito, William dịu dàng nở nụ cười, một nụ cười ấm áp như nắng xuân, có thể làm cho biết bao nhiêu nam nữ phải chao đảo quỳ rợp xuống chân anh, nhưng trong đêm khuya lạnh lẽo, giữa công viên tẻ ngắt không một bóng người này, chỉ có âm thanh gió thổi vang vọng khiến lòng người đìu hiu, đôi mắt và nụ cười anh lại khiến sống lưng Akihito suýt nữa muốn rụng rời vì run rẫy, - Anh đến đón em về nhà, Akihito của anh.

Toàn thân Akihito đều muốn căng cứng, hai giò đều tích cực muốn cong lên phóng đi, nhưng cho đến tận cuối cùng, cậu vẫn không bỏ chạy. Đôi môi của Akihito khó khăn mấp máy, - Will... em xin anh, đừng như thế! Anh đừng như thế, như thế không tốt cho anh, em thật không xứng với anh đâu! Will anh...

- Em xứng. Akihito em xứng. - Nụ cười của William tắt đi, chỉ còn lại một ánh mình dịu dàng và tràn đầy chiếm hữu nhìn chăm chú người thanh niên đang vì lạnh mà siết chặt lấy vạt áo trước mặt. Khắp trên thế giới này, không có bất cứ không thứ gì khác ngoài cậu ấy có thể lọt vào trong mắt anh được nữa, - Akihito của anh, em xứng đáng được dâng tặng những thứ tốt nhất trên đời. Ngoài em ra, không còn ai xứng.

Giọng điệu này của William khiến cậu vừa đau lòng, vừa sợ hãi, vừa chán nản.

"Akihito, đã là con người thì sẽ có lúc thay đổi. Anh biết em đối với William kia yêu quý và kính trọng, cũng biết hắn ta đối với em có tình cảm đặc biệt, nhưng em phải rõ, hắn của bây giờ, hay là của mai sau nữa, có trở thành như thế nào thì đó cũng không phải lỗi của em."

Thật sự, không phải là lỗi của em sao Asami?

- Xin đừng nói với em chuyện này nữa. William, anh là người thầy mà em kính trọng nhất, em xin anh. Đừng như vậy. Anh chán ghét em cũng được, anh không cần nhìn mặt em nữa cũng được, nếu là như vậy, em cả đời này cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh. Nhưng xin anh đừng yêu em nữa, tình yêu đó chỉ khiến cho anh thêm phiền và đau khổ thôi. Will, em xin anh, nghe em nói một lần đi! - Akihito cắn chặt môi, bàn tay siết lấy cổ tay William, trong mắt tràn đầy thiết tha cùng khẩn cầu.

William cười khổ, anh giãy tay mình ra khỏi tay Akihito, ngược lại giữ chặt lấy bờ vai mảnh dẻ của cậu, đôi mày thanh tú nhíu lại thật chặt, trong đáy mắt là kiên quyết không tha, - Akihito, anh ghét em cầu xin anh. Từ lâu anh đã thề, chỉ cần là điều em muốn, chỉ cần là thứ em để mắt, chỉ cần anh có thể, cho dù là bán mạng anh cũng nhất định thành toàn em. Nhưng Aki, nếu em xin anh đừng yêu em nữa, vậy thì anh cũng xin em hiểu cho anh, yêu một người, muốn yêu là yêu, muốn bỏ là bỏ, đơn giản thế sao?

Câu nói của William khiến Akihito quên luôn cái đau trên vai, đôi ngươi bạc xỉu trân trối nhìn vẻ mặt từ kích động đến nghiến răng dần dần lại trở về với thanh tĩnh như một đóa hoa sen trắng không vướng bụi trần mà cậu nhớ rõ năm nào.

- Em nghĩ anh không muốn bỏ sao? Em nghĩ anh không biết yêu em là đau khổ? Nhưng em biết không Akihito, bao nhiêu đêm anh chống trán suy nghĩ về thứ mình nên buông bỏ, rốt cuộc, anh buông bỏ sự nghiệp nghệ thuật của mình, buông bỏ đi sự thanh cao và bản tính của mình, buông bỏ luôn niềm đam mê của mình, và thứ duy nhất anh thật sự nên buông bỏ, là em, cho đến tận bây giờ, ngay lúc này, hay là về sau đi nữa, anh lại chẳng cách nào buông được. - Dừng một chút, đôi bàn tay của William từ bả vai giống như một sợi lông mềm mại phất lên gò má Akihito. Anh khẽ nói, - So với nỗi đau khi yêu em, nỗi thống khổ mất đi em càng khiến anh khổ sở vạn lần.

Mỗi khi nghĩ đến em, anh chỉ biết, anh muốn mang em về nhà mình, thật cẩn thận mà ôm em vào lòng, cùng em trải qua bao mùa mưa nắng.

Anh rất yêu nghệ thuật, Akihito, anh yêu nó như mạng sống của anh vậy. Nhưng bi nhiêu đó không đủ, thật không đủ, để anh buông bỏ em. Bởi lẽ, em còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh.

- Anh đã chẳng thể quay lại nữa rồi. - Từng chữ từng chữ một như được William phun ra từ trong kẻ răng, sau đó, anh chỉ nhìn Akihito thêm một chút rồi quay lưng bỏ đi, đầu cũng không ngoảnh lại.

Bỏ lại người thanh niên vẫn đứng đó như hoá thành tượng đá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip