15

Miname – san, người đã hết lòng chăm sóc Asami, nay vì tuổi cao, bệnh tật, khó lòng có thể tiếp tục công việc nữa. Một mắt đã mờ, khó có thể nhìn rõ, chân phải cũng thường xuyên đau nhức do chứng thấp khớp mà ra. Sáu tháng trước bà bị đột quỵ và được đưa vào viện. Asami chi trả mọi phí tổn chạy chữa trong khi Akihito thì thường xuyên đưa lũ trẻ đến thăm bà. Họ làm mọi cách để bà thấy vui.

Bởi một điều thật tàn nhẫn, cả hai đều biết bà không còn mấy thời gian, thêm vào đó đã từ lâu bà là một phần của gia đình. Điều đó khiến Akihito cực kỳ phiền muộn, người phụ nữ này đã luôn ở bên khi cậu cần ai đó. Cậu và cả lũ trẻ đều rất yêu quý bà.

……………………….

Một năm sau, bà ra đi đến một nơi tốt hơn. Asami đã xây cho bà một ngôi mộ rất đẹp, vô cùng thanh nhã. Anh đã chăm sóc khi bà còn sống và đối đãi không tồi khi bà mất đi.

Bây giờ đã hai năm kể từ khi con người tốt bụng đó ra đi, cả gia đình đứng trước tấm bia mộ khắc tên bà, tưởng nhớ về một con người hiền hậu.

Akihito cầm tay con trai, khẽ nấc lên. Cậu không muốn đứa con sáu tuổi nhìn thấy những giọt nước mắt của mình.

Gương mặt Ryoichi không quá đau lòng như “mẹ”cậu. Cậu cũng cảm thấy buồn mặc dù không hiểu lắm: tại sao một phiến đá lại khiến “mẹ” khóc. Tuy vậy cậu bé không hỏi vì không muốn phá hoại sự riêng tư của Akihito, trong lòng thầm ao ước họ nhanh về nhà với những chiếc kem và bánh quy socola.

Kyoichi bên kia thì tỏ ra khá nóng nảy. Cậu nhóc cũng không hiểu lắm về phiến đá như anh mình nhưng muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cậu bé cào cào đầu ra vẻ bồn chồn.

Lát sau, có vẻ như đã đến giới hạn, Kyoichi ngẩng lên hỏi: “Mẹ, chúng ta về nhà được chưa?”

Akihito nhìn xuống, vẻ mặt buồn rười rượi lên tiếng trả lời: “Chỉ vài phút nữa thôi, con yêu ạ”.

Kyoichi thở dài. Cậu bé không muốn nhìn thấy mẹ buồn, đó là lý do cậu muốn về nhà. Một lần nữa cậu kéo cánh tay Akihito, nhắc lại những gì vừa nói.

Asami nhướn mày nhìn cậu con trai quý tử, sao mà nó giống Akihito vậy.

–         MẸ…….!

Asami đằng hắng, lập tức Kyoichi im lặng tức thì. Cha cậu từ nãy không lên tiếng khiến cậu … quên mất sự hiện diện của anh.

–         Chúng ta về nhé? – Asami hỏi sau đó vài phút.

Akihito gật đầu. Trong quãng đường ra xe, Kyoichi reo lên sung sướng trong khi Ryoichi chỉ khẽ mỉm cười…..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip