Hai đầu chiến tuyến (1)

-"Tòa tuyên bố bị cáo không phạm tội."

Câu nói ấy vang lên giữa phiên tòa như một cú đấm mạnh vào lòng tự tôn của June Wanwimol Jaenasavamethee. Không phải vì nàng thua. Mà vì nàng... lại hòa. Lần thứ mười.

June cắn môi, siết chặt tập hồ sơ trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao gầy ở phía đối diện - người vừa thắng cũng không thắng, thua thì chẳng thua - như một trò đùa nực cười của số phận.

View Benyapa Jeenprasom.

Cái tên ấy, từ hai năm trước đã trở thành cơn ác mộng trong sự nghiệp vốn chưa từng biết đến hai từ "ngang tài" của June.

Nàng từng thắng những luật sư đáng gờm nhất, từ người bản xứ đến các chuyên gia quốc tế. Nàng từng một mình xoay chuyển vụ kiện tưởng chừng không có đường lùi. Nhưng... mỗi khi đối đầu với View, mọi thứ bỗng chậm lại, hỗn loạn, rồi kết thúc trong thế cân bằng đến khó chịu.

June hít một hơi sâu, bước ra khỏi phòng xử án trong tiếng máy ảnh lách tách. Nhưng người nàng muốn tìm nhất lại chẳng có ở đâu.

View biến mất như một cơn gió.

-"Vẫn lạnh lùng như thế ha, Benyapa ấy?"

Người đồng nghiệp thân thiết của June - luật sư Love - vừa hỏi vừa đưa cho nàng ly nước lạnh. June đón lấy, không giấu được vẻ bực bội.

-"Không phải lạnh lùng. Là... thờ ơ."

Love bật cười.

-"Vậy là lần này hòa nữa à? Tớ nghe cả tòa án đang bàn tán. Người ta bắt đầu gọi hai người là 'cặp kỳ phùng địch thủ' rồi đấy."

June nhíu mày.

-"Địch thủ gì chứ. Đối thủ không nói, cứ giả chết trong mọi phiên tranh luận. Nói chuyện cũng không, phản biện thì lười nhác, chỉ ngồi đó nhếch môi nhìn tớ."

Love chống cằm.

-"Thế mà cậu vẫn không thắng nổi."

-"Vì cô ta chơi trò không cảm xúc, như máy tính. Không có điểm yếu. Không phản ứng. Không dao động. Cô ta nhìn tớ như... nhìn một đám mây trôi qua."

-"Hay là..." - Love nghiêng đầu tinh nghịch. "Cô ta thích cậu?"

June suýt nghẹn nước.

-"Tớ thà tin mình sẽ thua vụ kế tiếp còn hơn tin cái giả thuyết hoang đường đó."

Buổi chiều hôm ấy, trời Bangkok đổ cơn mưa nhẹ. June ngồi trong xe, tay vô thức lật lại hồ sơ vụ án.

Đột nhiên, màn hình điện thoại hiện lên thông báo:

[Nhóm hội luật - Thông báo từ Liên đoàn Luật sư Quốc gia]

Trận tranh biện biểu diễn giữa hai luật sư hàng đầu tháng này: View Benyapa vs June Wanwimol. Chủ đề: "Sự thật hay công lý?"

June sững người. Mặt nàng tối sầm lại.

-"Không thể nào. Lại là cô ta?"

Nàng bật dậy, vội nhấn số gọi cho trợ lý.

-"Alo, đừng nói với chị đây là trùng hợp. Ai xếp lịch vậy hả?!"

Giọng bên kia run rẩy, "Là ngài Chủ tịch tự đề cử hai người, nói là mong chờ một trận kinh điển..."

June cúp máy, vùi mặt vào vô lăng.

-"Cô ta chắc chắn là sao chổi đời mình."

Ba ngày sau. Hội trường Đại học Luật Quốc gia.

Khán phòng chật kín người. Không ai muốn bỏ lỡ trận tranh biện giữa hai người được mệnh danh là 'bộ não pháp lý' của Thái Lan.

June bước vào trước, chỉnh tề và sắc sảo. Bộ vest màu navy được ủi phẳng phiu, ánh mắt đầy tự tin và kỷ luật. Khán giả vỗ tay rầm rầm. Nhưng ánh mắt nàng chỉ tìm một người - và người đó thì chưa đến.

Một lúc sau, View vẫn xuất hiện trễ như thường lệ - áo sơ mi trắng, quần âu đen, cà vạt lỏng lẻo, tóc hơi rối, tay đút túi, mắt lười biếng quét quanh khán phòng.

Cô không chào ai. Cũng chẳng cần chào.

-"Cô lại đến trễ."

June bước đến, khoanh tay, nhìn View.

-"Có biết mọi người đợi cô bao lâu không?"

View nhướn mày.

-"Vẫn chưa bắt đầu mà."

-"Vấn đề là thái độ."

-"Ờ." - View ngáp thêm cái nữa. "Tôi mang theo não. Vậy đủ."

June cứng họng.

-"Cô...!"

-"Bắt đầu thôi." - View cắt ngang, rồi quay đi.

June nhìn theo. Đôi mắt ấy, sống mũi cao, dáng người thờ ơ như chẳng buồn quan tâm thế giới. Nếu không phải từng đụng độ, nàng sẽ nghĩ View chỉ là một sinh viên đang trốn học.

Cuộc tranh luận nổ ra.

June là người mở đầu - dõng dạc, lý lẽ vững vàng, dẫn chứng sắc bén. Nàng như một ngọn lửa được mồi đúng lúc, bùng cháy một cách mạnh mẽ.

Khi đến lượt View, cô bước lên bục, đặt tay lên micro, rồi nói đúng... một câu:

-"Công lý mà không có sự thật thì chỉ là một màn kịch hay. Nhưng sự thật mà không được bảo vệ thì chỉ là cái bóng vô nghĩa."

Im lặng bao trùm hội trường.

June nắm chặt tay. Vì nàng biết: chỉ cần vài câu ít ỏi như vậy, View đã khiến nửa phần lập luận của nàng sụp đổ. Không cần dài dòng. Không cần ồn ào.

View đứng ngả nghiêng, lười biếng nhún vai, nhìn nàng - như mọi lần.

Sau trận tranh biện, View biến mất như thường lệ. Nhưng lần này, June không định để cô thoát.

Nàng bám theo View ra tận bãi giữ xe, đứng chắn trước đầu xe của cô.

-"Đợi đã!!!"

View hạ cửa kính.

-"Có gì để nói à?"

-"Cô thật sự không có cảm xúc sao? Cô không hối hận, không tức giận, không vui, không buồn? Cô có là người không vậy, Benyapa?"

View nhìn nàng. Một lúc lâu.

Rồi mỉm cười - nụ cười hiếm hoi, nhàn nhạt như cơn gió.

-"Thế nếu tôi nói... tôi cảm thấy hứng thú với ánh mắt của cô thì sao?"

June lùi một bước.

-"...Cô đang đùa tôi?"

-"Không."

View khởi động xe.

-"Chỉ là... đến lúc nào đó, cô cũng sẽ hiểu. Thích một ai đó, không cần phải vui vẻ hay tức giận. Đôi khi, chỉ cần đối đầu cũng đủ rồi."

-"Gì...?"

-"Chúng ta sẽ gặp lại. Trong một vụ án, hoặc... trên một bàn ăn." - cô nháy mắt rồi lái xe rời đi, để lại một June chết trân đứng giữa bãi xe mưa bay lất phất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip