Định mệnh (6)

Chợ hải sản sáng sớm luôn là một thế giới ồn ào.

Tiếng người rao hàng, tiếng nước tạt vào bể, tiếng quẫy đuôi lách bách của cá, và... tiếng reo khẽ của June vang lên:

-"Chị ơi! Nó bơi kìa!!"

View quay sang, thấy June đang dán mắt vào một cái bể nước trong suốt. Bên trong, một con cá mú đang uốn lượn như múa ba-lê dưới làn nước.

-"Đẹp ghê luôn á. Nó... còn sống đó chị!"

View mỉm cười, nhẹ giọng:

-"Ừ. Tất cả ở đây đều còn sống. Em muốn xem con nào nữa không?"

June quay đầu lia lịa như radar bắt sóng.

-"Cái đó cái gì mà đỏ đỏ vậy?"

-"Ghẹ. Em thấy càng nó không? Nó đang giơ lên kiểu: 'đừng bắt tui nha!'"

June bật cười. "Tội ghê á!"

Rồi mắt nàng sáng lên khi thấy một bể tôm hùm. Những con tôm to bằng cẳng tay, vỏ bóng loáng, râu dài, đang búng mạnh đến mức nước văng tung tóe.

-"Ui trời đất ơi! Nó tạt nước dô em nè chị!!"

View lấy tay che nước bắn vào mặt June, giọng dịu dàng:

-"Lần đầu tiên thấy tôm sống à?"

June gật gật.

-"Ừm... đẹp ghê luôn á. Em cứ tưởng tôm chỉ có màu cam giống như trong mì gói thôi..."

View khựng lại vài giây.

Câu nói ngây ngô ấy đâm nhẹ vào tim cô.

Cô đưa tay nắm lấy tay June.

-"Đi. Mình đi ăn sáng. Chị đã đặt bàn rồi."

Quán hải sản bên biển được dựng từ gỗ thông, mái lá dừa, ghế tre nứa cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Hương thơm nướng lan ra từ bếp than hồng làm bụng người ta réo lên từng cơn.

View kéo ghế cho June ngồi rồi nhìn cô phục vụ cười nhẹ:

-"Cho tụi em phần hải sản đặc biệt nhất hôm nay. Tôm hùm, mực hấp, sò điệp nướng mỡ hành, cháo nghêu và hàu nướng phô mai. À, thêm nước chanh muối cho bạn em."

June lúng túng: "Nhiều quá không chị?"

-"Không nhiều. Hôm nay chị muốn em ăn thỏa thích."

Khi dĩa đầu tiên được mang ra, June ngẩn người.

Trước mặt nàng là một con tôm hùm nướng bơ tỏi, lớp vỏ bóng lên như đánh vec-ni, phần thịt trắng nõn lộ ra thơm ngào ngạt.

-"Chị... cái này... cho em thiệt hả?"

-"Ừ. Ăn đi."

June cầm dao nĩa, loay hoay không biết bắt đầu từ đâu.

View bật cười, lấy thìa nhỏ xắn cẩn thận gỡ phần thịt tôm ra, đưa cho nàng.

-"Ăn miếng này trước. Ngon lắm."

June cắn một miếng nhỏ... rồi tròn mắt.

-"Ngon dữ thần luôn!! Nó dai dai, thơm thơm... mà lại béo béo nữa! Trời đất ơi sao trên đời có đồ ăn như vầy vậy trời?!"

-"Chị bảo mà."

View cười. Lần đầu tiên, cô cảm thấy có một kiểu hạnh phúc... rất đơn giản: chỉ là nhìn một người ăn ngon miệng.

Sau tôm hùm là cháo nghêu, là hàu nướng, là sò điệp rưới nước sốt đặc biệt... Mỗi lần món mới được dọn ra, mắt June lại sáng hơn cả đèn điện. Nàng không nói nhiều, chỉ cặm cụi ăn, nhưng vẫn không quên chia cho View từng miếng.

-"Chị View ăn thử cái này đi! Nó mềm như bánh flan luôn đó!"

Đến khi cả bàn gần trống trơn, June mới tựa lưng vào ghế, ôm bụng cười.

-"Lần đầu tiên em được ăn no mà còn được ăn ngon như vậy..."

View khựng lại một chút.

Cô nghiêng đầu, hỏi khẽ:

-"Vậy... trước giờ em ăn gì?"

June chống cằm, suy nghĩ một hồi như đang lục trong trí nhớ.

-"Hồi em còn ở khu ổ chuột... thường thì có gì ăn nấy. Lúc thì mì gói, lúc thì khoai lang luộc, lúc thì đồ ăn người lớn trong khu 'chôm' từ chợ về."

-"'Chôm'...?"

-"Dạ. Ăn trộm á. Nhưng mà em không ăn vụng đâu. Người lớn chia em mới ăn. Em có xin phép mà!"

View siết tay lại, lòng thắt lại khi nghe những lời ấy. Nhưng June lại nói với vẻ mặt vô cùng hồn nhiên.

-"Có hôm... em không ăn gì hết. Tới tối có cô hàng rong đi ngang, thấy em đói nên cho một bịch xôi. Em còn nhớ... là xôi bắp nha. Ngon ơi là ngon."

View im lặng.

Cô không thể tưởng tượng nổi - một cô gái từng là tiểu thư độc nhất vô nhị của đại gia tộc Jaenasavamethee... lại lớn lên bằng xôi bắp, mì gói và đồ ăn người ta chia lại vì thương hại.

-"Chị View, sao chị nhìn em dữ vậy? Em ăn nhiều quá hả?"

View thoáng giật mình. Cô vội rút khăn giấy, lau miệng cho June như một thói quen.

-"Không... chị đang nghĩ..."

-"Gì vậy?"

-"Chị muốn... từ nay mỗi bữa ăn của em, đều là món ngon."

June cười khúc khích, đưa ngón tay ra vẽ vẽ lên bàn.

-"Vậy em có thể đặt món không?"

-"Được. Muốn gì?"

-"Em muốn chị View nấu."

View bật cười. "Tham lam ghê!"

-"Không tham. Tại em chưa từng có ai nấu ăn riêng cho em."

Câu đó khiến View khựng lại lần nữa. Cô nhìn June, đôi mắt trong veo như trẻ thơ, không một chút oán hận với quá khứ. Cô gái ấy đã từng đi qua bao nhiêu ngày đói khát, tổn thương và bị ruồng bỏ... nhưng vẫn giữ nguyên nét ngây thơ ấy.

Không phải vì nàng không đau, mà vì nàng đã quên.

Không phải vì quá khứ nhẹ nhàng, mà vì nàng đã dồn hết sức để sống tiếp.

View vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên tay June.

-"Sau này... chị sẽ làm hết món ngon em thích. Không cần ăn đồ người khác chia nữa."

June mím môi, gật gật.

-"Em... cảm ơn chị."

View không nói gì nữa. Nhưng tận trong lòng, một cảm giác gì đó đang lớn dần lên - không chỉ là thương, mà còn là trách nhiệm, là một lời hứa thầm lặng:

Chị sẽ bù đắp tất cả những năm tháng em đã chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip