Ngoại truyện: Hung bạo thủ lĩnh thổ phỉ và Thư hương thiếu gia (P2)
Thân thể tinh tráng hoàn mỹ của nam nhân lộ rõ dưới ánh trăng màu bạc. Từng thớ cơ săn chắc màu đồng cổ dưới những đường vân da mạnh mẽ như mãnh thú, cần cổ săn chắc, trái khế nhẹ nhàng lăn lộn. Thường nói yết hầu là nơi quyến rũ nhất trên thân thể của một người đàn ông, Akihito trân trân nhìn tay thổ phỉ tựa như một vị thần thượng cổ trước mắt, thầm cảm thán quả nhiên không sai.
Không biết đã ngắm nhìn thân thể tinh tráng phía trên không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể nào dời mắt khỏi thân thể tuyệt đẹp trước mặt, cho đến khi trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng cười trầm thấp phát ra từ cuống họng Asami, Akihito mới giật mình dời đi tầm mắt, khuôn mặt thanh tú điềm mỹ cùng hai cái vành tai nho nhỏ đỏ ửng lên như quả mộng chín.
Nam nhân yêu thương nhìn người dưới thân ngượng ngùng đến dường như thiếu điều muốn kiếm cái lỗ chui xuống trốn mất, hắn dùng bàn tay thô ráp do luyện kiếm lâu năm như có như không lướt nhẹn trên làn da trắng tuyết.
Thân thể mẫn cảm truyền đến cảm giác nhột nhạt, cậu vội vàng đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay hư hỏng của người đàn ông.
- Ngươi mà còn dám làm loạn, bổn công tử cắn lưỡi chết cho ngươi xem! - Akihito nghiến răng, hung hăng trừng đôi mắt đỏ ửng ngập nước như thỏ con. Mặc dù bộ dạng thú nhỏ phòng vệ này của cậu thật sự khiến tâm của Asami dường như muốn tan chảy luôn, nhưng nghe thấy từ "chết" không chút điềm lành kia, vẫn khiến chân mày rậm của hắn nhíu chặt lại.
Hắn thô bạo nắm chặt lấy cái cằm tinh tế của tiểu công tử, ánh mắt sắc như đao híp lại nhìn thẳng vào đôi ngươi trong veo của Akihito, tựa như muốn thông qua "cửa sổ tâm hồn" ấy để nhìn thấu toàn bộ tâm can của cậu, - Ngươi mà dám tự sát, bổn tọa sẽ đem cả thành Kitoyama theo làm vật bồi táng cho chúng ta!
Sát khí cùng tình yêu nồng liệt trong đôi mắt hẹp dài của nam nhân khiến Akihito toàn thân chấn động, sau đó, một cơn lạnh lẽo dần dần trồi lên từ xương cụt rồi tỏa ra khắp tứ chi.
Cậu có cảm giác, cả đời này, không đúng, có lẽ bất kể chừng nào linh hồn của cậu vẫn còn tồn tại và luân hồi, cậu sẽ không cách nào thoát khỏi được sự truy đuổi của nam nhân trên thân. Cảm giác đó khiến Akihito vừa cảm thấy tuyệt vọng, vừa cảm nhận được một cỗ sung sướng và hạnh phúc không biết tên đang âm ỉ ở một nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim.
Có lẽ... đây là cảm giác được một ai đó điên cuồng yêu đi?
Asami dùng lực tách đôi chân trắng nõn, khẽ khàng liếm láp đùi trong mềm mịn như tơ lụa, thỏa mãn nghe thấy những âm thanh nức nở như mèo con của người thanh niên bản thân luôn mơ ước khát vọng.
Trong mắt hắn, Akihito vừa cao quý, vừa trong sạch, lại còn đẹp đẽ không ai sánh bằng. Những điều ấy khiến Asami vừa muốn nâng niu cậu trong lòng bàn tay, đặt cậu ở nơi sang quý nhất mà yêu thương, vừa muốn hung bạo xỏ xuyên, chiếm đoạt cậu, vấy bẩn cậu bằng bàn tay không biết đã nhuốm bao nhiêu máu tươi của mình, lấp đầy thân thể tinh tế bằng dịch thể của hắn, khiến toàn thân cậu đều nhuốm đẫm khí vị chỉ thuộc về Asami.
Nhìn thấy Akihito trằn trọc mê loạn dưới thân mình, mang đến cho Asami một cảm giác sung sướng và phấn khích kì dị.
Thân thể Akihito run lên từng đợt, cắn chặt môi, ngăn không muốn cho những âm thanh vui sướng thoát ra khỏi cuống họng, cũng chính vì điều đó mà hơi thở cậu trở nên càng thêm nặng nhọc. Đôi mắt phượng trong veo nhắm chặt lại, không muốn nhìn thấy tên thổ phỉ đang chen giữa hai chân mình, bên khoé mắt rươm rướm những giọt nước mắt sinh lí, hai má đỏ ửng như cà chua chín.
Asami thuần thục ngậm lấy vật nhỏ nam tính phấn hồng đáng yêu vào miệng, khi hung hăng, khi lại dịu dàng liếm mút. Tiếng nước phát ra chùn chụt khiến cho sương đêm lạnh lẽo cũng dường như cũng bị làm cho nóng bức.
- Hah... Ah! Ở đó! Ưm...! - Akihito thở hắt ra một hơi khi quy đầu hồng nhạt bị Asami không chút lưu tình nhéo một cái, sau đó, lỗ nhỏ đang rỉ ra nước mắt trong suốt phía trên cũng bị hắn dùng ngón trỏ xoa nhẹ rồi đâm vào.
Nam nhân một tay hiếp đáp vật nhỏ không hiểu sự đời của cậu, một tay lại thâm dò xuống đóa hoa phía sau đã sớm vì sung sướng mà đẫm nước. Ngón tay thô ráp vuốt ve bên ngoài cửa huyệt như trêu chọc, đợi Akihito không nhịn được nữa rên lên, tên thổ phỉ mới đút một ngón tay vào bên trong xoa nắn.
Akihito mẫn cảm co rút tiểu huyệt, không hiểu vì sao, cậu cảm thấy ngón tay nam nhân cứ mằn mặn, hậu huyệt vì thế cũng cảm thấy vừa rát vừa sướng, không kiềm nén nổi mong chờ một thứ gì đó thô to hơn.
- Cắn chặt như vậy mà còn dám nói không muốn? - Asami nở một nụ cười đểu cáng, buông lời trêu ghẹo. Hắn biết thừa vật nhỏ này da mặt mỏng còn hơn tờ giấy, nhưng vẫn không nhịn được muốn làm cậu tạc mao, bộ dạng kia quả thật trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Quả nhiên khuôn mặt và vàng tai của Akihito vốn đã đỏ nay lại càng thêm đậm màu, cậu tức giận trừng đôi mắt phượng ướt át về phía nam nhân, lại không biết ánh nước long lanh cùng dục vọng mơ hồ bên trong càng khiến cho Asami động tình mãnh liệt.
Hắn nâng đôi chân trắng nõn của cậu đặt lên hai vai, để lộ tiểu huyệt hồng phấn ướt đẫm thủy dịch trong suốt. Lỗ nhỏ dâm đãng không chỉ không thanh cao như khuôn mặt cùng cái miệng phía trên của chủ nhân, ngược lại còn vô cùng thành thật, khe khẽ đóng mở như đang hối thúc kẻ xâm phạm sao còn chưa đến tiến vào.
Dưới tầm mắt âm trầm cùng sắc bén của Asami, Akihito chỉ cảm thấy bản thân mình dường như muốn hỏng mất! Cái địa phương kia rốt cuộc là bị làm sao vậy, sao lần nào cũng đói khát như vậy chứ??! Nam nhân luyến tiếc dời tầm nhìn khỏi đóa hoa mê người kia, nhìn thấy biểu tình ngượng ngùng hệt như có thể ngay lập kiếm cái lỗ chui xuống của thư hương thiếu gia, ánh mắt không thể tự chủ ôn nhu cùng yêu thương.
- Ngoan ngoãn theo ta, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt nhất trên đời. - Nam nhân cúi xuống thì thầm, sau đó hôn lên đôi môi bị cắn đến bật máu của thanh niên. Akihito vừa nghe xong câu đó liền sửng sờ, bị hôn cũng chưa kịp phản ứng, trong đầu chỉ quanh quẩn lời tỏ tình không chút chính thức của nam nhân.
Tất cả mọi tình tiết nóng bỏng không dành cho nhi đồng sau đó Akihito không nhớ rõ, cũng không dám nhớ. Cậu khó khăn vừa xoa eo vừa ngồi dậy trên chiếc giường lót lông hổ êm ái mềm mại, cảm giác đầu đau như búa bổ khi nhớ đến bản thân mình đã phản ứng nhiệt tình với nam nhân kia như thế nào. Mẹ kiếp, ngay cả kĩ nữ chắc cũng phải nhận không bằng!
Cậu đang vừa thẹn vừa giận chính bản thân, cánh cửa bằng gỗ lim đã mở ra, những âm thanh bước chân va chạm xuống mặt đất trầm ổn mà vững chãi như gõ từng nhát từng nhát vào cái đầu đang ong ong của Akihito. Asami đặt chiếc khay đựng đồ ăn sáng phong phú xuống bàn trà, đi đến vén rèm che lên, nhìn vật nhỏ vừa nhìn thấy mình đã lại muốn xù lông.
Hắn cười khẽ, lồng ngực rung động. Những âm thanh vang vọng trầm khàn tiến vào trong lỗ tai nhỏ của người trên giường, nhớ đến đêm qua mỗi khi mình nức nở cầu xin tha thứ, nam nhân phía trên cũng sẽ cười quyến rũ như thế, sau đó không nói không rằng lại húc vào bên trong mà cày cấy không ngừng.
- Làm sao? Mới sáng sớm làm sao lại muốn cắn người rồi? - Asami không để tâm người kia lại trừng mắt nhìn mình, dịu dàng ôm lấy Akihito ra khỏi chăn, mềm nhẹ đặt cậu xuống nệm mềm, tự mình hầu hạ cậu rửa mặt bới tóc mặc y phục, đặt từng món từng món ăn sáng trước mặt cậu.
Có cháo thịt nạc trứng muối, có hai viên sủi cảo, có một đĩa rau cải xanh xào dầu vừng, còn có một bát sữa bò nóng. Akihit nhìn một bàn thức ăn hấp dẫn trước mặt, nhất thời nhận ra từ trưa hôm qua đến nay bản thân chưa có một thứ gì vào bụng, buổi tối thì chạy trốn, đêm xuống lại phải cùng nam nhân này điên loan đảo phượng, thể lực hao tổn bao nhiều không cần phải nói.
Nhưng nhìn thấy trên bàn dường như chỉ có khẩu phần ăn của một người, tiểu thiếu gia không nhịn được ngước lên nhìn thoáng qua tên thổ phỉ của mình. Asami thấy cậu đã nuốt nước miếng liên tục rồi mà vẫn quan tâm đến mình, hắn ngồi xuống bên cạnh Akihito, vươn tay vuốt ve mái đầu mềm mượt của cậu. Cảm nhận thân thể dưới lòng bàn tay thoáng căng chặt, sau đó lại dần dần thả lỏng, Asami cảm thấy trong lòng mình đã muốn tan thành một bãi nước xuân.
- Ngươi dùng bữa đi, vi phu buổi sáng luyện công xong đã dùng rồi.
Akihito nghe hắn nói chuyện mà muốn ê răng, - Một tiếng vi phu hai tiếng vi phu, chừng nào bổn công tử trốn thoát được, nhất định sẽ kéo quan quân đến hốt luôn cái chòi của ngươi đi! - Oán giận cắn một miếng trên viên sủi cảo gần bằng nắm tay.
Asami nhướn mày, hỏi lại, - Vậy à? - Hắn ra vẻ ngẫm nghĩ, sau đó thản nhiên kết luận, - Vậy thì chỉ cần vi phu không để cho ngươi bước chân ra khỏi sơn trại một bước nào là được rồi. Tốt nhất là vi phu đi đâu thì đem ngươi theo đến đó, vừa để canh chừng, vừa để thuận tiện làm chút chuyện khiến ái thê thoải mái nhất.
Akihito đang húp một muỗng cháo, nhất thời nuốt xuống không được liền phun hết lên mặt nam nhân bên cạnh.
Asami:... - Hắn đưa tay lên vuốt khuôn mặt đầy những hạt gạo được nấu nhừ, bất đắc dĩ nhìn vật nhỏ đang vừa ho vừa cười sặc sụa trước mặt mình.
Akihito ôm bụng cười nắc nẻ, cười không dừng được, đầu tiên cậu cảm thấy vừa thẹn vừa giận vì cái hướng suy nghĩ không đâu ra đâu của nam nhân, sau đó lại vì lỡ phun cháo lên mặt hắn mà cảm thấy áy náy, cuối cùng lại là bởi vì bị khuôn mặt và hàm râu rậm lóm đóm những hạt gạo trắng trắng của Asami chọc cười. Cậu đang cười đến vui sướng, đột nhiên cái hông mong manh vừa vì hành động gập bụng làm ảnh hưởng đến, đau đến nhe răng.
Lần này đến lượt Asami ngồi cười.
Akihto hận nghiến răng nghiến lợi, sao trên đời lại có một tên nam nhân khốn nạn đến thế này chứ? Rõ ràng cái hông của lão tử là do ngươi ban phúc có được hay không!?
Ăn xong bữa sáng, Asami muốn bồi tiểu tân lang của mình đi dạo một vòng quanh sào huyệt. Tính ra thì Akihito bị bắt đến nơi này cũng có một tháng hơn rồi, nhưng trước đó bởi vì hai người chưa thành thân, mà Akihito lại giảo hoạt nghịch ngợm làm Asami không yên tâm, huống hồ trong khoảng thời gian đó, nam nhân còn phải bận bịu chuẩn bị cho hôn lễ của hai người, nên thời gian bồi bên cạnh Akihito cũng không được nhiều lắm.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, nếu như tiểu thiếu gia của hắn muốn, hắn có thể mang cậu theo đến bất kì đâu. Asami thầm tưởng tượng đến cảnh mình dắt tay Akihito đi vòng quanh sơn trại, bất kì tiểu đệ nào nhìn thấy cậu cũng khom người gọi "Thủ lĩnh. Phu nhân sớm an.", cảm giác tâm đều sung sướng đến run rẫy.
Nào ngờ, Akihito lại giội một xô nước đá lên đầu hắn, - Không đi.
Sắc mặt Asami sầm xuống, - Sao lại không đi?
- Nếu ngươi ra đường gặp ai cũng gọi ngươi một tiếng "phu nhân" hai tiếng "phu nhân" thì ngươi cảm thấy như thế nào?! Đường đường là một đại nam nhân, thật sự là chẳng ra thể thống gì cả! - Akihito hận đến mức muốn trào máu họng. Asami đang định hỏi sao ngươi biết vi phu bảo người ta gọi ngươi phu nhân, liền nhận được một cái liếc sắc lẻm của người thanh niên.
Được rồi, tiểu ái thê của bổn tọa hiểu bổn toạ nhất.
- Chẳng lẽ ngươi định một đời không ra ngoài? Ngoan, bổn tọa dặn bọn họ sửa miệng, ngươi đi ra ngoài dạo với vi phu một chút đi? - Asami nhẹ giọng mềm hống dụ dỗ, dang tay ôm lấy Akihito vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên má nhẵn nhụi của cậu một nụ hôn mềm mại. Akihito quay đầu đi nơi khác, che giấu gò má đã trở nên đỏ bừng, nhưng vô tình lại để lộ vành tai xinh xắn cho nam nhân thấy. Hắn như si như mê mà nhìn vành tai nhẵn nhụi trước mắt, dịu dàng cắn một cái.
Thân thể Akihito mẫn cảm run lên, quay đầu dùng tay đẩy ngực Asami đang muốn làm càn, - Ngươi cút cho ta, hông của ta suýt nữa đều bị ngươi làm gãy rồi!
- Vậy thì ra ngoài phơi nắng với vi phu nào.
- Ngươi giải huyệt cho ta đã! - Akihito hất cằm.
Asami nhìn chằm chằm người thanh niên trong lòng, ánh mắt dần dần lạnh xuống, lại tối đen không rõ. Hắn âm trầm cười, - Bổn tọa không giải huyệt cho ngươi ngươi còn có thể trốn, đợi bổn tọa giải huyệt, ngươi còn không phải một đi không trở lại? - Hắn dùng bàn tay thô to của mình nâng cằm tiểu công tử lên, nặng nề phun ra hai chữ, - Đừng hòng!
Akihito giận dỗi, - Ngươi không tin ta, còn muốn cưới ta!
- Không phải vi phu không muốn tin ngươi, nhưng mới hôm qua ngươi còn trốn, vi phu chính là một lần bị rắn cắn ba năm còn sợ dây thừng. - Thấy Akihito muốn đẩy mình ra, Asami vội vàng siết chặt vòng tay, giam lấy tiểu công tử của mình trong lòng. Akihito nghe hắn nói vậy, nghĩ nghĩ thấy cũng phải, nhưng cậu không muốn phải ở lại đây cả đời, cậu muốn du sơn ngoạn thủy, muốn bốn bể là nhà, còn muốn về thăm phụ mẫu cùng tiểu đệ đệ.
Thấy khoé mắt người trong lòng hơi ửng đỏ, Asami ôm lấy cậu đứng lên, đi ra ngoài.
Ánh nắng chói chang lại ấm áp đã lâu không được nhìn thấy rọi xuống đỉnh đầu Akihito, khiến cậu một trận mê muội. Asami muốn dùng một thứ gì đó che lại cho cậu, nhưng nghĩ đến nắng sớm là nắng tốt, liền lại thôi. Hắn ôm cậu ra khỏi biệt viện của thủ lĩnh, đi dạo vòng vòng quanh sơn trại rộng lớn.
Akihito vô cùng bất ngờ, cứ nghĩ nơi này vốn phải toàn là những tráng hán mày mặt hung tợn, ban ngày canh người cướp của, ban đêm uống rượu cuồng hoan, còn hẳn phải có âm thanh nức nở của những nữ nhân đáng thương bị bọn họ bắt về làm thiếp, những cái kho ngập tràn báu vật và những chiến lợi phẩm,... vậy mà lại hoàn toàn không phải.
Trước mặt cậu là những khu nhà được dựng tường ngói đỏ khang trang, lấp ló sau những hàng cây cao tầng và những rặn tre xanh ngát, những người phụ nữ có trung niên phúc hậu, có trẻ trung mỹ mạo, nhưng tất cả đều ăn mặc bình dân giản dị, cùng nhau vui vẻ nói cười. Người dệt vải, người phơi thóc, người tưới rau, người lại cho gà ăn. Trẻ con thì đứa nào đứa nấy tròn nung núc, trên tay cầm mấy con châu chấu bằng nứa hồn nhiên nô đùa.
Những hình ảnh bình dị ấy khiến tâm tình chua xót của Akihito như bị thổi đi đâu mất.
Thấy Asami bế một người thanh niên anh tuấn thanh cao như ánh trăng tiến đến, tất cả bọn họ đều xúm lại xôn xao chào hỏi, sau đó tán thưởng vị tân "phu nhân" đẹp đẽ như tranh của hắn, chúc mừng hắn cuối cùng cũng tìm được người như ý. Akihito nghe những nữ nhân ở đây hào sảng ngoài ý muốn, khác hẳn với những danh gia tiểu thư bản thân đã từng tiếp xúc, không nhịn được đỏ ửng mày mặt rúc vào trong ngực nam nhân.
Đi thêm một chút nữa, các tráng hán mà cậu nghĩ đang rình người để cướp hiện tại lại đang ầm ầm làm việc trong xưởng gia cụ. Một khu thì đúc nông cụ, một khu thì đẽo khắc gỗ mỹ nghệ, một khi khác nhỏ hơn thì là đúc vũ khí bằng sắt như gươm, giáo, đao, hay những mũi tên. Còn có một khu nằm cách đó khoảng nửa dặm, dùng để trồng trọt và cày cấy, ngoài ra, mỗi nhà còn có nuôi riêng gia súc gia cầm, cuộc sống vô cùng ấm no hạnh phúc.
Akihito sống trên đời bao nhiêu năm, cảm giác tri thức của mình dường như đã bị mạnh mẽ đả kích.
- Thời thế loạn lạc, hôn quân vô đạo, mà thượng bất chính thì hạ tất loạn, tất cả chúng ta năm đó cũng chính là bởi vì bị lũ tham quan kia hãm hại mới nhà tan cửa nát. Ta vốn cũng chỉ là một kẻ ăn mày nghèo khổ, lại bởi vì bị áp bức mà ra tay chém chết một tên huyện quan, từ đó bị triều đình truy nã khắp nơi, đông thời cũng nhận được sự ngưỡng mộ và đồng lòng đi theo của các huynh đệ.
- Chúng ta vì chúng mà mất đi nhà, mất đi người thân thương, vì vậy chúng ta cũng muốn những kẻ đó phải trả giá. Từ trước đến giờ, tay bổn tọa chỉ dính máu tham quan và những kẻ đáng chết, chưa từng ra tay với một người vô tội nào.
Akihito nằm trong lòng nam nhân, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ hữu lực của hắn, tinh thần không khỏi thả lỏng, nhỏ giọng hỏi, - Vậy những nữ nhân kia là thế nào? Bọn họ làm sao đến được đây?
- Ngươi cũng thấy đấy, mặc dù việc cướp của tham quan mang đến cho chúng ta không ít lợi tức, nhưng trên thực tế thì tiền bạc chúng ta tiêu xài cũng không phải từ những đồng tiền xương máu của nhân dân ấy. Chúng ta dùng tài sản đó để cứu giúp dân nghèo, cưu mang những đứa trẻ mồ côi, những người già neo đơn, mặt khác, chúng ta lại tự mình dùng mồ hôi công sức để làm việc, tự mình nuôi sống mình.
- Những nữ nhân kia có người là huynh đệ gặp được lúc xuống núi bán gia cụ, có người là nữ tử thanh lâu được huynh đệ chuộc thân, nhưng quả thật cũng có người là do cướp về. - Asami vuốt ve suối tóc như mực của Akihito, cười nhẹ, - Ngươi có nhớ nữ tử vừa nãy đã trêu chọc ngươi không, còn có một nữ tử có nữ nhi tặng cho người một đóa hoa? Hai người bọn họ một là đích nữ của Lại bộ thượng thư, một người là đích thứ nữ của đệ nhất thương nhân thành Osaka. Còn có ngươi, - Asami ngả nhớn nhìn cậu, - Đích trưởng tử của Hàn lâm đại học sĩ kinh đô.
Akihito cắn lên cằm nam nhân một cái.
Asami hôn lên đôi môi ngọt ngào của người trong lòng, hai người trằn trọc hôn nhau một hồi lâu, sau đó mới luyến tiếc buông ra. Âm thanh của hắn trở nên trầm khàn, nhuộm mùi tình dục, - Cả hai người bọn họ trước kia cũng từng chống cự gắt gao, thậm chí còn muốn tìm đến cái chết để bảo vệ trinh tiết, nhưng dần dần, sự chân thành của Lôi Định Cách và Tsukasa đã làm họ động lòng, tự nguyện ở lại vì nam nhân của mình buông bỏ vinh hoa phú quý, quy ẩn điền viên, sinh con dưỡng cái.
Nói đoạn, nam nhân đặt người thanh niên xuống dưới thân mình. Hai người đang ngồi nghỉ dưới một tán cây, xung quanh không có bất cứ một nhân ảnh nào, thực thuận lợi để làm một chút chuyện gì đó.
Dưới cái nhìn chăm chú và ôn nhu như nước của Asami, Akihito cảm thấy bản thân tựa như báu vật trân quý nhất trên đời. Hắn mổ mổ lên đôi môi cánh hoa của cậu, nhẹ giọng thủ thỉ thân mật không sao nói hết, - Vi phu tự thấy bản thân thâm tình không kém bất kì tình sĩ nào trong thiên hạ, vì sao ái thê không học tập tiền nhân, vì nể tình tấm chân tình của vi phu mà mở lòng một lần?
Cúi xuống nhìn cái đầu đen bóng đang chôn trước ngực mình, Akihito hơi thở hỗn loạn, âm thanh ngân nga không kiềm chế nổi bật ra, côn trùng rả nhìn hướng hai người đang tạo ra âm thanh kịch liệt, thậm chí át luôn cả tiếng của chúng.
Chọt nhớ đến cái gì, Akihito ôm cổ nam nhân gặng hỏi, - Ngươi nói... ngươi nói tay ngươi chưa từng dính máu người vô tội, vậy... Ah! Vậy... đêm hôm qua ta trốn dưới hang, nghe thấy có... ưm! Có hai thủ hạ của ngươi, nói, nói... nếu họ không tìm thấy ta, ngươi nhất định sẽ chặt đầu bọn họ... có phải, như thế thật hay không?...
Asami dưới thân điên cuồng luật động, mút một cái lên cái cổ trắng nõn của người trong lòng. Mặc dù không vui khi tiểu tân lang của mình đang cùng mình hăng say mà lại phân tâm chuyện khác, nhưng điều quan trọng nhất hắn cần làm bây giờ chính là để lại ấn tượng tốt cho Akihito, xoá bỏ đi tất thảy những suy nghĩ xấu của cậu về mình, nên hắn vẫn cố gắng bình tĩnh lại từ trong cơn dục vọng như thủy triều không dứt, dành một chút lí trí để trả lời Akihito.
- Thực ra trước kia ta cũng từng chặt đầu vài tên trong sơn trang, nhưng đều là những kẻ đáng chết. Lần này hai kẻ kia nhận nhiệm vụ trông chừng ngươi, lại vì ham vui uống rượu tầm hoan mà bỏ quên chính sự, khiến người chạy thoát, còn chịu khổ như vậy, ngươi xem, nếu vi phu không đến kịp, ngươi không phải đã tán thân trong miệng mãnh hổ rồi hay sao?
- Vậy nên trong cơn giận dữ, ngươi bảo nếu hai người đó không tìm thấy ta, liền chặt đầu chúng? - Akihito khe khẽ nhướn mông, hướng nơi mẫn cảm nhất cọ vào dương vật thô to dưới thân hòng đạt được thêm nhiều khoái cảm. Nam nhân nhìn thấy cậu dâm đãng như vậy thì vô cùng hài lòng, vòng tay siết chặt lấy thắt lưng thon dẻo, húc một cái tận gốc làm Akihito ngửa đầu rên lên vừa sung sướng vừa đau đớn.
Hắn cúi người thì thầm bên tai tiểu công tử, - ... Còn có lo lắng. Ngươi trên người không võ công, ngoại trừ đầu óc thông minh mẫn tuệ thì chẳng có lấy một tấc sắt trên người. Vùng núi này là địa bàn của ta, ta đương nhiên biết nó có bao nhiêu hiểm hốc. - Asami dịu dàng liếm một giọt lệ vui sướng chảy ra bên khoé mắt đã mờ sương của Akihito, - Vừa biết được người chạy trốn, vi phu chỉ hận không thể bay nhanh đến bên cạnh ngươi.
- Dẻo miệng! - Akihito ngượng ngùng mắng một câu. Tên này rõ ràng là thổ phỉ, tại sao miệng lại ngọt đến tận tâm cậu như vậy?
Thực ra năm đó vừa nhất kiến chung tình với tiểu thiếu gia, Asami cũng không hiểu vì sao bản thân dần dần dưỡng ra một khao khát đọc được sách, viết được chữ. Có lẽ đơn giản chỉ là vì muốn giảm bớt một chút khoảng cách xa xôi không cách nào với tới giữa mình và thiếu niên ấy đi? Vì thế mà khi vừa có được số tiền đầu tiên, Asami liền thuê một huynh đệ trong sơn trang xuất thân tú tài dạy hắn đọc sách viết chữ, dần dần, hắn mua một ít thư từ văn chương về đọc, may mắn đầu óc cũng không đến nổi tệ, chút lời ngon ngọt dỗ dành vật nhỏ nhà mình vẫn là dư thừa.
Cuộc đời này của Asami, không có bất kì sự phấn đấu nào mà không dành cho người trong ngực này.
Cảm nhận được vòng tay đang siết chặt trên cổ mình và ánh mắt tràn đầy lưu luyến của người dưới thân, nam nhân cảm giác đời này của mình đã không còn gì tiếc nuối nữa.
- Đợi chừng nào ngươi sắp xếp xong chuyện trên sơn trang, chúng ta đến ra mắt phụ mẫu ta đi. - Akihito mềm nhũn tựa đầu lên đùi Asami nghỉ ngơi, giọng điệu bình thản giống như nói ngày mai ăn gì.
Trái ngược với cậu, nam nhân vô cùng ngạc nhiên cùng không thể tin tưởng, - Ngươi, muốn ta về nhà ra mắt phụ mẫu ngươi?!
- Chứ sao? - Akihito trợn trắng mắt, - Ngươi hốt đích trưởng tử của người ta rồi ngay cả cái bản mặt cũng không muốn cho người ta nhìn thấy một lần? - Nói đoạn, cậu thở dài, - Cũng đã lâu lắm rồi ta không được gặp phụ mẫu, mệnh ta vốn trái nghịch, không thể sống gần thân nhân. Tháng trước vốn cũng chỉ định trở về thăm hỏi vài ngày liền lên đường ngao du bốn bể, nào ngờ vừa bước ra khỏi cổng thành Kitoyama một bước đã bị ngươi bắt về.
Asami cảm thấy trước mặt mình dường như pháo hoa đang nổ đùng đùng, một đóa rồi lại một đóa, không hề có dấu hiệu kết thúc. Akihito nói ra những điều này cũng tốn hết không biết bao nhiêu phần công lực, lại thấy nam nhân không phản ứng không nói không rằng, nhất thời vừa thẹn vừa giận quát, - Không về thì thôi!
Asami thấy tiểu công tử lại xù lông, vội vàng vươn tay ôm người về, khẩn trương đáp, - Không phải vi phu không quan tâm không muốn về nhà cùng ngươi, chỉ là vừa rồi vi phu kinh hỉ quá mức, không dám tin tưởng ngươi đã chấp nhận ta nên mới bị hoa mắt váng đầu!
Akihito lúc này mới chịu, ngạo kiều nói, - Ta thương ngươi là phúc của ngươi, nhất định không được đối xử tệ bạc với ta!
Nam nhân ôm chặt lấy người trong lòng, mười ngón tay đan siết vào nhau, run giọng mà lại vô cùng kiên định đáp, - Ừm.
Hôm nay, rừng cây, cảnh vật, hay cả tiếng chim hót trên cành cao, đều dường như đặc biệt mỹ diệu.
PHIÊN NGOẠI END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip