Định mệnh (2)
Sáng hôm sau, View tỉnh dậy trong tiếng chuông cửa... phát ra từ chính điện thoại của mình.
Tin nhắn từ trợ lý:
Sếp, hôm nay có hai cuộc họp nội bộ và một cuộc gọi từ đối tác Singapore lúc 10h. Xe đưa đón đã chờ sẵn dưới sảnh.
View ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ trán. Đầu cô vẫn còn nặng, không phải vì công việc, mà là vì một người.
Một người tên là June.
Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Căn hộ penthouse yên tĩnh, chỉ có ánh nắng nhè nhẹ rọi qua rèm cửa. Nhưng đến khi View đặt chân xuống bếp, cô lập tức khựng lại.
Trước mắt cô là một khung cảnh... hiếm có trong lịch sử căn hộ lạnh lẽo này.
June đang ngồi xếp bánh mì sandwich thành hình mặt mèo trên đĩa. Nàng mặc áo hoodie của View, tóc buộc lệch lưng chừng, khuôn mặt trắng trẻo hơi nhăn lại vì tập trung. Mỗi lần làm rơi dưa leo, nàng lại thè lưỡi ra liếm môi như đang chiến đấu sinh tử với miếng bánh.
View đứng chết trân tại chỗ.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, bếp của cô có người sử dụng - mà không phải là người giúp việc.
June bỗng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt View.
-"Chị View! Chị dậy rồi à!"
View khẽ gật đầu, giọng lạnh như thường lệ:
-"Cô đang làm gì vậy?"
-"Bữa sáng á. Em tìm thấy bánh mì trong tủ lạnh đó nha. Em nghĩ... ở nhờ thì nên đền đáp bằng đồ ăn." - June cười tươi, rồi ngập ngừng. "Em biết làm sandwich, mỗi tội không chắc sẽ ngon..."
View bước tới, nhìn chiếc đĩa mèo ngốc nghếch với hai quả trứng làm mắt và miếng xúc xích cong thành miệng. Dễ thương một cách... khó hiểu.
-"Không cần làm. Cô là khách."
-"Không sao, em muốn làm cho chị mà!"
View liếc mắt. Cô vốn dĩ định quay lưng đi, nhưng nghe câu đó thì bỗng khựng lại. Tự dưng... trong lòng có gì đó mềm đi một nhịp.
-"Ngồi ăn thử đi chị." - June kéo ghế, hai tay chống cằm nhìn cô. "Chị View ăn rồi em mới yên tâm."
View cầm nĩa, nếm thử một miếng.
Bánh... dở vừa đủ để không nhổ ra, nhưng cũng không thể khen được.
Vậy mà June lại nghiêng đầu hỏi:
-"Sao ạ? Ngon không?"
-"...Tạm được."
-"Thiệt hả? Em tưởng chị sẽ nói 'dở' luôn á. Nhưng mà... lúc chị nhíu mày trông dễ thương ghê!"
View nghẹn họng.
-"Cái gì?"
June cười híp mắt:
-"Lúc chị nhíu mày ấy, trông như mèo Anh lông ngắn! Dễ thương chết đi được!"
-"...Tôi là người, không phải mèo."
-"Biết mà. Nhưng chị dễ thương thiệt!"
View đặt nĩa xuống, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì như có đàn chim sẻ đang thi nhảy múa.
Dễ thương chết đi được.
Chưa ai nói với cô như vậy cả. Cả đời cô, ai gặp cũng khen: "giỏi quá", "đẹp quá", "ngầu quá", nhưng chưa ai gọi cô là "dễ thương chết đi được".
Lại còn là một người hậu đậu, đang ngồi trước mặt cô, hai má bánh bao phồng lên như cún con chờ khen thưởng.
Cô chợt thấy cái bánh sandwich nguệch ngoạc kia... cũng không tệ lắm.
Trong lúc View thay đồ đi làm, June mon men ngồi ở sofa, mắt dán vào TV nhưng tay cứ nghịch ống tay áo. Khi View bước ra trong bộ vest công sở đen sang trọng, June như hóa đá.
-"Uầy..."
View cau mày. "Cái gì?"
-"Chị View hôm nay mặc đồ ngầu ghê... Nhưng vẫn dễ thương nha!"
Cô suýt trượt chân.
-"Cô nói cái gì mà lặp lại từ 'dễ thương' hoài vậy?"
-"Thì chị dễ thương mà!" - June chớp chớp mắt, giọng thành thật. "Dễ thương kiểu... lạnh lạnh nhưng không đáng sợ. Nhìn vậy mà thấy muốn ôm á."
View đỏ tai. Cô ho nhẹ.
-"Cô ở nhà. Đừng nghịch đồ tôi."
-"Dạaa~"
-"Đừng có 'dạaa' kiểu đó."
-"Dạ~"
-"..."
Cô phóng như bay ra cửa, sợ chỉ cần ở thêm năm phút nữa sẽ thật sự bị... "ôm" luôn mất.
Trong thang máy, View tựa đầu ra vách kính. Trái tim cô đập nhẹ như đang bị ai cù trong lòng.
-"Dễ thương chết đi được..."
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một bản nhạc rảnh rỗi, khiến khuôn mặt cô - vốn lạnh lùng bao năm - bỗng nhiên lộ ra một nụ cười... ngốc nghếch.
Trợ lý ngồi đối diện trong xe đưa đón, quay sang nhìn mà giật mình:
-"Cô chủ... hôm nay cô cười hả?"
-"Không có gì."
-"Ồ... Lần đầu thấy cô cười mà."
-"Cậu mà nói thêm một câu nữa là khỏi nhận lương tháng này."
-"..."
Buổi trưa, khi View đang họp online, điện thoại cô sáng lên:
June gửi ảnh.
Cô khẽ liếc xuống.
Là hình June... mặc áo hoodie của cô, đội thêm khăn tắm trên đầu, tay tạo hình chữ V.
Tin nhắn đi kèm:
Em mặc đồ chị rồi nè! Có dễ thương hông?
View đưa tay che miệng, quay camera laptop về hướng cửa sổ để giấu đi... nụ cười đang trốn thoát.
Phía bên kia cuộc họp, đối tác Singapore đang nói gì đó về hợp đồng, nhưng đầu cô chỉ có một từ.
Dễ thương.
Không phải là cô.
Mà là... cả hai.
Tối hôm ấy, khi View về nhà, June đang nằm bò ra ghế sofa, gối đầu lên con gấu bông cũ mà View từng vứt xó từ lâu. TV đang chiếu hoạt hình, June ngủ quên mất, miệng còn dính một chút chocolate.
View đặt túi xách xuống, đi tới kéo chăn đắp lên người June.
Lúc cô cúi xuống gần, June bỗng khẽ mở mắt.
-"Chị View..."
-"Ừ?"
-"Chị... đi làm về rồi hả?"
-"Ừ."
-"Chị View dễ thương nhất trong những người em từng gặp á..."
View giật mình.
June chưa ngủ. Và lời đó nói ra... không hề mơ.
View nhìn khuôn mặt ngây thơ ấy, khẽ mỉm cười - một nụ cười mà chính cô cũng không biết từ khi nào đã thành thói quen mỗi khi nhìn June.
-"Ngủ đi." - Cô nói nhỏ.
-"Dạ... nhưng chị đừng dễ thương quá... em ngủ không nổi á."
-"Cô..."
-"Ngủ thật mà..."
June cười rồi dụi mặt vào gối, mắt nhắm nghiền, miệng vẫn mấp máy.
View đứng lặng một lúc, tay siết nhẹ lấy chăn, rồi khẽ nói:
-"...Ngủ ngon, June."
Ngoài cửa sổ, trời không còn mưa.
Chỉ có tim View vẫn còn... ướt nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip