Cừu non ngây thơ - Sói già ranh mãnh (4)

Đã một tuần trôi qua kể từ vụ "vỏ chuối đẫm máu mũi".

Và View Benyapa đã dùng toàn bộ khả năng sinh tồn của mình để... né mặt cô giáo June.

Né từ hành lang cho tới nhà vệ sinh. Né từ tin nhắn cho đến ánh mắt trên lớp.

Dù trong lòng cô vẫn còn bối rối, nhưng lý trí hét lên:

-"Không được để cô ấy nhìn thấy mình! Không thì tiêu đời lần nữa!"

Vì thế, trong một tuần qua, View bỗng dưng trở thành "bóng ma" của lớp học.

Vẫn đi học đầy đủ. Vẫn ghi bài nghiêm túc.

Nhưng một khi cô giáo bước vào lớp, là View lập tức nhìn... tường. Nhìn trần. Nhìn bụi phấn. Nhìn mọi thứ trừ nhìn cô giáo June.

Sáng thứ Năm, trời trong, gió mát.

View đến lớp sớm, ôm trong lòng một niềm tin mong manh:

-"Tiết hôm nay là làm nhóm. Chắc chắn mình sẽ được ghép với ai đó. Không có lý nào cô lại dính vào-"

-"Lớp mình có tổng cộng 200 bạn." - Giọng June vang lên đầu buổi học.

-"Vì hôm nay là tiết thảo luận thực hành, nên mình sẽ chia nhóm hai người. Nhưng lớp mình hôm nay vắng 7 bạn. Vậy nên sẽ có một bạn làm cùng với giáo viên."

View cứng đờ.

Bắt đầu từ đầu gối, rồi lan dần đến tim.

Cô ngẩng lên nhìn bảng tên...

Của mình.

Nhóm 97: View Benyapa - ghép với giáo viên phụ trách

-"..."

-"Ôi trời đất mẹ ơi cứu con."

Sau khi các nhóm tụ tập, View bị gọi lên bàn giáo viên - nơi June đang ngồi thảnh thơi, tay cầm một cốc cà phê.

Ánh mắt nàng nhìn View không khác gì một người đang chuẩn bị "mổ" tâm lý học sinh cho vui.

-"Chào em. Lâu rồi không nói chuyện ha."

-"Dạ... vâng..." - View đáp lí nhí, đứng cứng đờ như lính gác cung điện.

June nghiêng đầu, cười nhè nhẹ.

-"Em không cần căng thẳng vậy đâu. Tôi không ăn thịt em."

-"Không ạ... em chỉ hơi... hồi hộp... vì làm nhóm với... người có thẩm quyền..."

-"Ờ. Thẩm quyền chảy máu mũi đúng không?" - June đột nhiên ghé tai thì thầm, giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe.

View muốn bốc hơi ngay lập tức.

Cô hoảng hốt nhìn quanh, chắc chắn không ai nghe được, rồi đỏ mặt cúi gằm xuống bàn.

-"Em... em không nghĩ cô... còn nhớ vụ đó..." - View lắp bắp.

-"Làm sao quên được. Cảnh tượng đó là highlight cả tuần của tôi mà."

View nghẹn họng.

Cô kéo cuốn tài liệu về phía mình, vùi mặt xuống trang đầu.

-"Thôi thì cứ tập trung làm bài... đừng nói gì nữa... đừng thở... đừng sống luôn cũng được..."

Nhưng June không buông tha dễ dàng vậy.

-"Em biết không, lúc em chạy đi, tôi đã định đuổi theo. Nhưng nghĩ lại, thôi để em giữ lại chút danh dự cuối cùng."

-"Cảm... ơn cô đã... nhân đạo." - View khổ sở trả lời, mặt sắp bốc khói.

June bật cười.

Nàng chống cằm nhìn View, rồi khẽ gõ nhẹ vào tài liệu:

-"Thôi, không trêu nữa. Bắt đầu nhé."

Một phút.

Hai phút.

Năm phút trôi qua.

View cố gắng hết sức để tập trung.

Nhưng không thể. Vì mỗi lần cô đọc được hai dòng, June lại thỉnh thoảng "nhẹ giọng ghẹo":

-"Bút em viết dễ thương ghê. Mà mấy chữ 'tình nguyện viên' sao lại viết thành 'tình... yêu nguyện'? Nhầm à?"

View: "..."

View muốn cắm bút vào đất.

-"Sao em cứ né mặt tôi vậy? Hay... sợ tôi lỡ hôn má em chắc?" - June nói xong còn nghiêng đầu nhìn View đầy khiêu khích.

View lập tức rút tay ra khỏi bàn như bị điện giật, đỏ mặt, lắp bắp:

-"Em... em bị dị ứng với... với ánh mắt cô ạ!"

-"Ồ, vậy mai để tôi mang kính râm vậy."

-"..."

View thề sẽ không bao giờ ngồi cạnh giáo viên nữa.

Đến nửa tiết học, View hoàn toàn không làm được gì ngoài... xấu hổ và đỏ mặt.

Thậm chí đến trang số ba của tài liệu, cô còn vẽ nguệch ngoạc một hình... mặt cô giáo đang cười nham hiểm.

Và dưới đó là dòng chữ:

Đây là địa ngục của tôi.

June liếc sang.

-"Em vẽ tôi à?! Cũng giống ghê."

-"Không ạ! Đó là con khủng long! Cụ thể là khủng long... trêu người!"

-"Ồ, vậy chắc khủng long đó tên June nhỉ?"

-"..."

View muốn chui xuống lỗ.

Khi tiết học kết thúc, các nhóm khác rục rịch nộp bài.

Riêng nhóm View - June thì... nộp bản vẽ khủng long và nửa bài luận dang dở.

June cầm tập giấy, nhướng mày:

-"Tiến độ này chắc phải làm thêm... vài buổi nữa."

-"Không cần đâu ạ!" - View cuống cuồng. "Em sẽ tự làm nốt ở nhà! Em thề! Em hứa! Em chép cả tài liệu cũng được!"

June mỉm cười, hơi cúi gần mặt View.

-"Thật ra tôi cũng thấy... làm nhóm với em thú vị mà. Lâu rồi mới thấy học sinh dễ đỏ mặt vậy."

-"...Cô có thể... đừng nói thêm gì nữa không ạ..." - View nói, giọng như sắp chết vì ngại.

June thu dọn tập tài liệu, đeo lại kính, đứng dậy.

Trước khi bước đi, nàng khẽ nói nhỏ:

-"Vậy hôm nào... em rảnh thì mời tôi uống nước nhé. Gọi là... họp nhóm mở rộng."

View tròn mắt.

Cô chưa kịp đáp, June đã thong thả rời khỏi lớp, để lại View đứng bất động như tượng đá.

-"..."

-"Cô giáo... vừa rủ mình... đi uống nước? Có nghĩa là...???"

View ngồi thụp xuống bàn, ôm mặt.

Mặt đỏ.

Tim đập.

Và trong đầu chỉ còn đúng một câu:

-"Chết rồi... mình bắt đầu... thích cô mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip