Cừu non ngây thơ - Sói già ranh mãnh (8)

Nắng sớm le lói qua ô cửa kính tầng thượng.

Cái kiểu nắng không gay gắt mà lại nhẹ tênh, như thể chỉ muốn nằm lên vai ai đó mà ngủ trưa một giấc dài.

View mở cửa sân thượng – nơi chẳng có ai lui tới – lặng lẽ bước ra với ổ bánh mì cầm trên tay.

Không ai ở đây cả, đúng như cô mong đợi.

Cô duỗi người một cái, rồi nằm dài xuống nền gạch mát lạnh, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

-“Cuối cùng cũng có chỗ để sống sót…”

Một ngày nữa lại trôi qua giữa những ánh mắt tò mò vì buổi tỏ tình hôm qua.

Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kiểu “Ủa sao không đồng ý?”, “Ủa ai đang thích ai vậy?”, “Ủa cô June có liên quan không?”, “Ủa quay được clip chưa?”

Chỉ có một người... là vẫn như cũ.

June – người không hỏi, không nói gì, chỉ cười như chưa từng thấy gì.

Càng như vậy, View lại càng thấy nghẹt thở.

-“Cô biết không? Em muốn hiểu cô... Nhưng cô lại chẳng để ai đến gần…”

View nhắm mắt lại, gió lùa qua tóc, nắng trườn qua bờ mi.

Một phút sau...

-“Em lên đây làm gì vậy?”

View bật dậy như bị điện giật.

Cô quay đầu – và tim suýt nữa ngừng đập.

June đang đứng ngay cửa.

Cô giáo mặc sơ mi trắng đơn giản, tay cầm ly cà phê, tóc buộc cao.

Gương mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt nghiêm mà lại dịu.

-“Cô… cô lên đây làm gì?”

View lúng túng hỏi lại, hai tay không biết nên làm gì với cái bánh mì đang ăn dở.

June khẽ nhếch môi, chỉ tay về phía tấm biển nhỏ treo bên cạnh cánh cửa gỗ.

-“Em nhìn đi.”

View nhíu mày bước lại, nhìn kỹ... rồi há hốc miệng.

Một tấm bảng đồng nhỏ, cũ kỹ nhưng được lau chùi sạch sẽ.

Trên đó khắc rõ ràng:

Vườn thư giãn – June Wanwimol

View đứng chết trân.

-“Cái... này... tên cô...”

June gật đầu, thản nhiên như thể đang đọc thực đơn buổi trưa:

-“Ừ. Đây là không gian cá nhân mà trường cho tôi khi sáng lập. Ban đầu chỉ là một ý tưởng nhỏ – một nơi để tôi có thể hít thở nếu thấy nghẹt trong lòng.”

View tròn mắt nhìn June, rồi lại nhìn tấm biển, rồi lại nhìn June:

-“Khoan đã. Khoan đã đã đã đã..."

-"Sáng lập? Ý cô là... cô sáng lập cái trường này á?!”

June nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi gật đầu:

-“Không phải một mình tôi. Tôi là một trong ba người sáng lập. Lúc đó tôi chỉ mới hai mươi. Ý tưởng xây trường đại học tư với mô hình linh hoạt, tập trung vào cảm xúc và kỹ năng thực tế. Không ngờ lại thành công.”

View há miệng, không nói nên lời.

-“Cô... là nhà sáng lập... mà lại đi dạy lớp năm nhất?”

June mỉm cười:

-“Vì tôi muốn nhớ lại lý do bắt đầu. Dạy một lớp nhỏ, gặp những đứa trẻ như em, nhắc tôi rằng: trường này không chỉ là bản kế hoạch, mà là con người.”

Trái tim View đập mạnh.

Trong một khoảnh khắc, cô thấy June... không còn là “cô giáo June” nữa.

Mà là một người phụ nữ trẻ tuổi, từng một mình đứng trước cả tương lai, dựng nên một mái trường – và vẫn chọn ở lại đó, âm thầm, để quan sát từng đứa trẻ lớn lên.

View ngồi xuống băng ghế, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kia.

-“Vậy... tại sao cô lại nói với em?”

June hơi ngừng lại.

Rồi cô bước tới, ngồi xuống cạnh View, giọng nhỏ hẳn:

-“Vì em là người duy nhất quan tâm tôi."

-"Không phải vì bài kiểm tra, cũng không vì điểm số. Chỉ đơn giản là quan tâm.”

View chớp mắt.

-“Lúc đó em thấy cô đang buồn...”

June im lặng.

Gió thổi nhẹ qua. Mùi cà phê và mùi nắng hòa vào nhau một cách kỳ lạ.

-“Không hẳn là buồn. Nhưng đôi khi… tôi cũng mệt."

-"Và tôi thấy em. Với tất cả cái rối bời, vụng về, bối rối – em vẫn nhìn người khác bằng ánh mắt chân thành.”

Nàng quay sang View.

Ánh mắt ấy, lần này không còn là “giáo viên – học sinh”.

Nó là một người – đối diện một người.

-“Tôi từng nghĩ sẽ không chia sẻ điều gì với sinh viên cả."

-"Nhưng em... là ngoại lệ duy nhất.”

View cúi mặt. Mặt đỏ gay.

Cô cố gắng nói gì đó, nhưng đầu óc cứ quay vòng.

June bật cười nhẹ.

-“Sao? Em định nói gì?”

View lắp bắp:

-“Em chỉ là... người té vỏ chuối và hắt xì khi uống sữa... mà cô lại kể chuyện đời cho em nghe… Em... có cảm giác như mình đang mơ...”

June nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:

-“Vậy em muốn tôi nhéo một cái cho tỉnh không?”

View suýt nghẹn bánh mì:

-“KHÔNG KHÔNG! Em tỉnh rồi, tỉnh lắm rồi ạ!”

June bật cười – một tiếng cười thật sự.

Lâu lắm rồi, nàng mới cười tự nhiên như thế. Nhẹ nhõm, như chính nàng cũng vừa vứt được một gánh nặng.

View bỗng thấy lòng nhẹ hơn.

Không phải vì phát hiện ra thân thế hoành tráng của June.

Mà là vì... cuối cùng cũng thấy được một phần trong thế giới bí ẩn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip