Chương 38: Người tình.



Asami đang ngồi trong phòng họp, xung quanh là các thuộc hạ thân tín, bọn họ đang cùng nhau thảo luận về hai thương vụ ngầm của Thái Lan đã bị William quấy phá. Đối với những thủ đoạn kéo chân sau này, Asami từ trước đến nay luôn khinh thường. Hắn là một đế vương gia chân chính, từ khí chất cho đến hành động, mọi thứ có thể khiến Asami để mắt đến luôn là những thứ đặc biệt xứng đáng và tầm vóc. Và đương nhiên, những trò quấy phá này của William khiến cho Asami vốn đã chán ghét anh nay lại càng thêm xem thường.

Nhưng không hiểu vì sao, cây bút máy mạ vàng trên tay Asami lại đột nhiên rơi xuống, nói đúng hơn, bàn tay cầm bút lúc nào cũng vững vàng của hắn lại đột nhiên run lên. Chân mày người đàn ông nhíu lại thật chặt, cảm giác khó chịu và nôn nóng dâng lên từ tận trong đáy lòng khiến hắn muốn bật dậy ngay lập tức.

Mọi lần đều như vậy, hắn chỉ xuất hiện loại cảm giác này khi cậu bé của hắn gặp chuyện không may. Nhưng cậu có thể bị gì chứ? Nếu như cậu có bất kì vấn đề khó khăn gì, những người hắn phái theo bên cạnh cậu có ai không phải tinh anh, họ chắc chắn đã liên lạc với hắn rồi. Dù cố trấn an bản thân đến thế nào, Asami vẫn không cách nào bình tĩnh lại được. Kirishima đứng bên cạnh dường như đã nhận ra được tâm trạng bồn chồn của hắn, y cúi đầu xuống bên cạnh hắn ân cần hỏi, - Asami - sama, ngài có việc gì đáng ngại sao?

Asami muốn nói lại thôi, những thuộc hạ thân tín của hắn cũng dừng lại, hơn mười cặp mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn, trong mắt họ đều không giấu nổi chân thành và quan tâm. Asami luôn là một vị lãnh đạo rất được thuộc hạ hoan nghênh. Hắn tuy lãnh khốc và độc ác với kẻ thù nhưng đối với những người trung thành với mình, người đàn ông luôn muốn dùng chân tình để đổi lại chân tình.

Mười lăm người khác ngoại trừ hắn ở đây đều là những người đối với hắn trung thành vô điều kiện. Cho nên đối với những vấn đề khiến boss nan giải, bọn họ cũng thật tâm muốn vì hắn phân ưu.

Cuối cùng, Asami vẫn lấy điện thoại từ trong túi ra, định gọi cho Akihito. Nhưng ngay lúc đó, chiếc đồng hồ gia đình màu đen trên cổ tay hắn lại loé lên một tia sáng đỏ thẳm như máu tươi. Ánh đỏ chỉ tồn tại trong chớp nhoáng này khiến cho tất thảy mọi người đang chú ý về phía này đều nhìn thấy, đồng thời cũng khiến Asami đứng bật dậy, chiếc ghế bành sau lưng đổ ầm xuống khiến cho bầu không khí căng cứng chực vỡ tan.

Người đàn ông cố gắng bình ổn lại nhịp thở của mình, nhưng hắn vẫn không cách nào khiến cho trái tim hỗn loạn của mình bình tĩnh lại trong những nhịp đập dữ dội như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Bao nhiêu kí ức đau khổ và thảm thiết trong những ngày mà Akihito rời bỏ mình đua nhau mãnh liệt ùa về, nhấn chìm Asami vào trong bể ám ảnh không cách nào tan. Ngón tay hắn run rẫy định vị vị trí của cậu, sau đó gầm giọng ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị xe bọc thép, vũ trang để đuổi theo Akihito.

...

Trở lại với Akihito, cậu bị William lôi xềnh xệch về phía căn biệt thự vùng ngoại ô của anh. Thực ra cũng không đến nỗi là lôi, nhưng bây giờ vòng eo tinh tế của cậu đang bị William chiếm hữu ôm lấy, còn cậu chỉ còn cách di chuyển một cách miễn cưỡng theo những bước chân của anh.

Mắt thấy bản thân sắp sửa bị lôi vào một căn phòng có vẻ là phòng ngủ, Akihito đang suy xét đến việc nếu bây giờ mình cắn lưỡi thì tỉ lệ tử vong là bao nhiêu phần trăm, nhưng rồi nhớ lại bản thân dường như chưa có ghi di chúc cũng chưa có nói lời tạm biệt với người thân, cậu quyết định nán lại một lát xem anh hành động thế nào.

Bước vào trong một phòng ngủ xa hoa theo phong cách phương Tây, giữa phòng là một cái giường rộng lớn sang trọng khiến Akihito nhìn mà muốn líu lưỡi. Cứ tưởng cái giường ở nhà hôm rồi Asami bắt cậu mua là đã hù thiên hạ lắm rồi, nào ngờ thì ra em nó còn kém lắm, nhìn cái giường trước mặt mà xem, một người đàn ông trưởng thành như cậu cho dù có lăn năm sáu vòng trên đó cũng không sợ rớt xuống.

Thấy Akihito chăm chú soi mói nhìn cái giường, tâm trạng William không biết nên hình dung bằng từ ngữ gì cho xứng. Anh vừa cảm thấy vật nhỏ này giống như đang không tiếng động mà câu dẫn mình, vừa cảm thấy dường như cậu đang bất mãn với trình độ thẫm mỹ của anh. Thân là một cựu nghệ thuật gia, dù sao William cũng đối với vấn đề này cực kì để ý. Anh cũng biết Akihito đối với mình ngưỡng mộ nhất vẫn là tài năng thiên bẩm về nghệ thuật và đôi mắt rất biết thưởng thức cái đẹp, nếu bây giờ đến cả cái đó cũng mất thì phải làm sao đây?

Vì thế, William hơi hắng giọng, nói, - Nơi này anh chỉ ở tạm trong khoảng thời gian làm việc ở Nhật nên cũng không để ý lắm mà tuỳ ý thuộc hạ, sau này đợi anh đưa em về Mĩ rồi, chúng ta sẽ quay lại căn nhà lúc trước em từng đến. - Nhớ lại căn nhà nhỏ mà rất lâu rồi mình cũng không về, trên mặt William khó nén nổi dịu dàng.

Akihito không nói gì.

Người đàn ông bên cạnh trông thấy thái độ của cậu thì chút nhiệt tình kia cũng phai nhạt. Anh đẩy cậu ngồi lên cái giường mềm mại bằng lông ngỗng kia, toàn thân thanh niên đều cứng ngắt, ngay lập tức tiến vào trạng thái phòng bị cực độ, âm thanh đanh lại, - William, em không đùa anh đâu. Đừng khiến chúng ta ngay cả bạn bè cũng chẳng thể làm!

William không trả lời cậu, chỉ thông thả quỳ một gối xuống đối diện cậu, nâng bàn chân cậu lên muốn cởi giày. Akihito theo bản năng giãy dụa, chân mày thanh tú nhíu chặt lại, cổ chân ngay tấp lự bị bàn tay to lớn siết chặt, khiến cậu không cách nào dịch chuyển nổi.

- Thả ra!

William trơ ra cởi giày cho Akihito, cởi xong lại đặt ngay ngắn sang một bên, đôi lam mâu lia đến chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay cậu. Để ý thấy hành động của người đàn ông, Akihito ngay lập tức đem đồng hồ giấu ra sau lưng, đáng tiếc động tác lại không nhanh bằng William nên bị chộp lại.

- Sao trước đây anh không nhận ra rằng em nhạy cảm như vậy hả, Akihito? - Thấy Akihito đối với mình không hiểu sao lại mất đi hẳn những khôn khéo cùng trầm ổn thường ngày mà hoá thân trở thành một con thú nhỏ non nớt đang yếu ớt nằm dưới nanh vuốt của một con thú ăn thịt hung tợn, William cảm thấy trong lòng từng đợt khoái cảm dâng tràn.

Akihito hai mắt trợn to, nhạy cảm? Đúng rồi! Từ khi nào mà cậu đối với William đã mang theo sợ sệt và rụt rè như vậy? Akihito nhớ rõ, cảm giác bị lép vế này chỉ xuất hiện trong buổi đầu khi cậu và Asami mới quen biết nhau mà thôi. Cậu đối với hắn bây giờ nỗi sợ vẫn chưa dứt, nhưng nỗi sợ ấy khó hiểu lại khiến cho Akihito cảm thấy thực ấm áp và an toàn, rằng người đàn ông của cậu đủ cường đại để không cho phép bất cứ ai tổn thương đến cậu.

Nhưng còn đối với William, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy sợ sệt và muốn tránh xa.

Nghĩ đến Asami, cậu lại sực nhận ra đứa nhỏ nhà cậu vẫn chưa đón về a!!! Sáng nay Rei được nghỉ nên cậu đem bé con sang nhà của Takato để thằng bé chơi với Hiroto trong lúc cậu đi làm. Mong là Asami ít nhất cũng sẽ đủ bình tĩnh để gọi được một cuộc điện thoại cho con trai đáng thương nha, nếu không nhóc sẽ lo lắng cho cậu lắm... con trai tui chính là có hiếu như dị đó huhuhu~

Thấy Akihito đột nhiên sửng sốt trợn tròn hai mắt mở to miệng nhỏ, sau đó lại yểu xìu như bánh bao chiều, William không biết vật nhỏ trước mặt mình này rốt cuộc là từ nơi nào rớt xuống, sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Suy nghĩ này không may càng khiến cho quyết tâm đêm nay chiếm được Akihito thành của mình trong đầu William càng thêm mãnh liệt, nhất thời, anh nở một nụ cười quyến rũ đến tận xương mà cũng khiến cho Akihito rùng mình.

Đây là lại chọc trúng dây thần kinh nào của anh rồi?

Trong ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của người thanh niên ngồi trên giường, William từ tốn đứng dậy, trong mắt là dịu dàng, ôn nhu nhưng lại lẩn khuất một chút cảnh cáo, - Em nghỉ ngơi một chút, anh đi làm đồ ăn tối cho chúng ta.

Trước khi khoá cửa phòng, anh cười khẽ, - Đừng cố làm những chuyện vô ích. Trong căn nhà này đã được lắp đặt thiết bị vô hiệu hoá máy nghe lén cùng PSP rồi, đừng mong tên khốn kia có thể đến cứu em.

Câu nói này khiến cho sắc mặt Akihito tái nhợt lại.

Nhưng cậu rất nhanh cũng đã trấn tĩnh lại, cậu biết thừa nơi ở của những tay nguy hiểm như Asami hay William làm sao sẽ cho phép những thiết bị có khả năng đe dọa đến mạng sống của họ như máy thu âm, nghe lén hay máy theo dõi tồn tại được, cho nên ngay từ ban đầu, cậu chỉ muốn thông qua chiếc đồng hồ để báo tin cho hắn rằng cậu đang gặp chuyện không may, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, một chút hi vọng nhỏ nhoi trong lòng Akihito vẫn mong Asami có thể tìm đến nơi này.

- Xem ra mình phải tự thân vận động một chút rồi. - Akihito lầm bầm, trong mắt loé lên giảo hoạt.

- Asami - sama, chúng ta mất dấu Takaba - sama rồi.

Kirishima đầu cũng không dám ngẩn lên, thấp thỏm mà báo lại tin xấu cho người đàn ông đang khoanh tay trầm mặc. Bên kia Feilong bất tỉnh đang được Mikhail cẩn thận ôm vào lòng, trên khuôn mặt điển trai lúc nào cũng thấp thoáng ý cười của anh nay lại sa sầm xuống, trong mắt loé lên ngoan độc.

Tên William Hermes kia tốt nhất là đừng để cho anh nhìn thấy!

Nhưng thoáng qua Asami, Mikhail khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Có lẽ so với hắn, anh còn may mắn chán. Ít ra người anh yêu thương vẫn còn nằm đây, trong vòng tay anh, nhưng còn Akihito thì lại không biết đã bị bắt đi nơi nào rồi. Asami hẳn đã lo lắng và giận dữ đến mức muốn phát điên đi?

Thấy người đàn ông không nói gì mà chỉ lặng thinh đứng đó, Kirishima không những không yên tâm mà còn càng thêm lo lắng. Đây chính là biểu hiện cho bình yên trước cơn bão của hắn. Nhớ lại năm đó, sau khi Akihito rời đi, Asami dường như không hề quan tâm mà vẫn tiếp tục cuộc họp sau khi nghe thấy người đi theo Akihito mất hết dấu vết của cậu. Nhưng đêm đó, một gia tộc Yakuza phản loạn đã hoàn toàn bị diệt không chừa một mống.

Mà người tự tay xử tử bọn họ chính là Asami.

Nghĩ lại tình cảnh máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm vào cái đêm không trăng đó, tất cả thuộc hạ có mặt đều không nhịn được mà thấy xương sống của mình trở nên lạnh toát.

- Liên lạc với bạn Akihito, kính nhờ cậu ta chăm sóc Rei mấy ngày. Cho người âm thầm bảo vệ bọn họ. - Âm thanh trầm thấp của Asami như vọng lại từ một nơi xa xôi khiến cho Kirishima sực nhớ về tiểu chủ nhân của mình. Sau khi nghe anh vâng một tiếng, người đàn ông thở hắt ra một hơi, nhắm chặt hai mắt lại.

Đó là đứa con của hai người, là đứa nhỏ mà Akihito yêu nhất. Hắn nhất định phải bảo vệ cho thằng bé an toàn.

Mở mắt ra một lần nữa, trong mắt Asami chỉ còn lại lãnh khốc cùng sát ý.

- Suon, Makadori, liên lạc với Oriki và Zao. Còn có Ortris, bảo cậu ta mau chóng quay về Nhật Bản, tôi có chuyện cần giao.

Suon và một người đàn ông cái lớn khác gọi là Makadori không dám chạm trễ, nhanh chóng cúi đầu rồi rời đi.

Lúc này, Feilong nằm trong lòng Mikhail khẽ rên lên một tiếng đau đớn rồi tỉnh lại. Cơn nhói sau gáy khiến y phải nhíu chặt chân mày, thầm oán cái tên William Hermes kia có ngon thì đừng để y tìm ra, nếu không y nhất định sẽ tự tay hành quyết anh!

- Fei, thân ái, em tỉnh rồi? - Tiếng gọi xen lẫn thiết tha cùng vui mừng trên đỉnh đầu truyền xuống. Feilong khó khăn ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt điển trai cùng với biểu tình vừa mừng vừa lo của người đàn ông. Trong lòng y khó hiểu được cảm giác thật ấm áp cùng hạnh phúc, khiến y thực ngượng ngùng.

Thấy người trong lòng đột nhiên nhìn mình trân trân rồi đỏ mặt, Mikhail bây giờ nào có tâm tư kiều diễm gì, chỉ lo sợ Feilong đã xảy ra chuyện gì thôi, - Fei, em đau ở đâu sao? Anh đưa em về nhà rồi gọi bác sĩ đến nhé. Em nói gì với anh đi cưng ơi, đừng làm anh sợ mà!

Đang nghĩ có nên tặng cho anh một nụ hôn thâm tình không thì bị cái biểu tình như nhìn người sắp xuống lỗ của anh đâm cho một phát xì hết, Feilong vừa thẹn vừa giận cắn răng đấm một cú thật cay vào cái cằm đáng thương của người yêu. Tội nghiệp thanh niên, lo lắng cho người yêu muốn chết lại còn trong tình trạng ngây thơ không biết mình đã làm cái gì sai mà ăn một cú thần sầu. Ai, người ta nói số con rệp quả nhiên là có thật.

Nhìn thấy Asami một mình đứng như trời trồng, Feilong nhanh nhẹn vuột ra từ trong lòng của Mikhail, chạy về phía hắn, không nén nổi lo lắng hỏi, - Akihito đâu? - Chợt nhận ra dường như mình đã hỏi một câu thật ngu xuẩn, y cúi đầu cắn môi, hai nắm tay siết chặt.

Asami khẽ liếc Feilong một cái, quay lưng lên xe bỏ đi.

...

Nhìn mâm cơm tinh tế thơm phức trước mặt mình, Akihito thế nhưng lại một chút khẩu vị cũng không có. Không biết từ khi nào mà cậu lại chẳng thể nào tin tưởng William như trước đây nữa, cứ lo sợ anh sẽ đang âm mưu mình cái gì đó.

William hiển nhiên hiểu được Akihito đang lo lắng điều gì, anh thản nhiên gắp một đũa nấm kim châm xào với thịt bỏ vào miệng ngon lành nhai, nuốt xong, khẽ cười nói, - Ăn đi, không có độc đâu. Dù sao anh cũng chưa muốn chết. - Nói đoạn, anh lại và một ngụm cơm vào miệng.

Trong lòng Akihito kêu gào, ai sợ anh độc chết tôi chứ? Tôi đây là sợ anh bỏ vào thứ thất loạn bát tao gì đó đại loạn như mấy cái thuốc không dành cho trẻ dưới mười tám uống có được hay không vậy? Mặt ngoài, cậu từ từ nhấc đũa lên, gắp một ít nấm kim châm bỏ vào trong miệng nhai như nhai sáp.

William nấu ăn không tồi, mặc dù anh nấu không ngon bằng cậu, nhưng cũng đã là rất dễ ăn. Ít nhất so với Asami hoàn toàn mù tịt về nấu nướng thì anh đã xem như là thiên tài rồi. Chính vì điểm này, William càng cho rằng bản thân không hề kém cạnh Asami, thậm chí so với hắn càng thêm giỏi giang sạch sẽ, càng thêm xứng với Akihito, đáng ra cậu nên chọn anh mới đúng!

Gắp một miếng sườn chua ngọt vào chén người thanh niên, anh thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn cậu mà tiếp tục ăn cơm. Akihito nhìn miếng sườn trong chén mà không biết nên làm thế nào, nửa muốn bỏ ra, mà nửa lại nghĩ thôi kệ cha nó tới đâu thì tới ăn cho no bụng đã, ít nhất no bụng rồi mới có sức mà chống cự xuyên đêm đúng không? Vì thế, cậu gắp miếng sườn lên, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ.

William thấy cậu chịu ăn đồ ăn mình gắp, tâm trạng khó nén nổi vui sướng, càng thêm siêng năng làm công việc hầu cơm khiến Akihito muốn rớt nước mắt.

#Tình yêu của anh thật giống một ngọn lửa muốn thiêu rụi tâm hồn và cả cái bao tử của em nữa a thân?#

Hai người, nói đúng là Akihito bị William hành hạ đến hết bữa ăn. Sau đó, anh kéo cậu đứng dậy ra khỏi phòng. Akihito cũng không dư thừa hỏi anh muốn đưa tôi đi đâu, chỉ vừa đi theo vừa quan sát kết cấu của căn biệt thự quạnh quẽ đến thê lương này. Không gian rộng lớn, u tịch và những âm thanh bước chân của chính họ vọng lại trên hành lang khiến Akihito thắc mắc không biết nơi này có phải chỉ có mỗi hai người hay không.

Anh kéo cậu ra hoa viên đằng sau lưng biệt thự. Nơi đây vậy mà có cả một vườn hoa hồng xanh (bluelover).

Tầm mắt của Akihito hoàn toàn bị khu vườn mỹ lệ dưới trăng tóm chặt. Những cánh hoa xanh thẳm khẽ đung đưa qua lại trong từng làn gió thoảng qua, nức lên một mùi hương quyến rũ đến mục nát, dụ dỗ người ta sa đoạ. Khác với hoa hồng đỏ khiến người ta vừa nhìn đã nghĩ đến những hình ảnh kiều diễm, hoa hồng xanh tựa như một tinh linh thuần khiết ngây thơ mang theo một vẻ đẹp trong trắng và thanh khiết quý phái, nhưng lại làm ta cảm thấy càng thêm muốn vấy bẩn chúng, ôm lấy chúng cùng nhau theo đuổi dục vọng nguyên thuỷ.

- Em thấy thế nào, Akihito?

- Hoa hồng xanh khiến em cảm thấy thế nào?

Hai câu hỏi trầm ấm và thấp thoáng vang lên bên tai Akihito, khiến cậu giật mình từ những cảm xúc mãnh liệt trong tim. Bluelover luôn tựa như một người tình trong trẻo và thanh cao như bầu trời mà cũng mềm mại nhu nhuyễn như dòng nước thu, có thể khiến cho người đàn ông của nàng cuồng si bất cứ lúc nào, lại không nhịn được mà muốn nâng niu nàng, không thể chịu đựng nổi làm nàng tổn thương.

- Em có thấy bản thân mình trong bluelover không, thân ái?

Vòng tay mãnh mẽ quanh eo dần siết lại, khiến Akihito khó thở.

- Người đàn ông của bluelover sẽ không bao giờ nỡ nhẫn tâm làm tổn thương người tình yêu dấu và mong manh của mình cho dù hắn ta có vì người đó mà cuồng dại đến thế nào... Anh cũng vậy. - Một thứ ướt át khẽ mân mê trên vành tai người thanh niên, âm thanh thỏ thẻ mang theo si mê cùng cố chấp khe khẽ luồn vào màng nhĩ như muốn mê hoặc lấy trái tim của người trong lòng. - Cho nên hãy đáp ứng anh, được không?

————————————————————————————

Tuần sau au thi cuối kì rồi mọi người ơi! Hãy chúc au may mắn đi nào :3 :3

Trinh nguyên của bé Aki sẽ phụ thuộc vào tâm trạng của au tuần sau nha OvO

Nếu au buồn thì...

Nếu au vui thì...

Hí hí hí, hẹn gặp cuối tuần sau nha 🖐🖐🖐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip