4

Akihito tỉnh dậy bên cạnh Asami. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?” – cậu tự hỏi khi lảo đảo ngồi dậy. Kí ức chợt ùa về như cơn lũ, nổi cáu với Asami sau đó là cơn đau kinh khủng. Cậu xoa nhẹ bụng khi quay người sang trái. “Mình đã làm gì vậy?” – cậu tự hỏi trong khi đặt tay lên cơ thể đang ngủ cạnh mình.

“Asami” – cậu gọi anh dậy với giọng run run. Mở đôi mắt vàng nhìn người tình, Asami đáp “ Akihito” và nước mắt cậu bắt đầu rơi. “Asami. Em xin lỗi. Suýt nữa bọn trẻ đã bị em làm tổn thương. Ôi trời ơi, em xin lỗi”. Akihito khóc nức nở còn Asami kéo cậu vào lòng, ôm ghì lấy cậu bằng đôi tay rắn chắc của mình. “Ổn rồi, Akihito. Anh cũng xin lỗi. Đáng lẽ anh phải hiểu em hơn” – Asami nói khi ôm chặt chàng nhiếp ảnh hơn. “Em không muốn mất bọn trẻ nhưng em lại làm tổn thương chúng với cơn giận của mình” – Akihito thổn thức khi nhìn vào đôi mắt vàng mà cậu hằng yêu quý. “Được rồi, cả hai chúng ta cùng có lỗi, bây giờ anh và em sẽ cùng nhau sửa lỗi.”, nghe thấy vậy Akihito thấy tâm trạng mình suy sụp hơn. Cậu nắm chặt lấy áo anh trong khi nước mắt tiếp tục tuôn rơi như mưa.

Asami ghét phải nhìn thấy người tình mình như vậy và anh biết chỉ có một cách để dừng những giọt nước mắt kia lại.

Cậu ngạc nhiên khi bị Asami tóm lấy cằm, ấn người trong một cái hôn mãnh liệt. Cậu rên rỉ, nỗi buồn đã chuyển thành khoái cảm khi lưỡi Asami thâm nhập vào trong vòm miệng. “Asami” – Akihito thở hổn hển khi nụ hôn dài chấm dứt còn Asami bắt đầu liếm dọc cổ cậu, mút và hút dọc xương đòn. Sau đó anh dừng nụ hôn để kéo cái áo phông XL qua đầu còn Akihito thì cười khi nhìn vào đôi mắt vàng đầy dục vọng kia. Trái tim cậu xao xuyến khi nhìn (lần hai) vào đôi mắt diụ dàng ấy. Cậu để mặc anh đẩy nhẹ mình xuống gối, biết rằng điều đó sẽ làm mình thỏa mái hơn.

Lướt một tay trên bụng Takaba, Asami ngậm một đầu nhũ đưa cậu vào khoái cảm. Akihito rên lớn rồi ngạc nhiên khi Asami bất chợt ngồi thẳng dậy. Cậu cười khúc khích vì biết một trong hai đứa bé đã đá tay anh. Asami hỏi ngạc nhiên: “Em có nghĩ là còn quá sớm để chúng chống lại anh nhằm giành sự quan tâm của em không?”. Akihito nhỏm dậy, bắt chặt môi mình với môi Asami trong khi đôi tay vòng qua cổ anh kéo xuống. Cậu cảm thấy sự nóng bỏng thôi thúc trong cơ thể mình, cậu muốn Asami, cậu muốn anh ngay bây giờ. “Tuyệt quá Asami” – Takaba rên rỉ khi quay đầu lại. Asami nắm dương vật cậu trong tay và vuốt ve nó. Đôi mắt xanh tràn đầy dục vọng của cậu không thể cưỡng lại ánh nhìn thèm khát từ đôi mắt vàng kia. “Ngon tuyệt, Akihito” – Asami nói khi cúi đầu xuống dương vật đang cương lên của cậu. “Asami” – cậu hét lên khi anh nuốt chọn nó. Anh vẫn đang ngồi bên cạnh cậu, đầu cúi xuống để mặt không bị bụng cậu che khuất.

Akihito mở rộng chân khi Asami mút dương vật cậu. “Cảm giác thật tuyệt” – cậu khẽ rên. Dù đang mang thai nhưng cậu không cách gì từ chối gã yakuza này. Asami nắm, vặn một đầu nhũ khiến cậu nắm chặt tóc anh hơn.

Akihito thấy mình như đang tầng mây thứ chín, mỗi lần cậu đều cảm thấy có thứ gì đó chạy dọc sống lưng khi một hoặc cả hai đứa trẻ đá. Asami đưa lưỡi liếm một đường dài, chậm từ bi của cậu tới đỉnh dương vật, nơi mang lại khoái cảm, tiếp tục liếm thẳng giữa bụng cậu (nơi lưỡi anh nhận lấy một cái đá) rồi từ từ tiến lên ngực, vòng quanh đầu nhũ trước khi bắt chặt môi Takaba trong một cái hôn say đắm. “Asami, fuck me” – Akihito vừa nói một cách đầy ham muốn vừa thở hổn hển khi nhìn thằng vào gương mặt Asami để rồi sau đó nhận lấy một nụ hôn mãnh liệt nữa từ anh. Asami quay cậu nhóc của mình sang một bên, lướt bàn tay trên khắp cơ thể đồng thời lấy từ ngăn kéo ra một chất lỏng, dùng hai ngón tay quẹt vào và nhẹ nhàng đưa vào cửa mình của cậu. “Tuyệttt… quá.., sâu hơn Asa..mi” – Akihito rên rỉ khi Asami chọc hai ngón tay vào với tốc độ vừa phải. “Em vẫn mất kiên nhẫn như mọi khi” – Asami thì thầm vào tai cậu bé của mình với giọng hết sức khêu gợi. Nói rồi anh cắn nhẹ vào tai và xương đòn cậu, khiến cậu không cưỡng nổi mà bật ra tiếng kêu lớn. Tiếng hét đòi anh tiến sâu hơn, mạnh hơn của Takaba khiến Asami cương lên. Anh đầy sâu hơn nhưng vẫn đảm bảo rằng không quá mạnh để làm cậu bé của mình đau. Cửa mình của cậu xiết chặt dương vật anh. “Xuất ra cho anh” – Asami thì thầm đầy quyến rũ vào tai Akihito. “RYUUICHI” – cậu hét lớn rồi xuất ra đầy tấm rap trải giường. Asami lẩm bẩm và xuất ra bên trong cậu sau đó.

Akihito từ từ chìm vào giấc ngủ còn Asami lau sạch người cả hai rồi lên ôtô phóng thẳng đến CLB Sion.

*****************************************

Bà đầu bếp mang đồ ăn sáng cho Akihito từ sớm nhưng để khay trên bàn ăn rồi nhanh chóng đi ra khi nghe thấy tiếng rên và thở hổn hển của cậu. Bà khẽ bật cười, tự hỏi sao họ có thể “hăng” vậy khi Akihito đang mang thai.

*****************************************

Hai giờ sau, Akihito thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại không ngừng. Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cậu cố vớ lấy thứ thiết bị chết tiệt kia với mong muốn quẳng nó qua cửa sổ thật nhanh nhưng rồi nhận ra đó không phải ý hay lúc này. Đặt điện thoại lên tai, cậu nói với giọng khê nồng: “Alô”. Đáp lại là một giọng vui vẻ: “Akihito, con yêu, con có khỏe không?”. “Mẹ” – Akihito nói với giọng khá lo lắng đồng thời nhanh chóng ngồi dậy. “Thời gian qua con chẳng gọi điện cho mẹ gì cả. Con yêu, đừng nói với mẹ con lại đang dính vào chuyện gì nguy hiểm nhé?” – mẹ cậu hỏi với giọng vui đùa. “Mẹ, con ổn mà. Bố có khỏe không mẹ?”. “Bố vẫn khỏe cưng ạ. Bây giờ bố đang làm việc, có lẽ lại đang cố bắt bọn xấu bằng những bức ảnh của mình”. Akihito cười, nhớ những ngày chụp ảnh cho tạp chí trước đây của mình. “Thế mẹ gọi cho con có việc gì thế?” – cậu hỏi và nghe mẹ trả lời – “Cưng ạ thật ra bố con kiên quyết rằng chúng ta sẽ đến thăm con”. Akihito thấy tim mình rơi tuột xuống. Cậu biết mình không thể giữ bí mật này mãi nhưng bây giờ chưa phải lúc bật mí nó nhất là cho bố mẹ cậu. “Mẹ, bây giờ con không ở nhà. Con đang đi làm nhiệm vụ” – nói dối khiến cậu cảm thấy “đau tim” hơn lúc nãy. “Vậy sao con yêu. Mẹ sẽ nói lại với bố. Con nhớ ăn uống đầy đủ nhé” – bà nói và lúc sau họ chào tạm biệt.

Akihito cảm thấy mệt mỏi, vì cuộc tình mặn nồng với Asami hay những lời nói dối mẹ, bản thân cậu cũng không biết nữa.

Bốn giờ chiều hôm đó Takaba tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa nhẹ bên ngoài. “Takaba – san, tôi mang đồ ăn đến”, bà đầu bếp nói rồi bước vào phòng. “Ôiiiiiiii, song sinh” – bà nói, giọng tràn đầy niềm vui khi đặt chiếc khay trước mặt cậu nhóc đang ngái ngủ ngồi dậy . “Tôi biết cậu muốn ngủ, Takaba – san nhưng cậu phải ăn vì lũ trẻ” – bà tiếp tục với giọng nghiêm nghị như người bà đang quở mắng đứa cháu. “Tôi biết rồi. Cảm ơn bà.” – Akihito nói rồi ăn những món truyền thống của Nhật đã được chuẩn bị kĩ lưỡng cho mình. “Tôi chắc rằng người anh em sinh đôi của Asami – sama sẽ rất vui khi biết gia đình sẽ có thêm một cặp song sinh nữa.” Những lời này của bà khiến Takaba suýt nghẹn với miếng cá trong miệng. “Takaba – san”, cậu ổn chứ?” – bà sợ hãi hỏi khi đưa nước cho cậu. “Anh em …. song sinh” – Akihto ngơ ngác hỏi. “Đúng vậy, Asami – sama có một người anh em sinh đôi bên Mỹ. Ngài ấy chưa nói với cậu sao?”. “Anh ấy chưa nói nhưng không sao. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi” – cậu cười ngượng ngùng. Bà đầu bếp cười với cậu rồi quay trở lại bếp.

*****************************************

Asami đang ngồi trước chồng tài liệu khi điện thoại reng. “Asami nghe đây”. “Chúc mừng lần nữa, Asami. Lần này nghe nói con anh là một cặp song sinh” – Feilong trả lời với giọng châm chọc. “Làm thế quái nào mà cậu biết hả?” – Asami gầm gừ với gã Trung Hoa qua điện thoại. “Đừng bận tâm. Tuy chỉ là ‘giang hồ đồn đại’ nhưng cũng rất đáng tin cậy” – Feilong cười khúc khích khi nghe Asami gầm gừ. “Hy vọng anh đã sẵn sàng giáo dục giới tính cho lũ trẻ ” (nguyên văn Hope your ready for teaching the birds and the bees) – Feilong cười vang còn Asami gằn giọng: “Cậu. Muốn. Gì. Feilong?” – từng chữ được nhấn mạnh chứng tỏ anh không muốn đùa với Feilong chút nào. Giọng Feilong đột nhiên sắc lạnh trở lại: “Một tên phản bội đã trốn thoát và đang lẩn trốn bên Nhật. Tôi muốn hắn. Hắn phải trả giá, Asami.”. “Được thôi nếu việc đó có thể khiến cậu chấm dứt cái trò gọi điện này thì cứ tự nhiên ra tay”. “Cảm ơn Asami” – Feilong đáp lời và Asami chắc mình đã nhận thấy sự thành thật trong đó. Họ gác máy và Asami quay về với công việc dang dở của mình.

*****************************************

Akihito ngồi suy nghĩ làm thế nào để thông báo cho bạn bè và gia đình về những chuyện đã xảy ra. Thành thực mà nói cậu cảm thấy lo lắng trước những gì họ có thể nói và nghĩ và cảm thấy không chịu nổi nếu họ lảng tránh cậu hay bắt cậu bỏ Asami. Gục đầu trên gối, Akihito hy vọng cái ngày cậu phải chọn lựa giữa Asami và gia đình, bạn bè sẽ không bao giờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip