Dụ dỗ (8)
-"Xin chào cả nhà, hôm nay View - à không, Puppy - sẽ thực hiện một tập đặc biệt: ăn sáng tại nhà một follower bí ẩn. Đừng rời mắt, vì bạn sẽ không tin được ai đã đồng ý mời View ăn ké đâu!"
Tiếng View vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy phấn khích trong đoạn mở đầu clip, trong khi máy quay lia chậm qua một căn bếp xinh xắn, ngăn nắp đến khó tin. Bàn ăn nhỏ giữa phòng là nơi View ngồi với gương mặt tươi như hoa, trước mặt cô là tô cháo lòng nóng hổi và một ly sữa đậu nành. Góc trái khung hình, June - chủ nhà kiêm nhân vật "follower" đặc biệt - đang nhàn nhã cầm muỗng gắp hành phi bỏ thêm vào cháo cho View, mặt không biểu cảm nhưng mắt khẽ cong.
-"Em quay đủ góc chưa?" - June hỏi, mắt liếc đồng hồ.
-"Dạ chưa, chị đợi em xíu! Em phải quay slowmotion cảnh chị rắc hành phi chứ! Người ta gọi là aesthetic đó!"
June mím môi cười, đưa muỗng hành phi chậm rãi lên, phối hợp đầy chuyên nghiệp khiến View thích mê:
-"Đúng rồi! Chị giữ nguyên vậy nha, 3... 2... 1... đẹp xuất sắc!"
Cô hí hoáy bấm nút trên máy quay, rồi lại lật đật lấy thêm tripod để quay từ sau lưng. Cả người loay hoay như cún con đang dựng lều. June thì ngồi khoanh tay, nghiêng đầu nhìn, trong lòng không ngừng nổi gợn sóng kỳ lạ.
Chưa từng có ai đến nhà mình để quay vlog.
Càng chưa từng có ai khiến căn bếp này ấm lên như vậy.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp, View rút điện thoại ra chỉnh màu clip, miệng thì lẩm bẩm một mình, chân vắt chéo, tay bấm bấm như đang chơi game nhưng ánh mắt lại cực kỳ tập trung. Ánh nắng ban trưa rọi nhẹ lên mái tóc nâu hơi rối, khiến cô như một đứa trẻ đang vẽ tranh.
June lặng lẽ giơ điện thoại lên, bấm tách một cái.
Bức ảnh View đang nghiêng người chỉnh máy quay, tóc rũ nhẹ xuống trán, áo thun in logo "Puppy - Ăn Cả Thế Giới" hơi nhăn nhưng lại tạo nên một vẻ đáng yêu đến không chịu nổi.
June mỉm cười, không cần chỉnh gì thêm, nàng đăng ảnh ấy lên Facebook với dòng caption:
Puppy ngoan🐶
Chỉ chưa đầy 5 phút sau.
BÙM!
Không khí trong trường học như nổ tung. Ai ai cũng bật điện thoại, lướt Facebook, rồi hét lên không tin nổi.
-"Trời má! Hội trưởng đăng story đó tụi bay!"
-"Ủa gì vậy? Ai chụp vậy? Ủa ai nằm sấp thế kia?"
-"Wait wait... không lẽ... không lẽ đó là cái nhỏ quay vlog ăn bánh tráng cay hôm bữa?"
-"OMG!!! Tui biết nó! Tên kênh nó mới đổi thành "Puppy - Ăn Cả Thế Giới" đó!"
-"Ủa nhưng mà sao nó lại vô được nhà June???"
Một người, hai người, mười người. Rồi cả trăm học sinh bắt đầu tua lại clip ăn sáng sáng nay. Trong comment, số lượt chia sẻ bắt đầu tăng vọt:
Không thể tin nổi có người dám đến nhà June???
Cô bé này là ai? Từ hành tinh nào tới??
Tui coi chỉ để xác minh có đúng là nhà June thiệt không.
June có thật sự đang feed một em Puppy dễ thương vậy không???
Trong khi đó, nhân vật chính - View - vẫn chưa nhận ra sự bùng nổ. Cô chỉ vừa mới chỉnh xong màu clip, viết mô tả và đăng lên YouTube, còn đang hí hửng bấm nút xem lại:
-"Trời ơi, đẹp ghê! Tự nhiên cái góc nghiêng của em cũng đỡ đỡ rồi nè!"
June ngồi cạnh, mỉm cười:
-"Nhóc biết gì chưa?"
-"Biết gì cơ?"
-"Nhóc đang nổi."
-"Hở?"
-"Story của chị hơn một ngàn rưỡi người coi rồi đó. Có tag nhóc luôn."
View như bị sét đánh:
-"Cái gì cơ??? Chị... chị đăng story em hả?"
-"Ừ. Chị ghi là "Puppy ngoan". Đúng mà, có sai đâu."
-"Aaaaa!!! Trời đất ơi xấu hổ quá!!!"
View đập tay vào mặt, đỏ rần rần như cà chua bị chưng nóng. Nhưng mà... trong tim lại có gì đó ấm ấm. Kiểu... rất là ấm.
-"Chị mà đăng như vậy là... là người ta biết hết luôn rồi!"
-"Thì sao?"
June chống cằm nhìn View, cười nhẹ:
-"Nhóc có sợ người ta biết nhóc là Puppy của chị không?"
View lí nhí:
-"Nếu... nếu là chị... thì em không sợ đâu..."
Câu nói khiến tim June đập lệch một nhịp.
Chiều hôm đó, trong giờ ra chơi, hàng loạt học sinh lén nhìn View. Người thì thì thầm, người thì lén chụp hình cô nàng đang bưng ly trà sữa chạy băng qua sân trường. View vẫn không hiểu chuyện gì, chỉ thấy có gì đó... rất lạ.
Điện thoại cô liên tục rung vì thông báo YouTube:
Bạn có 327 lượt đăng ký mới.
Video 'Ăn sáng ở nhà follower bí ẩn' đạt 5,000 lượt xem.
View líu ríu chạy đến bên June, khẽ hỏi:
-"Chị... chị làm gì mà người ta biết em là Puppy của chị vậy?"
-"Chị chỉ nói sự thật."
-"Gì... gì mà sự thật chứ..."
June xoa đầu View, miệng cười mà mắt thì long lanh khác thường:
-"Nhóc không cần nổi nhờ chiêu trò. Vì nhóc vốn đã rất đáng để người khác theo dõi rồi."
View im bặt. Lần đầu tiên trong đời, cô không tìm được câu gì để nói lại.
Còn June, nàng vẫn chưa thừa nhận, nhưng sâu trong lòng, nàng đã bắt đầu tự hỏi:
Từ khi nào mình mong chờ mỗi ngày được thấy nhóc này cười?
Và... từ khi nào trái tim mình bắt đầu "rung rinh" theo từng cái búng tay của một cô bé quay vlog ngây ngô này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip