Chương 9: Cùng anh đi ăn một bữa.





- Akihito, hôm nay em có rảnh không? Có thể cùng tôi đi ăn một bữa chứ? - Chất giọng trầm ấm của người đàn ông vang lên bên kia ống nghe, khiến trái tim Akihito đột nhiên run lên, cảm giác vô cùng ấm áp. Asami đang ngồi trong văn phòng ở Sion, hắn rất muốn gặp người yêu, nên hẹn gặp cậu.

- ... Được, ở đâu? - Mặc dù có chút do dự, nhưng Akihito vẫn đồng ý, dù gì, không sớm thì muộn cậu vẫn phải gặp hắn để nói cho rõ mọi chuyện.

- Em nói cho tôi địa chỉ nhà, tôi liền đến đón em. - Asami cười khẽ, Akihito vốn đang cảm thấy thật nôn nao, nghe câu này cũng thật muốn khinh bỉ một phen. Cậu tặc lưỡi một cái, chề môi nói, - Còn hỏi tôi câu đó à? - Đừng nghĩ bản tôn không thấy mấy gã mặc đồ vest đen sì mà anh phái theo dõi bản tôn, bản tôn mới không có thiếu cảnh giác như thế đâu!

- Ha, được, tôi liền đến đón em đây. À, em có đặc biệt muốn ăn gì không? - Asami cầm một sấp hồ sơ trên bàn lên xem, hắn muốn nhanh chóng xử lí xong công việc của ngày hôm nay, nếu được, thì cả ngày mai luôn. Người đàn ông khó có được vui vẻ nhếch môi, tưởng tượng đến những việc sẽ làm khi cùng người yêu ra ngoài hẹn hò. Hôm qua, hắn vừa mua được một vé xem triển lãm ảnh rất có quy mô, chắc rằng Akihito sẽ rất thích.

Asami không hề thích mấy chuyện lãng mạn hay nghệ thuật nhăng nhít này, nhưng Akihito lại rất thích, chạy đi đây đó khắp nơi, vì cậu, xem như lần này hắn sẽ cố gắng hết sức vậy.

Akihito gãi đầu, lâu lắm rồi cậu không ăn đồ ăn Trung Hoa a, cái món há cảo sủi cảo gì đó, thật sự là vô cùng mỹ vị!

- A, vậy, anh có biết nhà hàng Trung Hoa nào ngon hay không? Lâu lắm rồi tôi không ăn, thật nhớ. - Akihito vừa đòi hỏi với Asami vừa nuốt một ngụm nước bọt, hình ảnh mấy cục há cảo tròn tròn dẹp dẹp quay cuồng trước mắt. Cậu có hơi tiếc nuối, lâu lâu được ăn chùa mà lại không thể dẫn theo tiểu mặt liệt mềm mềm, dù gì lần trước cũng có ăn được của thằng ảnh đế kia miếng nào đâu?

- Được, hai mươi phút nữa ở nhà em.

- Ừ. - Thấy đối phương còn chưa chịu tắt máy, cậu nhanh nhảu giúp hắn cúp điện thoại. Akihito nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, trong lòng không biết tí nữa gặp sẽ nên nói gì với hắn.

Cậu muốn dứt khoát rời khỏi Asami, nhưng trong lòng cậu thật sự không nỡ, dù sao, nói rời bỏ người mình yêu thương một đời cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, mà cho dù cậu có muốn bỏ, liệu Asami có thể không? Nhưng nếu không bỏ, vậy còn thanh niên đi bên cạnh hắn ngày hôm đó thì sao? Trong bọn họ thân mật đến là vậy... Huống hồ, một người lãnh đạm như Asami lại đồng ý trong vai trò một kim chủ, đến giao ban cho Chiaki, thật sự là...

Akihito đặt điện thoại lên bàn, thở dài.

Cậu nghĩ, ít nhất khi đứng trước mặt hắn cậu cũng không còn thất thố đến mức không nói nên lời hay muốn khóc thét lên, thật tốt. Có thể thẳng thắn mà đối diện với người đàn ông đó, chuyện này cậu trước kia có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Akihito lấy một chiếc áo sơ mi xanh sáng và một chiếc quần jean bó mặc vào, dưới chân mang một đôi ba ta màu trắng, cậu đứng trước gương, săn ống tay áo lên cho dễ hoạt động, thì nghe tiếng chuông vang lên. Akihito nhanh chóng với tay lấy điện thoại và ví tiền bỏ vào túi, sau đó nhanh chân đi ra ngoài khoá cửa.

Hôm nay Asami không khoát trên người bộ vest đen thường ngày, mà thay vào đó là một cái áo sơ mi trắng tinh, cổ không cài nút, để lộ ra xương quai xanh mạnh mẽ và làn da màu đồng bên trong ngực, bên dưới hắn cũng mặc một cái quần jean tối màu, ôm sát lấy cẳng chân thon dài săn chắc. Nhìn thấy cậu bước ra, người đàn ông nhếch môi một cái, xem như là cười.

- Chào buổi sáng, Asami. - Cậu vừa nói, vừa xoay lưng khoá cửa ngoài. Đùa sao, ăn trộm nhiều như thế, cho dù là khu này có trị an rất tốt nhưng cậu vẫn phải cẩn thận a! Lúc cậu đến, người đàn ông đã mở sẵn cửa xe chờ cậu bước lên. Akihito nhìn cánh cửa xe đang mở ra và vẻ mặt thích thú của người bên cạnh, cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt. Không hiểu sao nhìn thấy cả hai cái trước mắt này đang phối hợp trong cứ như... sắp vào hang cọp ấy nhỉ?

Akihito lên rùng mình một cái, sau đó cũng an tĩnh mà bước lên xe. Hôm nay Asami tự lái, cũng không thấy thư kí Kirishima như mọi ngày đi theo hắn. Cũng thật lạ, nhớ hồi trước lần nào hai người đi chung với nhau bằng ô tô cũng sẽ luôn có một người thứ ba chính là anh ở ghế lái, cho dù là mấy hồi nóng bỏng trên xe cũng vậy. Cậu đoán, chắc hẳn hôm nay Asami cũng có chuyện gì đó muốn nói riêng với cậu.

Chiếc xe sang trọng hoà mình vào đường phố buổi sáng náo nhiệt, Akihito rất yên tĩnh mà ngồi ở một bên ngắm cảnh, không nói một lời nào. Cậu thật ra đang suy nghĩ lát nữa nhìn nhau sẽ nói gì cho đỡ mất mặt, mấy lần trước ngồi nói chuyện cùng người kia đều bị hắn nhẫn tâm cười nhạo, thật sự đã gây nên ám ảnh tâm lí vô cùng nghiêm trọng a!

Lúc thì hắn sẽ chê cậu giống như con nít, lúc thì nói cậu ấu trĩ, lúc thì nói cậu ngốc nghếch... Người ta cũng là đàn ông năm tốt, là thanh niên đã hai mươi ba cái xuân xanh rồi có được hay không?!

Asami vừa lái xe vừa liếc mắt sang người bên cạnh, thấy cậu đột nhiên nhíu mày, hai hàm răng nghiến vào kèn kẹt, tức thì hiểu ra cậu đang vu vơ cái gì. Hắn cất tiếng cười trầm thấp mê hồn, thật muốn buông vô lăng mà nhào đến trêu chọc cậu một phen. Asami không phải không biết lái xe, hắn còn lái rất giỏi là đằng khác, nhưng từ khi trở thành một boss mafia, công việc ngập đầu, ngay cả khi ngồi trên xe hắn cũng có rất nhiều sự vụ phải giải quyết, cho nên không tiện cầm lái.

Từ đó, thư kí toàn năng Kirishima đã được thăng chức lên làm thư kí toàn năng kiêm tài xế tuỳ thời của ông chủ.

Với cả, hình như đây là lần đầu tiên hắn chở người yêu đi chơi nha!

- Hôm nay em không đi làm à?

Câu hỏi của Asami khiến Akihito hoàn hồn từ trong suy nghĩ vẩn vơ, thân thể cậu khẽ giật lên một cái, sau đó mới hơi ấp úng mà trả lời hắn. - À, tối nay tôi mới có việc. Phê lắm a, tối nay không chừng có thể phải nửa đêm mới được về nhà. - Hừ, tôi mới không phải là người vô công rồi nghề đâu!

- Sao lại trễ như vậy? Bộ còn có tiệc tùng gì đó hay sao? - Dù cho đây không phải là lần đầu tiên người đàn ông thấy cậu nửa đêm mới về, hay là nửa đêm mới bắt đầu xách xe ra cửa, nhưng hắn vẫn có một chút thắc mắc nho nhỏ. Akihito bây giờ dù không phải minh tinh điện ảnh hay thiên vương ca nhạc, nhưng trong giới nghệ thuật cậu lại rất có tiếng tăm, bằng tài năng, sự thành thực và gương mặt thanh tú của mình, tất nhiên, chuyện tiệc tùng gì đó là không thể tránh khỏi.

Sau lần đầu gặp lại người yêu, Asami mới cho người điều tra mọi thứ về cậu, về cuộc sống của cậu trong những năm không có hắn. Và ngoài ý muốn, sau khi rời xa hắn, cậu không hề trở thành một con chim non yếu ớt, mà đã mạnh mẽ vươn cánh bay lượn trên bầu trời bao la. Dù chỉ rời đi có ba năm, nhưng Akihito của hắn đã thành công xây dựng một sự nghiệp và một sự nổi tiếng khiến cho bất cứ người trẻ tuổi nào cũng mong ước.

Ngoài ra, vì sự trong sạch, thành thực trong cách cư xử cũng như trong đời sống tình cảm, xung quanh cậu luôn có rất nhiều người vây quanh, cả đàn ông lẫn phụ nữ, tất cả đều thuộc hạng thượng thừa, nhưng Akihito vẫn rất thẳng thắn mà từ chối không chút do dự.

Asami rất cao hứng, người yêu mặc dù giận dỗi nhưng vẫn rất biết giữ mình, rất ngoan!

Nhưng có hai chỗ khuyết đáng ghét nhất giữa cái danh sách điều tra đầy thanh bạch của Akihito, một chính là thằng nhóc Ryo, tuy chỉ là bạn thân, nhưng y lại rất thích ăn hiếp cũng như đánh nhau với người yêu của hắn. Không thiếu những lần Akihito phải mang một cái mặt xước miệng bầm mắt để đi chụp hình, Ryo cũng không khá khẳm hơn, khiến quản lí liên tục phải đi Tâm Đức khám tim. Hai chính là thầy dạy của Akihito, William Hermes, một nhiếp ảnh gia vô cùng thành công và được nhận định là một thiên tài trong giới nghệ thuật, chính là y lại dám mang tâm tư không nên có với cậu, mặc cho cậu đã thể hiện rất rõ lập trường của mình, y vẫn cứ sán sán lại gần cậu. Asami liếc mắt khinh thường, tính chơi sư đồ luyến trước mặt tôi sao? Đừng hòng!

Mặc kệ, miễn người yêu ngoan ngoãn biết điều mà không đi ngoại tình là tốt rồi! Song, Asami vẫn âm thầm lên kế hoạch xử lí nam nhân này nếu y dám bén mãn đến Nhật Bản làm phiến Akihito một lần nữa. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!

- Không a, chỉ là nghe nói có mấy người mẫu có việc riêng nên phải đến trễ một chút. - Akihito gãi đầu, nghe đâu là đi họp mặt bạn bè gì gì đó, mấy chàng nàng này thật sự không thể không vì tập thể một chút được sao? Cậu còn có con nhỏ ở nhà phải chăm sóc đấy có được không?!

- Những người nổi tiếng thường hay có chút kiêu ngạo, cảm giác được người khác chờ đợi hẳn cũng không tệ đi? - Asami nhếch môi đáp. Từ lúc bao dưỡng Chiaki, hắn ít nhiều cũng có tiếp xúc với giới giải trí, phải công nhận trông như lộng lẫy sang trọng mà thì ra lại là một cái ao nước đen không thấy đáy. Kiêu ngạo và ảo tưởng, chúng dường như quá tự tin vào cái gương mặt được cho là đẹp của mình, mà không thèm để ai vào mắt.

Akihito nghe Asami nói thì tặc lưỡi, - Phiền muốn chết, hay cái gì đâu?

- Ha ha...

Asami dừng xe trước một nhà hàng Trung Hoa mang phong cách cổ kính nhưng lại vô cùng tráng lệ, hai cô tiếp tân nhìn thấy khách hàng, lập tức cung kính cúi đầu. Quản lí nhà hàng nhanh nhảu từ bên trong bước ra, thái độ cẩn cẩn thận thận. Đừng đùa, dù cho mấy nhân viên phục vụ nhỏ có không biết thì ông cũng không phải chưa từng nhìn qua ông chủ của bọn họ đi, thật sự là lãnh khí mười phần, khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

- Thật là quý quá, hôm nay Asami - sama đến dùng bữa ạ? - Người đàn ông trung niên kia đi kè kè bên cạnh Asami, hỏi han hắn rất ân cần. Akihito nhìn qua đã biết hắn lại đưa mình đến một trong những đại bản doanh rồi. Nhà hàng này tên gọi là Singqua, một trong những nhà hàng bảy sao sang trọng nhất Tokyo dưới trướng Asami, và tất nhiên, những người có máu mặt đều vô cùng ưa chuộng nơi này.

Singqua là nhà hàng chuyên về món Trung, ngoài ra còn có rất nhiều nhà hàng khác, như Shina chuyên về ẩm thực Nhật truyền thống, Syok chuyên về món Pháp và ẩm thực phương Tây, chung quy tất cả đều là nhà hàng bảy sao sang trọng bậc nhất, khi Asami dắt khách đến đây đều có tác dụng muốn dằn mặt, đừng hỏi nhiều.

- Ừm, chuẩn bị phòng riêng cho tôi. - Người đàn ông cho tay vào túi quần như thường lệ, một tay muốn nắm lấy tay Akihito kéo đi nhưng lại bị cậu nhanh nhảu cự tuyệt, sắc mặt hơi thoáng trầm xuống. Người quản lí nhìn hai người trước mắt, lại nhìn đến hành động của thanh niên thanh tú kia, trên đầu chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Là một thành viên trong tổ chức dưới trướng Asami đã lâu năm, ông không hề biết ông chủ cũng có sở thích thân mật với người khác như thế này. Đề phóng hắn muốn nắm lại lần nữa, Akihito cũng kiên quyết cho tay vào túi quần, đi theo bên cạnh Asami.

Quản lí dẫn hai người vào một gian phòng riêng vô cùng sang trọng và rộng rãi, mang tông màu nóng là đỏ và vàng kim khắp căn phòng. Trên tường là một bức tranh khảm đá hình một con kim long dũng mãnh, đang bay lượn giữa những đám mây vần vũ và bầu trời rộng lớn, giữa phòng là một cái bàn tròn làm bằng gỗ huyết rồng, tâm bàn tròn được khảm xà cừ bằng đá mát lạnh màu xám xanh, trông vô cùng hài hoà.

Akihito kéo một cái ghế ngồi xuống, cách Asami không xa cũng không gần, sau đó rất vô tư mà nhìn khắp căn phòng sang trọng một lượt, trong mắt hiện lên đầy vẻ tán thưởng. Asami nhìn thấy ánh mắt sáng rực của người yêu thì nhếch nhếch khoé môi, hài lòng mà thưởng cho quản lí một cái liếc mắt, quản lí mỉm cười cung kính cúi đầu trước hắn, trong lòng lại âm thầm kêu gào, bố già Nhật Bản có người yêu rồi tụi bây ơi! Chuẩn bị nghỉ phép đi ăn đám cưới!

- Em muốn ăn gì? - Asami đưa thực đơn qua cho Akihito, cậu cầm lấy, lật lật xem qua một lượt, cứ cách một lúc lại nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nhưng mà giá lại đắt như vàng vậy, mắc đến thế này thật sự là không sao chứ? Không lẽ đời sống của người Nhật trong lúc mình không có ở đây lại trở nên cao vậy sao? Asami đương nhiên biết người yêu đang nghĩ cái gì trong đầu, ánh mắt nhìn Akihito tràn ra sủng nịch. - Muốn ăn gì thì cứ gọi đi, nơi này là của tôi, đừng ngại.

Akihito liếc mắt khinh bỉ Asami một cái, tôi mới không thèm tiết kiệm giùm anh đâu, đừng hòng!

- Ha ha, là anh nói đó nhé! Đừng có coi thường sức ăn của tôi, tôi từng ăn đến ba hộp sushi trong dịp lễ năm mới đó! - Akihito nhắm mắt lại, nụ cười nhếch lên đầy tự hào mà kể lại chiến công của mình, cũng nhằm cảnh cáo Asami. Nghe cậu nói thế, hắn cười khẽ một tiếng, - Em từng nói với tôi chuyện này rồi mà. Em quên sao? - Hắn chống tay lên bàn nhìn chầm chầm cậu. Akihito giật mình, đúng là cậu từng kể chuyện này cho Asami rồi!

- Ừ thì... - Cậu ngượng nghịu gái đầu một cái, - Tôi chỉ là muốn cảnh cáo anh thôi. Hừ, xem tôi chọn món đây! Anh đừng có hối hận đó!... E hèm, làm ơn cho tôi ba phần há cảo nhân tôm thịt, hai phần xíu mại, một đĩa thịt vịt quay Bắc Kinh, một đĩa đậu phụ Tứ Xuyên... vậy thôi. - Asami hứng thú nhìn người yêu bỏ thực đơn xuống rồi nuốt nước bọt, đan tay chờ đợi, hắn cũng chỉ kêu thêm một phần Phật nhảy tường nữa rồi thôi.

Há cảo nhân tôm thịt:


Xíu mại:


Vịt quay Bắc Kinh:


Đậu phụ Tứ Xuyên:


Phật nhảy tường:


Phục vụ cúi người ra ngoài chuẩn bị, lúc này trong gian phòng chỉ còn lại Asami và Akihito. Hắn cười cười, nhìn cậu, - Em bảo rằng mình ăn rất sang, rất nhiều, nhưng hình như mấy món em chọn đều không được xứng với những tiêu chuẩn đó cho lắm. - Akihito nghe hắn châm chọc thì tặc lưỡi một cái, - Ừ, không được như anh chỉ chọn một món mà lại chọn ngay Phật nhảy tường.

Sau đó, bầu không khí hai người lại tiếp tục lâm vào yên tĩnh. Không ai nói với ai cái gì, nhưng Akihito lại cảm thấy vô cùng bức bối trước cái nhìn xồng xộc của Asami. Cậu không phải không định nói, chỉ là chưa thể nào thốt nên thành lời được thôi có hiểu không? Cho nên xin anh đừng có nhìn tôi như thế nữa, sợ chết được!

- Thực ra... thì... hôm nay tôi đồng ý gặp anh cùng anh ăn cơm không phải là không có lí do. - Akihito đan hai bàn tay vào nhau, thật sự không biết mình đến cùng làm cái gì sai, nhưng cậu vẫn như cũ mà không dám nhìn thẳng vào người đàn ông bên cạnh. Asami vẫn chuyên chú nhìn cậu, hắn đương nhiên biết cậu chuẩn bị nói đến chuyện gì, như hắn đã từng nói, người yêu của hắn là một người rất đơn giản.

Huống hồ, khi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, Akihito nhất định sẽ lại mang đến cho hắn một điềm kinh hỉ nào đó rất khó nói thành lời.

- Thực ra... tôi....

- Em không cần phải nói, tôi đương nhiên biết được suy nghĩ đang chạy vòng vèo trong cái đầu nhỏ của em. Nhưng, tôi khuyên em một câu, Akihito. - Akihito ngóc đầu lên ngạc nhiên nhìn người đàn ông, Asami nghiêm mặt, đưa tay nắm chặt lấy cằm cậu, đôi hắc mâu nhìn thật sâu vào người yêu, nheo mắt. - Chuyện đó, em nghĩ cũng đừng nghĩ!

Hai hàng mi của Akihito khẽ run rẫy, đôi tinh mâu màu nâu sẫm rung rung đảo qua đảo lại trước gương mặt của người kia, khoé mắt ửng hồng lên. Cậu cúi đầu nghiến chặt hàm răng, tay lập tức đưa lên bắt chặt lấy cổ tay đang nắm chặt lấy cằm mình. - Ha, Asami, đừng nghĩ mọi chuyện đều sẽ như ý của anh. Chọn ở bên cạnh hay rời xa anh, đó là lựa chọn của tôi!

- Em nghĩ tôi sẽ để mọi chuyện diễn ra như vậy hay sao? Đừng hòng!

- Asami à, anh quên rồi sao? Ba năm xem ra vẫn chưa đủ thắm, nhỉ? - Akihito ngước mặt lên nhìn gương mặt đã chuyển sang đen sì của Asami, trong mắt đầy ý tứ giễu cợt. Thật đáng tự hào mà, đó có lẽ là lần đầu tiên mắt cậu chiến thắng được người đàn ông luôn giữ thế chủ động trong cán cân tình ái của bọn họ.

Asami nhíu mày, đôi mắt loé lên quang mang của một loài thú dữ. Akihito trong thâm tâm thầm kêu một tiếng không ổn, nhanh chóng giãy giụa ra khỏi bàn tay của hắn, nhưng rất nhanh đã bị Asami kéo đến, áp sát khuôn mặt băng lãnh vào mặt cậu. Ánh mắt của người đàn ông đang điên lên vì tình kia khiến cậu sợ hãi, trong hẳn cứ như sắp áp đến cắn đứt yết hầu của cậu vậy.

- Akihito, tôi cũng muốn nhắc cho em nhớ. Sở dĩ lần đó em trốn được là nhờ tôi một khắc buông tay mà thôi! Cứ hãy coi như đó là ba năm tại ngoại duy nhất mà tôi cho em trong suốt trăm năm bị tôi giam cầm đi! - Asami nheo lại đôi hắc mâu thèm khát nhìn chầm chập vào người yêu, gằn giọng cảnh cáo. Khoé mắt của Akihito ngày càng hồng hơn, ánh nước cũng dâng ngập lên trong đôi mắt to tròn, từ từ chảy ra thành giọt. Akihito nghiến răng, cậu vô cùng muốn đánh muốn chửi gã đàn ông độc ác này, nhưng lại không thể.

- Anh... ưm...! - Tiếng than thở của cậu vừa chuẩn bị thốt ra lại nhanh chóng bị cái lưỡi giảo hoạt của người đàn ông nuốt vào. Vật thể mềm mại nóng bỏng kia tràn đầy khiêu khích mà đẩy đẩy người yêu của nó, bắt cái lưỡi nhỏ đáng thương đã theo thói quen trốn sâu vào trong của cậu lại phải một lần nữa kiếm đường thoát thân. Tiếng nước nhóp nhép phát ra khiến người khác phải đỏ mặt ngượng ngùng. Đôi tay của Akihito bấu chặt lấy bắp tay đang giữ chặt mình trong lòng của Asami, không ngừng run rẫy vì từng đợt khoái cảm.

- Ha... đừng... ưm... - Thấy hai bàn tay của người đàn ông bắt đầu có dấu hiệu không yên phận mà linh hoạt vuốt ve, thân thể Akihito khẽ nhúc nhích muốn lãng tránh. Asami gần như muốn rút sạch hết toàn bộ sinh khí của cậu, khiến cậu sắp nghẹt thở chết mới không tình nguyện mà tách ra cho người yêu lấy hơi.

Akihito thở dốc, hai má và khoé mắt ửng hồng cả lên vì ngại và thiếu dưỡng khí, đôi mắt ngập nước khiến tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ. Cậu nhanh chóng hít khí vào phổi để nhuận hô hấp, nhưng người đàn ông đã lại một lần nữa kéo gáy cậu lên, đôi môi mềm mại lại một lần nữa áp lên, tiếp tục mạnh mẽ chà xát với hai cánh hoa của Akihito.

Quản lí đứng bên ngoài nghe lén vô cùng thích thú, hai người quả thật là tình mặn ý nồng nha! Ông không thể nào mà nhẫn tâm chạy vào cắt đứt bầu không khí màu hồng phấn này được hết, nhưng mà, còn thức ăn thì phải làm sao đây? Asami - sama không hề thích ăn đồ ăn nguội lạnh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip