Ảnh hậu làm khó tôi!!! (6)

-"Bé mặc đồ này dễ thương quá trời." - Love cúi xuống bẹo má bé con trong lòng View, giọng pha chút ngưỡng mộ.

-"Đừng bẹo mạnh, con tao vừa bú xong." - View mỉm cười nhắc nhẹ, giọng có chút dịu dàng hiếm thấy.

Chiều hôm đó, thời tiết mát mẻ bất ngờ. View quyết định bế bé ra ngoài thay vì quanh quẩn mãi trong căn phòng trọ chật hẹp. Love hào hứng đi cùng, còn mang theo hẳn một cái túi vải to, miệng liên tục nói: "Đi, hôm nay tao có linh cảm sẽ mua được đồ ngon bổ rẻ!"

Siêu thị gần khu trọ không lớn, nhưng sạch sẽ và tiện nghi. Lúc đến nơi, View thấy phía trước có một gian hàng trưng bày đầy màu hồng - nơi có bảng hiệu ghi rõ: Kỷ niệm 5 năm thành lập công ty nôi em bé LovelyNest!

-"Ủa, có gì vậy ta?" - Love tò mò kéo View lại gần.

Một nhân viên trẻ tươi cười phát tờ rơi: "Hôm nay công ty tổ chức mini game bốc thăm trúng nôi điện tự động ru bé, chỉ có 1 giải nhất trong ngày thôi ạ!"

-"Chơi thử không?" - Love liếc nhìn View. "Miễn phí mà."

View ngập ngừng. Cô chưa từng trúng thưởng cái gì, còn nghĩ những trò bốc thăm này toàn là chiêu quảng cáo.

-"Thôi... tao chưa bao giờ may mắn..."

-"Thử đi, biết đâu lần đầu phá lệ." - Love cười cười đưa tay giữ lấy tay View đặt lên trên máy bốc thăm. "Bốc đi!"

Bé con trong lòng khẽ khụt khịt mũi, hai tay múa loạn.

View thở nhẹ, nhìn con một chút, rồi ấn tay vào chiếc nút, chiếc máy đầy những quả bóng nhựa chứa trong đó kết quả đang rung lắc liên tục.

Ting!

Cô lấy ra một quả bóng nhựa màu hồng.

-"CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG! Giải thưởng DUY NHẤT hôm nay - một chiếc nôi điện tự động trị giá 10,000 baht!"

View đơ người.

Love thì nhảy cẫng lên như thể chính mình trúng thưởng.

-"Trời đất ơi! Trúng thiệt luôn hả?! View! Trúng thiệt luôn kìa!!"

-"Hú hú! Đã quá View ơi!"

Nhân viên siêu thị cũng ngạc nhiên. Dường như... chẳng ai nghĩ món quà đó lại rơi vào tay một cô gái trẻ mặc áo thun cũ bạc màu, bế con bằng chiếc khăn tự chế từ áo sơ mi.

Nhưng... đúng là trúng thật.

Sau khi nhận nôi và đọc địa chỉ nhà để nhân viên giao đến tận nơi, Love đẩy xe mua hàng, còn View tiếp tục bế con đi chọn tã. Cô chọn loại rẻ tiền - nhãn hiệu không nổi tiếng nhưng giá mềm, vì tháng này đã tốn gần hết tiền cho thuốc sốt cho bé.

Cô đang cúi xuống so giá thì một cô nhân viên đồng phục xanh lam từ gian hàng bên cạnh tiến lại gần, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy em bé.

-"Xin lỗi chị, bé nhà mình bao nhiêu tháng rồi ạ?"

-"Dạ hơn ba tháng."

-"Dễ thương quá trời." - cô nhân viên cười tít mắt. "Bên em đang thử nghiệm loại tã cao cấp mới, có thể mượn bé nhà mình để thử một chút được không ạ? Có chuyên viên đi kèm và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé."

View có chút lưỡng lự.

Love liền xen vào: "Cho thử đi. Thử miễn phí đó. Lỡ phù hợp còn biết mà dùng."

View đành gật đầu. Nhân viên nhanh chóng đưa hai người đến một khu riêng trong gian hàng, nơi có một chiếc bàn thay tã chuyên dụng và hai nhân viên nữ khác đứng chờ.

Chỉ mất 5 phút.

Khi họ thay xong tã, kiểm tra độ thấm hút và dị ứng da thì bé con của View không khó chịu gì cả, thậm chí còn cười khanh khách khi được xoa bụng.

-"Bé đáng yêu quá!" - một nhân viên reo lên. "Tụi em xin tặng chị hai túi tã cao cấp này, mỗi túi dùng được 1 tháng ạ. Xem như lời cảm ơn vì đã hỗ trợ thử nghiệm!"

View sững sờ nhìn hai túi to tổ chảng.

Love thì kéo luôn về phía xe đẩy: "Chị ơi, gửi luôn vô đây, bọn em cảm ơn nhiều ạ!"

View vừa cảm ơn vừa đỏ mặt, chưa kịp hiểu tại sao hôm nay lại... suôn sẻ đến lạ.

Lúc đứng thanh toán, View chọn vài gói mì, sữa bột, ít rau củ và một hộp băng dán cá nhân. Tổng cộng khoảng 900 baht - số tiền cô định dành cho cả tuần.

Khi nhân viên quét mã sản phẩm, bỗng nhiên quầy máy phát ra âm thanh 'ting' kỳ lạ.

-"Ồ, hôm nay chị được ưu đãi 30% cho tất cả sản phẩm mẹ và bé." - nhân viên vui vẻ nói. "Tổng cộng giảm còn 630 baht!"

Love cười phá lên: "Cái gì vậy trời! View, mày có tướng số gì không mà hôm nay quá đã luôn!"

View cũng cười, nhưng trong lòng lại có gì đó khẽ lặng xuống.

Chưa bao giờ cô có một ngày mà tất cả mọi chuyện đều... dễ dàng như thế.

Không phải trầy trật, không phải loay hoay giữa chợ với đồng bạc lẻ cuối cùng. Không có ánh mắt dè bỉu của người khác, không có tiếng thở dài mỏi mệt vì thiếu tiền mua sữa.

Chỉ là... một ngày đẹp như mơ.

Trên đường về, Love xách đồ, bé con được View đi bên cạnh bế trên tay, mặt mày vẫn chưa hoàn toàn tin nổi.

-"Ê View." - Love nói, giọng bỗng trở nên nghiêm túc. "Tao thấy lạ lắm. Kiểu như hôm nay... mọi thứ thuận lợi đến bất thường."

View gật đầu, khẽ: "Tao cũng cảm thấy vậy."

-"Có khi nào... có ai đó đứng sau mày không?"

-"Đứng sau?"

-"Kiểu như..." - Love nhún vai. "Người từng quen mày. Giúp ngầm, không muốn lộ mặt."

View lắc đầu, nhỏ giọng: "Không có đâu Love. Nếu người đó thật sự muốn giúp... thì đã không đẩy tao ra khỏi phim trường hôm đó."

Love nhìn bạn mình.

Cô ấy nói như tin chắc.

Nhưng trong lòng Love... có một suy nghĩ không dứt ra được.

Hoặc là... người đó vẫn luôn dõi theo. Và đang chuộc lỗi.

Cùng lúc đó, trong một chiếc xe hơi màu đen đỗ cách siêu thị vài trăm mét, một người phụ nữ ngồi lặng lẽ bên ghế sau, tay cầm máy tính bảng hiển thị video camera từ siêu thị.

Hình ảnh View bế con, nhận nôi, nhận tã, mỉm cười trong trẻo đến mức khiến người ta quên mất hoàn cảnh cô đang sống.

-"Chị June." - trợ lý ngồi phía trước lên tiếng. "Còn theo dõi tiếp không ạ?"

June không trả lời ngay.

Một lát sau, nàng chỉ cười khẽ:

-"Đủ rồi. Hôm nay... như vậy là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip