Chương 4: Mình là gì của nhau?





Không chỉ cả cái Studio đều ngẩn ngơ, Akihito cũng không ngoại lệ. Mất nửa ngày sau, cậu mới có thể hoàn dương, máu gà lập tức xông lên thẳng đại não, ánh mắt kinh dị nhìn thanh niên xinh đẹp hơn tinh linh đang rúc vào lòng mình như một chú chim nhỏ.

Thế nhưng, thanh niên trong lòng lại không hề biết điều mà ngước mắt lên nhìn Akihito, ngón tay thon dài trắng trèo như ngọc lại còn chọt chọt lên ngực cậu, giọng điệu mười phần nũng nịu.

- Anh yêu, anh làm sao thế? Anh quên mất Ryo rồi sao? Hu hu hu... số người ta thực khổ... người ta nhớ anh đêm ngày, còn anh vừa về nước đã quên mất người ta! Hu hu hu... có ai đáng thương như tôi không chứ? Có người yêu mà cũng bị vứt bỏ... - Ryo ánh mắt ngân ngấn thủy quang ai oán nhìn chầm chầm Akihito không buông, những nam nữ nhân trong Studio lúc này cũng hầm hầm nhìn cậu, không hề cho chàng nhiếp ảnh gia oan hơn Đậu Nga một cơ hội giải thích. Quản lí Robert của Ryo cũng chỉ biết xám mặt mà đẩy kính, không hề dám thay ai đó thanh minh. Có trời mới biết nga! Cậu ta thật sự là vô cùng đáng sợ! Tôi muốn từ chức có còn kịp không?!

Hừ, thằng nhóc này sao lại tốt số như thế chứ?! Có được Machista Ryo yêu thương nhớ mong ngày đêm như thế mà cũng có thể nhẫn tâm bỏ đi không thèm đoái hoài được! Thậm chí đến bây giờ còn muốn quên luôn người yêu! Thằng nhóc đó đúng là tra nam cặn bã không thể nghi ngờ!!!

Các nam nữ nhân thân ái đều kéo Ryo đang khóc thút thít(?) vô cùng đáng thương qua một bên an ủi, nói rằng thằng khốn đó không đáng để em hy sinh nhiều như thế đâu! Mau mau về nhà anh/ chị này! Anh/ chị sẽ yêu thương em, nuông chiều em hết mực. Đừng thèm quan tâm đến tra nam cặn bã nữa, tất cả đều chỉ là quá khứ đau thương mà thôi!

Chú Yarashi đứng bên cạnh Akihito nhìn thằng nhóc nhà mình còn oan hơn Đậu Nga, hơn nữa còn không ai chịu nghe nó giải thích lời nào, sắp chuẩn bị hoá thành đá vọng phu luôn rồi. Ông vui vẻ cười lớn một tiếng, mới vỗ vỗ bã vai Akihito, giúp cậu kéo hồn về với xác.

- Machista đùa cháu hả? Hai đứa có quen nhau sao?

Akihito nhìn thằng oắt con đang nhướng cặp mắt tròn xoe ngây thơ như thiên sứ nhìn mình không chớp mắt, lúc này mới ai oán thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn trời tự vấn.

- Dạ có, em ấy từng là hậu bối của em, hai đứa vì... hợp tính nên mới chơi thân với nhau một chút. - Đúng rồi, một đứa là một đại bá vương mưu mô ngập trời, một đứa lại là một tiểu dân thường ngây ngô chất phác, căn bản là một đứa ngồi chơi xơi nước, một đứa è cổ ra làm, quả thật là rất hợp nhau. Nếu cưới về cái nhà sẽ không có tình trạng bị biến thành một cái chuồng heo tự phát!

Quần chúng lúc này mới vỡ lẻ, ra là bạn thân, chứ không phải người yêu! Hừ, nhưng mà vẫn không thể tha thứ cho hành động dám quên mất đi Ryo của cậu ta được, Ryo xinh đẹp nổi bật như thế này mà cũng không nhớ, cần phải bị lôi ra ngoài pháp trường bắn mười phút!

Asami ngồi trong góc nhếch môi, ánh mắt lạnh băng đánh giá Ryo từ trên xuống dưới một lượt. Hắn ngay lập tức nhận được một liếc trả sắc lẻm từ từ chàng người mẫu xinh xắn đáng yêu của quần chúng. Thằng nhóc này cũng không tầm thường, phải đề phòng nó một chút, tránh hậu họa về sau. Asami cũng không phải dạng người ấu trĩ đến mức ghen với cả bạn bè của người yêu, nhưng thằng nhóc này lại mang đến cho hắn một cảm giác kì quái không giống với bình thường, rất cần đề phòng.

Huống hồ, trong ba năm hắn không ở bên cạnh con mèo ngốc kia, không biết thằng nhóc này có tranh thủ hay không? Mà phải nói, Akihito cuối cùng cũng không trốn tránh nữa, dám về thẳng Nhật Bản đối diện với hắn, Asami quả thật không khỏi cảm thấy vô cùng cao hứng, muốn ôm lấy cậu hôn hít cho thoã mãn nhung nhớ.

Asami lặng lẽ ngắm nhìn người tình nhỏ của mình, ba năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng dường như chú mèo nhỏ của hắn đã trở nên thành thục hơn rất nhiều rồi, xem ra, trong suốt những năm rời xa khỏi vòng tay của hắn, cậu đã phải ăn không ít khổ sở. Bất quá, chỉ cần Akihito chịu quay trở về, Asami hắn cũng rất thưởng thức con người này của cậu. Chung quy, cho dù cậu có trưởng thành ngoài đời thế nào, thì khi trở về bên cạnh hắn, Asami vẫn nhất nhất muốn bảo vệ đứa nhóc ấy bên dưới cánh của hắn mà thôi.

Hừ, nhưng hắn cũng không thể nào bỏ qua chuyện Akihito dám chạy một mực ra khỏi tầm với của hắn, làm hắn hoang mang lo lắng một khoảng thời gian dài như vậy. Chừng nào truy được cậu về tay lần nữa rồi, Asami tự hứa nhất định phải hảo hảo mà trừng phạt cậu một phen!

Ở bên chỗ của Akihito và Ryo cũng đang nhốn nháo như một cái chợ trời. Machista Ryo là khách mời đặc biệt của hai số liên tiếp, vì thế y sẽ được chụp hình cuối cùng. Y cũng không vội thay quần áo trang điểm, mà muốn ngồi lại trêu chọc đàn anh đáng thương đang bị cả xã hội công kích thêm một chút nữa. Vì thế sau khi nghe thấy Akihito nói rằng hai người là bạn thân, Ryo đã không hổ danh ảnh đế không ngai mà ngay lập tức chạy đến ôm dính lấy eo cậu.

- Hu hu hu, anh dám nói chúng ta là bạn thân a?!... Sao lúc bên nhau anh nói với em bao nhiêu lời nói ngọt ngào dịu dàng... dụ dỗ em... hu hu hu... mà bây giờ trước mặt mọi người anh lại phủ nhận quan hệ của chúng ta? Anh là đồ tồi... hu hu hu... tại sao vậy chứ?! Sao anh có gan làm mà không có gan nhận a?! Hu hu hu!... em không biết đâu... em về méc mẹ cho coi! Hu hu hu... - Akihito lúc này đã xụi lơ như một con rối gỗ khổng lồ, mặc cho thằng nhóc kia lắc qua lắc lại chất vấn, nước mắt nước mũi dính đầy lên áo.

Trình độ nhây của đệ nhất mỹ nam quả thật không thể nào xem thường được. Huống hồ, sau lưng chàng còn có thêm một dàn hậu thuẫn vô cùng vững chắc, các fan trung thành lúc nào cũng sẵn sàng xả thân thí mạng thay cho thần tượng, thành thử nên hơn chín mươi phần trăm số người trong Studio lúc này đều nghe theo tiếng khóc nỉ non ai oán của Ryo mà không hề quan tâm đến tình trạng đầy bất lực của chàng nhiếp ảnh gia.

Chiaki vừa thay xong quần áo lập tức chạy ra ngã vào lòng của Asami, liên tục hỏi hắn đẹp không đẹp không. Ánh mắt của Asami lúc này lại thủy chung dám chặt lên thân ảnh người mà hắn yêu thương, cũng không để vào tai mấy lời nũng nịu của cậu.

- Xấu òm! - Lời bình phẩm này ngay lập tức hạ tâm trạng của Chiaki xuống âm độ. Để xem còn ai vào đây ngoài đứa con cưng của ống kính, nam người mẫu chuyên nghiệp hạng nhất Machista Ryo nữa?! Chiaki điều chỉnh tâm trạng, sau đó mới quay về phía ai kia nở một nụ cười cực kì tiêu chuẩn.

- Vậy theo Machista - san thì tôi nên mặc cái gì mới thuận mắt cậu đây? - Hai nam người mẫu chăm chú nhìn nhau, ánh mắt toé ra lửa điện, bầu không khí trong Studio lúc này giảm xuống còn chưa đến không độ. Cơ thể Akihito vốn đã buông xuôi nhờ có Ryo ôm lại mới miễn cưỡng chống đỡ lúc này cũng vì cậu ta đột nhiên buông tay mà ngã một tiếng thật vang. Quả là vô cùng bi tráng! Thỉnh chư vị đọc giả hoan hỉ đốt giùm nén nhang.

Ryo nhếch môi thành một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt sắc bén lướt từ trên xuống dưới đánh giá Chiaki một lượt, trong lòng sáng lên một tia tán thưởng, không hổ là người mà y coi trọng, trông rất xinh đẹp, dễ lừa, có thể đem đi ngoại giao! Đúng vậy, Ryo và Chiaki chính là một cặp đôi tương ái tương sát điển hình!

- Nhìn cậu mặc cái gì tôi cũng thấy chướng mắt!

Bùm!

Lòng tự chủ và lí trí của Chiaki lúc này đã bị chính cậu cho nổ banh xác! Đối diện với một kẻ không biết trái phải kia thì lòng tự chủ là lí trí căn bản là thứ bỏ đi, không cho nổ đi thì để đó làm gì?!

Sau này, vào một ngày nọ nằm ê chề không xuống giường được, Chiaki cật lực hối hận vì sao ngày đó mình lại ngu si mà đi chấp nhất với lão công hung bạo tàn khốc, để bây giờ ngày nào y cũng lôi cái lí do sợ cậu sẽ âm mưu đảo chính nên mới thẳng tay trừ họa! Tốt nhất là không được xuống giường! Tuy nhiên, đó là chuyện sẽ diễn ra trong tương lai, và bây giờ thì nó vẫn chưa đến, và Ryo vẫn chưa cưỡng... truy thê thành công.

- Hừ, không ngờ khuôn mặt cậu đẹp đến như vậy mà lời lẽ lại có thể ngang ngược đến như thế! - Nếu chỉ có riêng hai người, Chiaki tự nhủ rằng mình chắc chắn sẽ nhào đến cào rách cái bản mặt hồ ly tinh của Ryo, như thế y mới biết tay, không dại dột mà đi chê hình của mình nữa.

- Nào nào, sao lại nổi giận như thế a? Người ta chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình thôi mừ!... - Ryo đưa hai tay lên bụm miệng lại, đôi lam mâu híp híp lại như chuẩn bị lê hoa đái vũ. Quần chúng vây xem nhất thời đổ mồ hôi muối, thật sự là không biết nên theo bên nào cho phải, tốt nhất là cứ tiếp tục vây xem!

Trong khi hai người ta qua một câu ngươi đến một câu, Akihito và Robert lại không biết nên tách hai người ra như thế nào. May mắn mà đây là Studio hiện đại nhất Tokyo, bảo vệ vô cùng cẩn trọng, ngay cả một con kiến còn trốn không lọt chứ đừng nói paparazi, nếu không, chuyện này không phải tin hot nhất ngày mai thì hai người sẽ sẵn sàng bỏ nghề đi hốt rác!

Thảo nào Akihito lại thấy quen, thì ra là trước kia mỗi lần gặp mặt Ryo đều kể cho cậu nghe về chàng người mẫu này, bây giờ nghĩ lại, trước kia cậu không hề biết Ryo đối với Chiaki chính là tương ái tương sát... mới là lạ! Mỗi lần nhắc đến hai mắt y lại sáng như đèn pha, lại còn lúc nào cũng thích đi chê bai người ta để soát độ tồn tại, không phải crush thì còn là gì?

- Dừng lại đi, em ồn ào quá rồi đấy! - Một giọng nói thấp trầm vang vọng đến tai mọi người. Trời ơi, nãy giờ lo vây xem mà không hề để ý đến đại boss! Hu hu, toàn bộ hình tượng cố gắng tạo dựng đều vì một phút bất cẩn mà mất sạch, phải làm thế nào để kéo được niềm tin yêu của đại boss về với chúng ta đây, online chờ gấp!

Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, trái tim Akihito lập tức nảy lên một cái thật mạnh. Cậu không dám tin, Asami cũng đến đây? Không thể nào!

Akihito liên tục phủ nhận, cho đến khi tầm mắt của hai người gặp nhau.

Biểu cảm của Akihito trở nên cứng đờ, cậu đối diện với tầm mắt của Asami, bỗng chốc cảm thấy cổ họng thật khô khốc. Asami thấy cậu nhìn nhìn chầm chầm, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt, kéo tay Chiaki để cậu ta ngã vào lòng mình. Hắn cứ như vậy không thèm nhìn người kia nữa, bộ dạng mười phần chăm chú cùng người trong ngực mình âu yếm vuốt ve.

Akihito khó khăn dời tầm mắt...

Bà nó! Hồi đó anh quen tôi, cười một cái còn hiếm hơn cả mưa trên sa mạc, bây giờ có người mới xinh đẹp lại là người mẫu nổi tiếng ở bên cạnh thì bộ dạng lúc nào cũng tươi phơi phới nhể?! Đừng nói ngay cả người yêu với nhau mà cũng có sự phân biệt giai cấp nữa nhé!

Akihito phồng má tức giận, trong giống hệt như một tiểu miêu nghịch ngợm đáng yêu. Ryo cũng nhìn về hướng đó một lúc, giấu đi tình tự tàn bạo vừa mới trỗi dậy trong đáy mắt, y lại nhào lên ôm lấy cổ Akihito từ đằng sau.

- Anh a, người ta show ân ái kia kìa, em ghen tỵ quá đi mất, hay là...

- Thôi thôi, nhây quá đi! - Akihito tâm tình buồn bực quay lại muốn phát tiết lên hai góc má bầu bĩnh của Ryo, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, cậu kịp thời thu móng vuốt lại trước khi quá muộn. - Mau vào thay đồ đi. Chuyện gì lát nữa tính sau, đừng có gây sự với người ta nữa a!

Ryo chề môi bất mãn một cái, ánh mắt lại liếc về phía Chiaki đang ôm lấy cánh tay của Asami một lúc rồi mới rời đi.

...

- Aitarou - kun chuyên nghiệp thật đấy, nhìn mấy tư thế của cậu ấy kìa! Tư thế nào cũng thật sang trọng và quý phái. - Chiaki vừa chụp xong, Studio nhốn nháo lên một trận. Đều là những lời khen ngợi có cánh! Một phần vì Chiaki có thực lực không tồi, một phần là vì vị kim chủ mặt lạnh nào đó trong suốt quá trình chụp ánh mắt luôn thủy chung không rời nhìn vào vị trí camera(?)

Và dĩ nhiên, trong muôn vạn ngàn lời khen ngợi có cánh kia thì sẽ có một nhân vật gan đủ lớn để chọt vào một câu khiến chủ nhà muốn ngâm muối, chính xác là bạn Ryo của chúng ta!

- Áo quá hở! Thắt lưng ưỡn quá cao! Ánh mắt quá mơ hồ! Thật sự là không có chỗ nào được hết! Người như vầy mà đặt chân đến N.Y căn bản sẽ bị đạo diễn một cước đá văng! - Ryo khoát tay trước ngực, không hề để ánh mắt tức giận đến bốc lửa của Chiaki cùng những giọt mồ hôi hột liên tục bị lau đi của Akihito và Robert.

Thằng nhóc không biết trời cao đất dày này từ đâu chui ra vậy không biết?! Cậu ta chắc chắn là khắc tinh mà ông trời phái xuống để hành hạ mình!

- Những lời phê bình của Machista - san tôi rất chân thành cảm ơn. Nhưng mà... không biết cậu có thể làm tốt hơn tôi hay không mà sao thái độ lại cao ngạo đến như vậy? - Chiaki tận lực áp chế cơn tức giận, nếu so ra tuy nhỏ tuổi hơn nhưng trong nghề Ryo lại chính là tiền bối của mình, cậu không thể nào lớn tiếng với y. Chiaki không muốn khi không lại bị mất hình tượng trong mắt người khác!

Thấy lão bà tương lai đã giận đến mức đầu muốn phụt khói, cho chừa việc dám thân thiết với gã đàn ông khác trước mặt tôi! Ryo trong ngoài đều cười, - Yên tâm, nếu hậu bối cậu đã có ý muốn thỉnh giáo, thì sao tiền bối tôi lại không hảo hảo chỉ bảo cho được?

Vì thế Ryo khảng khái bước ra trước ống kính của Akihito, trong vòng chưa đến ba mươi giây, đã bày ra đến hai mươi mấy động tác vô cùng uyển chuyển chuyên nghiệp. Akihito bấm máy liên tục, thầm thắp cho Chiaki một cây nến. Đừng có khiêu khích tính háo thắng của thằng nhóc này! Nó mà thể hiện thì mình chỉ có nước đào hố chui đầu xuống cho bớt nhục.

Hầu hết mọi người trong Studio đều ngạc nhiên đến mức mồm há hốc. Thần tượng quá chuyên nghiệp! Thần tượng làm việc quá năng suất! Cầu được thần tượng cho theo hầu, cho theo liếm chân thể hiện sự khâm phục và sùng bái này! Sao trên đời lại có một sinh vật vừa xinh đẹp vừa tài năng như thế này chứ? Ông trời quả nhiên là bất công a!

Chiaki sau một giây nể phục, lập tức giật mình, vừa đỏ mặt vừa giận đến nghiến răng. Vừa rồi mình cư nhiên lại cảm thấy thằng khốn kia vừa đẹp trai vừa khốc suất! Quả nhiên là vừa gần nhau một chút đã bị lây bệnh kinh niên khó chữa của cậu ta rồi!

Akihito hài lòng vừa mỉm cười vừa cầm máy ảnh lên xem lại, không hề keo kiệt mà giơ ngón tay cái lên với Ryo. Nhìn về phía lão bà, thấy người ta nhìn mình vừa đỏ mặt vừa nhíu mày, y liền nở một nụ cười tự đắc quyến rũ như tinh linh, sau đó chạy ra sau lưng Akihito, dựa vào người cậu mà rướn lên xem hình. Nếu y không lầm, người đàn ông kia từ đầu buổi chụp hình đến giờ ánh mắt đều không rời khỏi Takaba - san đi? Ha ha, có cơ hội trả thù rồi! Yên tâm, ông không khiến ngươi sinh sát tâm, ta không thèm làm cậu chủ nhỏ của tập đoàn thương mại Machista nữa!

Akihito nhìn những tấm hình mình vừa chụp xong, tấm nào cũng ưng ý. Thật sự là rất đẹp, nhất là hai thằng nhóc tương ái tương sát này, đều làm rất tốt! Có điều, Chiaki xem ra là tiểu tình nhân của Asami a, vậy... cậu sẽ ở đằng xa vừa nhìn cuộc chiến hai người đàn ông tranh giành một người đàn ông(?) Thật sự là không thú vị chút nào! Huống hồ còn không thể rủ con trai xem chung...

A, sáng giờ mình quên mất tiểu mặt liệt! Không biết con trai đi chơi có vui không, ăn uống thế nào rồi, có bạn chơi cùng không nữa...?

Nghĩ đến bảo bảo dễ thương, đường nét tinh nghịch trên mặt Akihito thoáng chốc trở nên dịu dàng như nước xuân. Ryo nhìn đến chói mắt, mới dùng ngón tay chọt chọt lên má Akihito, chu môi tò mò muốn hỏi cậu. Đừng đùa chứ, người đàn anh này của y nổi tiếng là thanh niên nghiêm túc năm không, những bữa tiệc về đêm là căn bản không thể nào kéo anh ta đi được! Bạn gái cũng không có lấy một người, hàng tá người ngỏ lời, anh ta đều nói không hợp. Hiện giờ bày ra cái biểu tình dịu dàng ngọt ngào kia, hẳn là đã có rồi. Phải xem xem một chút mới được!

- Đang nghĩ về ai thế? - Không biết là ai cao tay ấn đến mức có thể khiến cho một thanh niên muốn cưới luôn máy ảnh làm vợ như đàn anh có thể rung động được!

- Con trai anh. - Akihito cười cười, ngón tay vân vê máy ảnh, chuẩn bị thu thập đồ đạc ra về.

-... Cái Gì?!!! Con trai?! Con trai gì? Ủa? Anh có con lúc nào sao em không biết?! - Ryo đột nhiên hét toáng lên bên tai cậu làm màng nhĩ của Akihito chỉ hận không thể nào ngay lập tức đình công. Cậu đưa tay che tai lại, ánh mắt ai oán ngước nhìn Ryo đang làm bộ dạng ngạc nhiên như thể ngày mai tận thế.

Ánh mắt Akihito lại không tự chủ được nhìn qua người đàn ông bên kia, ngoài ý muốn thấy mặt hắn ta đen như đít nồi, ánh mắt nhìn cậu thâm trầm không đáy! Akihito gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, thầm nghĩ không xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip