Chương 41: Hữu kinh vô hiểm (P2)
Akihito cúp điện thoại sau đó không yên ngồi đợi, điện thoại di động của cô gái nhân viên trong tay cậu bị xoa nắn nhiều lần. Thỉnh thoảng Akihito lại liếc mắt ra bên ngoài, nhìn xem mấy vị khách bước vào trong siêu thị tiện lợi, có một bà lão dẫn theo một đứa nhỏ, lại có hai người đàn ông trung niên trò chuyện vui vẻ, trên vai đeo bao đựng vợt tennis.
Cảm thấy dưới mông như bị người ta đốt lửa vậy, Akihito ngồi không yên liền đứng lên đi lại vài vòng, khi cậu đang căng thẳng cao độ, đằng sau lưng vang lên âm thanh cửa mở khiến người thanh niên giật bắn mình.
Cô gái thấy cậu giật mình thì cũng giật mình theo, suýt nữa đánh rơi hộp sữa bắp trên tay xuống.
- Xin, xin lỗi. Cô có sao không? - Cậu nhanh chóng bước tới đỡ lấy cô. Nữ nhân viên cười ngượng ngùng, nhét vào trong tay cậu hộp sữa rồi bảo cậu uống đi cho đỡ mệt.
- Cảm ơn cô... nhưng mà hiện tại trên người tôi không có một xu nào hết.
Cô gái phì cười, khoát khoát tay, - Đây là tôi tặng cho anh nha. Anh đừng ngại, một hộp sữa tôi còn không có khả năng bao anh sao?
Akihito ngạc nhiên nhìn cô, sau đó đỏ lên hốc mắt! Chời ơi thiên thần từ đâu rớt xuống đời tui vậy? Trên đời quả nhiên vẫn còn thật nhiều người tốt mà!!!
Nhìn Akihito run giọng cảm ơn, cô nhân viên bật cười, bảo cậu cứ việc tự nhiên ngồi chờ, cô ra bên ngoài tiếp tục làm việc.
Akihito vừa ngồi gậm gậm ống hút vừa nghĩ, không biết từ khi nào bản thân lại đối với William - một người từng thân thiết với mình như thân nhân, lại có thể xa lạ đến mức độ này, thậm chí là còn ẩn ẩn một chút sợ hãi. Cậu vô cùng nghi hoặc, chuyện tình cảm anh dành cho cậu đâu phải đến bây giờ cậu mới biết, nhưng tại sao Akihito lại chỉ thấy bản thân đột nhiên trở nên nhạy cảm như vậy kể từ khi về nước mà thôi.
Cô nhân viên ngồi trước quầy tính tiền, nghĩ đến người thanh niên anh tuấn tao nhã vừa nãy xông vào trong tiệm mình, bộ dạng mười phần chật vật hốt hoảng, lại nhớ đến khi cô đưa cho cậu một hộp sữa, cậu liền có thể đỏ hốc mắt, cô thầm oán trong lòng, không biết là kẻ bất nhân nào mới có khiến cho một người con trai thuần khiết như vậy phải lâm vào cảnh khốn khó.
Khoảng năm phút sau, bên ngoài siêu thị tiện lợi bé nhỏ giữa một con hẻm bình yên đột nhiên xuất hiện một hàng xe bọc thép khiến cô gái hết hồn. Từ trên xe bước xuống năm sáu người vóc dáng cao lớn võ trang đầy đủ, xếp thành hai hàng ở hai bên, cuối cùng, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày da bóng loáng, tướng mạo cao ráo anh tuấn, suất khí đế vương mới từ trên xe đi ra, sải từng bước dài tiến về phía siêu thị.
Cô nhân viên đã bị doạ đến suýt nữa hồn phi phách tán, nhưng cô vẫn gượng cười, thốt nên lời chào quen thuộc, - Siêu thị tiên lợi Qua Qua kính chào quý khách!
Akihito ngồi đằng sau bức tường, nghe thấy những âm thanh ồ ồ như xe tăng dừng lại trước cửa hàng, tiếp theo lại là giọng nói mang theo run rẫy của cô nhân viên, cậu len lén liếc ra, toàn thân vô thức căng chặt tiến vào trạng thái phản kích, thì bị một bàn tay to lớn trực tiếp tóm lấy khiến Akihito không nhịn được mà la lên một tiếng hoảng hốt. Sau đó, cậu bị một vòng tay vững chãi ôm chặt vào trong lòng.
Akihito hoảng thần một lúc lâu, hai mắt mở to trân trân nhìn Kirishima, Makadori cùng một vài người thuộc hạ khác của Asami đều thở phào nhẹ nhỏm, mùi hương nam tính quen thuộc bay vào trong xoang mũi khiến đôi mắt của Akihito đỏ lên. Cậu không nhịn được cũng vòng tay ôm chặt lấy cổ người đàn ông của mình, vùi mặt vào trong hỏm cổ hắn, thiếu điều muốn khóc nấc lên.
Huhuhu chồng bố đây rồi!!! Ông chồng khoan thai của bố cuối cùng cũng tới muộn rồi!
- Ngoan, không khóc, anh ở đây với em rồi. Chúng ta về nhà có được hay không? - Asami dịu dàng hống vật nhỏ vẫn còn đang kinh hách. Cảm nhận được cổ mình ươn ướt, trong lòng hắn chỉ còn lại đau lòng cùng xót xa.
Vì sao từ trước đến nay, tổn thương gì đều do Akihito gánh chịu?
Akihito cũng không muốn khóc, cậu không muốn để bất kì ai nhìn thấy một chính mình yếu đuối bất lực như vậy, đặc biệt là cấp dưới của Asami. Cậu mong bọn họ có thể cho rằng Akihito cậu là một người đủ bản lĩnh và xứng đáng để đứng bên cạnh người đàn ông, chứ không phải lúc nào cũng rúc dưới cánh hắn, chờ hắn đến bảo hộ. Nhưng cậu không cách nào nhịn được, cảm giác sống sót sau tai nạn này thật sự khiến Akihito chỉ muốn chui vào lòng Asami rồi khóc nấc lên, mong hắn đến nhanh hống hống cậu.
Người yêu cứ khóc mãi trong lòng khiến Asami không cách nào bớt lo. Trong lòng hắn hận nghiến răng nghiến lợi, nói yêu nói thương Akihito mà tên khốn tóc vàng kia lại có thể làm cho cậu hoảng sợ đến thương tâm thế này, quả nhiên là phường dối trá gian xảo!
William: ... Tao có húp được miếng nào đâu mà sao đứa nào cũng đè ra chửi hết vậy?
Hai người đang ôm nhau chặt chẽ, người đàn ông chuẩn bị bế người yêu nhỏ của mình ra xe về nhà, thì Ortris tiến vào báo cáo, - Asami - sama, kẻ kia đến.
Nghe tới đó, sắc mặt Asami trở nên thật lạnh lùng, vòng tay ôm lấy người trong lòng cũng không nhịn được mà siết càng thêm chặt. Thân thể Akihito khẽ run lên, hắn cho rằng người yêu bị siết đau, liền khống chế lực tay lại. - Đừng sợ. - Bàn tay của người đàn ông vuốt nhẹ mái tóc của Akihito như đang trấn an một chú mèo nhỏ.
Akihito vùi trong lòng người đàn ông, hai mắt đẫm lệ của cậu đột nhiên mở lớn. Đúng, đúng rồi! Cậu sợ hãi William không phải bởi vì tình cảm của anh, càng không phải bởi vì cậu sợ hắn tổn thương cậu, mà là cậu sợ anh làm hại đến Asami, làm hại đến Rei!
Việc anh đột nhiên trở nên quyền thế ngất trời, đột nhiên tiến đến Nhật Bản còn tấn công thị trường đen của Hongkong khiến trong tâm Akihito dâng lên một cảm giác bất an. Cậu nhớ đến những lời thâm tình của William cùng thái độ lạnh lùng che giấu rét căm của anh mỗi khi cậu vô tình nhắc đến người đàn ông, những điều ấy khiến Akihito vô thức mà liệt anh vào trong danh sách những kẻ cần đề phòng.
Ai nói cậu ích kỉ đê tiện cũng được, nhưng cậu chính là như vậy đấy! Cậu không muốn bất kì ai thương hại đến người mà cậu yêu thương, cho dù đối phương có vì muốn tốt cho cậu đi chăng nữa. Người của Akihito này, chỉ có mỗi cậu được đến thương tổn, bất kì ai còn lại cũng không!
Bàn tay của Akihito vô thức siết chặt lấy phần áo bên thắt lưng Asami, bàn tay to rộng của hắn vỗ nhẹ trên vai cậu, đưa cậu ra ngoài.
Trước khi đi, Akihito quay qua muốn cảm ơn cô nhân viên tốt bụng, thì thấy cô ấy đang bị một người phụ nữ xinh đẹp sắc xảo như minh tinh màn bạc ve vãn! Cô nhân viên hoảng sợ lui về phía sau, thân hình nhỏ bé túc vào trong góc casha như một con thỏ nhỏ đáng thương, còn cô "minh tinh màn bạc" kia thì cứ giống như một con sói đuôi to canh chừng bên ngoài cửa hang, nở một nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt phượng lập loè sáng, nhìn chăm chăm cô nhân viên.
Nhất thời Akihito không biết nên làm thế nào thì một người đàn ông khoảng hai chín ba mươi đã thế cậu lên tiếng, - Này này Oriki, cô không thấy con gái nhà người ta thiếu điều muốn hất xô nước rửa chân vô mặt cô luôn rồi sao? Còn nữa còn nữa, bộ cô không thấy ai cũng lên dây thần kinh hết rồi hả, còn có tâm trạng mà đứng đó cua em gái nữa!?
- Cho dù tôi có cua gái trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì khả năng hoàn thành nhiệm vụ cũng cao hơn anh nhiều lắm. - Oriki không để ý phất phất tay, mắt vẫn không rời khỏi con mồi nhỏ xinh xắn của mình. Zao nghe vậy thì suýt nữa sparta lên chém sạch mọi người ở đây.
- Cô nói ai có khả năng hoàn thành nhiệm vụ kém hơn cô hả!?!?
- Hai người im mồm! - Ortris gân xanh trên trán giật giật nhìn hai kẻ thiếu chuyên nghiệp này, không nhịn được thế Kirishima mở miệng quát to.
Akihito chọt chọt cơ ngực của Asami cười khẽ, một nụ cười chọc ghẹo khiến người đàn ông cảm thấy uy nghiêm của mình đều bị hai kẻ điên kia tiễn sạch. Sao ngày xưa mình lại muốn nâng đỡ hai cái tên dở người này làm thân tín chứ!?
- Akihito, em lên xe ngồi, đợi anh. - Asami mở cửa xe limousine, xoa đầu người thanh niên trong ngực. Akihit đắn đo, cậu không biết nên làm gì, nửa lại muốn cùng với William đối diện thẳng thắn, nửa lại không dám đối mặt với anh.
Trong khi Akihito chần chừ, Asami ra lệnh cho Makadori lôi một người đàn ông bị trói như đòn bánh tét từ trên một chiếc xe khác xuống. Dáng vẻ y vô cùng chật vật, làn da màu đồng cổ bị nhiều vết thương chằn chịt tăng thêm vài phần hoang dại. Mái tóc cắt ngắn củn không che được ánh mắt sắc bén và lõi đời khi nhìn về phía Asami và Akihito khiến cậu rất ngạc nhiên.
Akihito hất cằm về phía y, - Ai vậy?
- Người tình của Jenny De Marles, vợ yêu của William. - Asami nhếch môi cười khẽ. Akihito đương nhiên biết William có vợ, nhưng cái cách mà Asami dùng từ khiến cậu không nhịn được phì cười.
Người đàn ông kia bị hai thân tín của Asami kèm cặp, vốn tưởng Suoh đã cao lắm rồi, nhưng không khi đứng bên cạnh người đàn ông, anh còn thua phải vài centimet. Thấy Akihito dùng một ánh mắt như nhìn quái vật đối với người tình của Jenny, Oriki lúc này mới online, - Anh ta lai Mĩ - Phi nên vóc dáng mới cao lớn dũng mãnh như vậy. Từ nhỏ đã là người hầu trong nhà De Marles, lớn lên thì cuỗm luôn tiểu thư nhà người ta.
- Thảo nào trông anh ta có vẻ hung bạo như vậy. - Akihito gật gù. Những người đàn ông có diện mạo và ánh mắt của một con thú dữ luôn khơi gợi ham muốn chinh phục của những người phụ nữ, đồng thời cũng làm cho phần yếu ớt bên trong họ bộc lộ ra, vô thức muốn được những người đàn ông như vậy bảo vệ, hay vì mình mà trở nên ngoan ngoãn. Hẳn Jenny cũng là không nhịn được nên mới đem lòng yêu người này.
Cuối cùng Asami vẫn đi một mình, trước khi ngồi vào trong xe, Akihito kéo cổ áo hắn, nhờ hắn nhắn với anh một điều. Người đàn ông không vui, nhưng cũng tôn trọng lời nhắn của người yêu, còn William nghĩ như thế nào, đó là chuyện của anh.
Asami đi đằng trước, tiến đến đối diện William, hai người cách nhau khoảng năm mét. Sự bình yên của con hẻm nhỏ nhất thời bị phá vỡ.
Đột nhiên, cả hai người đều không nói gì, chỉ rút phắt súng ra chỉa thẳng vào nhau. Hai bên thuộc hạ cũng ngay lập tức rút súng ra, bảo vệ cho chủ nhân của mình.
- Một thằng khốn nạn như mày thì không có tư cách có được Akihito đâu. Hãy nhìn lại thân thể cũng như cái nhân cách bẩn thỉu đó của mày đi, làm sao mày có thể lại dùng nó để ôm lấy Akihito như không có việc gì sau khi đã khiến em ấy tổn thương nhiều đến thế? - William cười lạnh. Mái tóc vàng kim phất phơ trong gió cùng đôi lam mâu lạnh băng khiến anh không khác gì một thiên thần sa ngã.
Asami nghe vậy thì cười gằn, - Tao khốn nạn thì lại thế nào? Không phải một thằng đàng hoàng như mày cuối cùng cũng phải làm cái chuyện đê tiện như bắt cóc người khác đó sao? Lợi dụng quyền lực tiền tài của nhà vợ để đi đối diện với tao, mày không cảm thấy bản thân mình cũng nực cười không kém hả?
Không khí căng thẳng đến mức muốn tan vỡ. Hai người đàn ông chỉa thẳng súng vào nhau, hai đế vương đối diện với nhau cho một lần và mãi mãi.
Asami phất tay, Suoh và Ortris liền ném người tình của Jenny xuống đất, giữa hai người đàn ông. William nhíu mày, anh đương nhiên biết kẻ này là ai, còn không phải chân ái của bà vợ hờ nhà anh hay sao? Tên này đang làm cái trò gì ở chỗ này...
À. Thì ra là vậy!
- Đoán được sao? - Asami thong thả nhìn William và gã tình nhân kia mắt đối mắt. - Trên đời này không có cú thua nào cay hơn bị đồng đội heo bán đứng đâu, ngài Hermes nhỉ? Tôi nghĩ ngài nên đưa vị này về cho cô vợ đang hoảng đến sắp phát điên của ngài đi và đừng bao giờ nhòm ngó đến Akihito của tao nữa!
- Akihito của mày? Nói thật dễ nghe, - William cười, - Đừng để một ngày nào đó tao phải vả mặt mày bằng câu nói ngạo mạn này đó, Asami Ryuichi.
- Tao yêu Akihito, nhưng có lẽ tao sẽ không bất chấp tất cả mọi thứ để cướp em ấy về bên người nếu người em ấy yêu không phải là một kẻ chỉ biết mang đến nguy hiểm, kinh sợ và khổ đau cho em ấy như mày. Mày có biết trong ba năm em ấy lưu lạc ở nước ngoài, Akihito đã bi thương và bị hành hạ bởi những chuyện nhơ nhuốc của mày đến nhường nào không?
- Em ấy thậm chí còn tự trách mình vì đã rời xa mày, không cùng mày đối mặt. Nhưng Asami à, tao luôn muốn hỏi em ấy, một thằng như thế đáng giá để em tự làm khổ bản thân như thế sao? Cho nên, khi nghe em ấy quyết định quay về Nhật Bản, tao biết làm thế đếch nào thì Akihito cũng sẽ bị mày một lần nữa mê hoặc, nên tao mới quyết định buông bỏ tất cả để trở thành một kẻ đủ khả năng giành lấy em ấy từ tay mày!
Bầu không khí im lặng đến mức khiến cho người ta cảm thấy muốn phát điên lên. Hai nắm tay của Asami đều siết chặt đến mức có thể nhìn thấy gân xanh. Hắn luôn biết, bản thân không đủ tốt mới khiến cho Akihito khổ sở nhiều như vậy. Hắn cũng biết một người như William mới xứng với cậu, thích hợp nhất cho cậu, nhưng là... hắn không muốn, cũng không thể buông tay.
Asami còn chưa kịp lên tiếng, đằng sau lưng hắn đã vang lên một âm thanh nức nở mà kiên định.
- Nhưng em yêu anh ấy!
Cả Asami và William đều ngạc nhiên nhìn lại. Akihito dùng tay áo tuỳ tiện quẹt hết nước mắt trên mặt mình, đôi mắt hồng hồng nhìn thẳng về phía William, - Thầy, em biết anh luôn quan tâm em nhất, luôn muốn em hạnh phúc nhất, cũng là vô cùng yêu thương em, tất cả những điều mà anh đã làm đều là vì muốn cho em một cuộc sống tốt hơn. Có thể anh cho rằng bởi vì em chưa thử cùng anh hay bất kì ai khác ngoài Asami kết giao nên mới cho rằng trên đời này chỉ có anh ấy là tốt nhất. Nhưng...
- ... Em chỉ muốn nói với anh là, em yêu anh ấy. Cho dù anh ấy có khốn nạn hay có đàng hoàng, cho dù anh ấy có khiến em tổn thương đến thế nào đi chăng nữa, yêu vẫn là yêu. Em biết nói ra điều này sẽ khiến anh hiện tại đau lòng thậm chí là trách móc, nhưng em vẫn muốn nói thẳng cho anh biết, bởi vì...
Giọng Akihito nghèn nghẹn, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của người đàn ông đối diện, - Em không muốn anh tương lai sẽ phải đau lòng nữa, hãy để mọi thứ chấm dứt ở ngay thời khắc này thôi. Thầy ơi, em vẫn luôn vô cùng kính trọng anh, cho nên cũng như anh, em mong muốn anh luôn được hạnh phúc và bình an.
Chân mày William nhíu chặt, trên môi mở một nụ cười so với khóc càng thêm khó coi, - Akihito, em không thể thử sao? Thử yêu anh, một lần thôi? - Âm thanh của anh khe khẽ, yếu ớt, không hề che giấu cầu xin hướng về phía người thanh niên đứng cách mình chỉ bốn bước chân mà nay dường như lại trở nên xa vời vợi.
- Em xin lỗi. - Akihito dứt khoát lắc đầu, ánh mắt sáng rực mà kiên định nhìn về phía William, - Em nghĩ sau chuyện này thật khó để chúng ta quay trở lại làm hai người anh em thân thiết với nhau như trước. Nhưng nếu như một ngày nào đó anh đã sẵn sàng, em rất sẵn lòng cùng anh đến quán Michell's một lần nữa, ăn một bữa ra trò.
William trân trân nhìn Akihito như người thất thần, sau đó anh nhắm chặt hai mắt lại, một lần nữa mở ra, đôi mắt kia lại trở nên dịu dàng nhưng vẫn không nén nổi ngập tràn bi thương, - Akihito, anh yêu em đủ để buông tay, nhưng còn chúc phúc... anh sợ rằng mình không thể. Nhưng anh vẫn mong em được bình an, và hài lòng với điều mà em đã lựa chọn.
- Còn có, xin lỗi. - Dường như anh đã trở thành kẻ cản đường trên lộ trình hạnh phúc của em.
Không đợi Akihito nói gì, William đã quay lưng lên xe. Anh ngồi trong xe mà lòng nhỏ máu, sợ là rất lâu về sau nữa, anh cũng không thể nào lại thấy được người mình yêu. Bàn tay to đưa lên hung hăng vuốt mặt mấy cái.
Hay thật, giờ thì mình mất hết rồi.
- Hermes - sama, còn gã tình nhân kia, ừm, có đưa về luôn không ạ? - Charles thấp thỏm bên cửa kính, y biết tâm trạng hiện tại của chủ nhân mình đang vô cùng tồi tệ. Mặc dù chuyện Jenny có tình nhân là chuyện mà ai cũng biết chỉ có điều không nói ra miệng, nhưng để cho phe đối lập thản nhiên dùng tình nhân của vợ để uy hiếp tay chồng thế này hẳn cũng sẽ khiến William bị chê cười hồi lâu.
William không đề ý đáp, - Đưa về đi.
Charles kính cẩn cúi đầu, - Vâng thưa ngài.
Vì thế mà tay tình nhân đưa đưa lên một chiếc xe khác, cả đoàn đều tiến về phía sân bay, chuẩn bị về Mĩ như lệnh của William. Anh nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, nhìn những cảnh vật vô tình lướt qua, không biết thế giới này rộng lớn như vậy, nơi nào mới thật sự là dành cho anh. Tại sao bất kì nơi nào anh nghĩ muốn đến, đều ngập tràn hình bóng của cậu ấy?
—————————————————————————
Có ai muốn anh nam phụ thâm tình nhà mình có bồ không? 🤗🤗🤗
Tui là tui yêu ổng lắm luôn á, nói sao, nam phụ là để cho đọc giả yêu thương mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip