Định mệnh (3)
Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng làm việc của View điểm đúng 11 giờ đêm.
Bên ngoài, cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng bên trong căn hộ penthouse, View vẫn ngồi trước laptop, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của cô, khiến nó càng thêm sắc nét, lạnh buốt như đá cẩm thạch.
Cô đang tìm kiếm.
Tên: June Wanwimol.
Tuổi: 21.
Không nghề nghiệp. Không bằng đại học. Không hồ sơ tín dụng. Không sổ bảo hiểm.
Gần như là một con số không tròn trĩnh.
Thế nhưng... điều đó không đúng. Không thể nào đúng.
Không ai có thể mang khí chất như June - dù ngốc nghếch hậu đậu, nhưng vẫn toát ra một loại khí chất thanh nhã đặc biệt - mà lại thực sự "vô danh".
View nghi ngờ bản thân, và nghi ngờ cả những thông tin mình tìm được.
Cô gõ vào một hệ thống tra cứu sâu hơn - thứ mà chỉ có những người từng được huấn luyện trong khoá học mật vụ ngầm như cô mới có thể sử dụng.
Sau vài thao tác, một tập hồ sơ mật hiện lên.
View khựng lại. Đồng tử co rút.
-"Jaenasavamethee...?"
Gia tộc tài phiệt lâu đời, đứng sau hàng chục tập đoàn tài chính, khách sạn, bất động sản tại Thái Lan và cả châu Á. Dòng họ Jaenasavamethee quyền lực đến mức có thể quyết định giá cổ phiếu chỉ bằng một câu nói. Họ sống tách biệt, không tiếp xúc với truyền thông, và cực kỳ khép kín.
Và trong danh sách những người từng thuộc gia tộc ấy, có một cái tên:
June Wanwimol Jaenasavamethee.
View mở to mắt.
Dòng chữ tiếp theo như đập thẳng vào tim cô:
Con gái duy nhất của ông Jirapat và bà Rinna - người thừa kế đời thứ mười lăm. Đã bị xóa tên khỏi gia tộc năm 10 tuổi sau một vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của cha mẹ. Ghi chú: 'Là người gây ra tai nạn.'
Màn hình như vỡ đôi.
View ngả người ra ghế, bàn tay siết lại thành nắm đấm.
Cô tiếp tục đọc, từng dòng một như lưỡi dao rạch sâu vào lòng:
Sau tai nạn, bé gái bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Phản ứng chậm, trí nhớ thiếu ổn định, tâm trạng không ổn định. Bị ngốc. Gia tộc đưa đi kiểm tra tâm lý, sau đó... từ chối tiếp nhận. Xóa tên khỏi hệ thống thừa kế. Không ai nhận nuôi. Mất tích khỏi xã hội.
View nhắm mắt lại.
Cô nhớ về dáng người nhỏ bé đêm mưa ấy - một June co ro bên cột đèn, quần áo ướt sũng, mắt đỏ hoe như mèo con đi lạc.
Cô nhớ về buổi sáng hôm sau - khi June ráng làm chiếc sandwich hình mèo, miệng cười toe toét nói "em làm cho chị mà".
Và giờ thì cô hiểu.
Cô hiểu... tại sao một cô gái như vậy lại không có nhà để về.
Tại sao lại ngây ngô đến mức dám đứng một mình ngoài đường giữa đêm mưa, mà không một chút sợ hãi.
Tại sao... dù đầu óc có phần "ngốc" hơn người khác, June vẫn luôn nở nụ cười như chưa từng chịu đựng điều gì tồi tệ.
View mở thêm một đoạn ghi âm kèm trong hồ sơ. Là cuộc trò chuyện giữa hai thành viên trong gia tộc.
-"Con bé đó là sao chổi. Ngày nó đòi đi sở thú, cha mẹ nó đã bỏ một ngày làm việc để đưa đi. Ai ngờ giữa đường bị xe container tông thẳng. Xe tan tành. Người cũng tan."
-"Thằng bé quản gia từng nuôi nó nói sau tai nạn, con bé không nói chuyện suốt một tháng. Lúc mở miệng thì hỏi 'ba mẹ đâu', lặp đi lặp lại như máy."
-"Tội nghiệp á? Nó hại chết cha mẹ nó đấy. Cũng may chúng ta gạch tên nó sớm. Để nó sống, gia tộc cũng chẳng yên."
Click.
View tắt đoạn ghi âm, đôi tay run lên trong giây lát.
Đây là những người thân của June. Là họ hàng ruột thịt. Là những kẻ từng gọi cô bé 10 tuổi kia là "cháu".
Vậy mà họ sẵn sàng ruồng bỏ, sẵn sàng chối bỏ trách nhiệm chỉ để bảo vệ thanh danh gia tộc.
Còn June...
Cô gái ấy đã sống thế nào suốt mười một năm qua?
Một mình. Không nhà. Không gia đình. Không ai bảo vệ.
Một cô gái từng là thiên kim tiểu thư - giờ phải chen chúc trong khu ô chuột ngập nước, đến mức bị đẩy ra đường giữa đêm mưa chỉ vì không biết bơi.
View siết chặt tay.
Từ khi nào... cô gái ngốc ấy đã sống kiên cường như thế, mà không một lời than vãn?
Từ khi nào... View - một kẻ tưởng như "cứu" được ai đó - lại không hề hay biết mình đang che chở cho một trái tim nát bươm?
Sáng hôm sau.
June đang ngồi cặm cụi viết gì đó vào sổ tay - thứ nàng gọi là "nhật ký trí nhớ", vì đôi khi nhớ, đôi khi quên.
-"Chị View ơi..." - Nàng gọi mà không ngẩng lên. "Hôm nay chị có muốn em nấu gì không? Em mới học cách làm cơm trứng cuộn!"
View bước ra khỏi phòng ngủ, đứng lặng nhìn June một lúc lâu.
-"June."
-"Dạ?"
-"Lại đây."
June ngẩng đầu, tay vẫn cầm bút, lon ton bước tới, ánh mắt trong veo như trẻ con.
View không nói gì. Chỉ đưa tay ôm nhẹ lấy nàng.
Không quá chặt. Không quá lâu. Nhưng vừa đủ để June cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực lạnh lẽo của View.
-"Ơ... gì vậy?" - June hỏi nhỏ, hai má bắt đầu đỏ.
View đáp khẽ, giọng gần như thì thầm:
-"Không có gì. Chỉ là... chị thấy em rất giỏi."
-"Giỏi gì chứ... Em còn không nhớ nổi hôm qua ăn gì..."
-"Vẫn giỏi." - View lặp lại, ánh mắt kiên định. "Giỏi hơn rất nhiều người chị từng gặp."
June bối rối. Nàng không hiểu vì sao View hôm nay lạ thế. Nhưng... hơi ấm đó khiến nàng không muốn rời đi.
Trong khi đó, View thầm nhủ:
Từ giờ trở đi, em không cần phải cố gắng một mình nữa.
Từ giờ trở đi, chị sẽ là người nhớ giúp em tất cả mọi thứ em quên.
Và chị... sẽ thương em nhiều hơn chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip