Mày là của tao! (7)
Buổi sáng thứ Hai, View đến trường trong trạng thái tốt hơn một chút sau chuỗi ngày làm thêm đến kiệt sức. Dù hai chân vẫn hơi đau, và cơn mỏi vẫn âm ỉ nơi vai gáy, nhưng cô cảm thấy nhẹ lòng hơn kể từ đêm được June chở về.
Thứ cảm giác yên tâm ấy - dù June vẫn mỏ hỗn như mọi khi - lại giống như một cái ô trong mưa, dù bé nhưng vẫn đủ để người ta thấy bầu trời rộng hơn.
View bước vào lớp học, đặt cặp xuống, chuẩn bị sách vở trong hộp bàn thì phát hiện hộp bàn hôm nay có thêm một vật lạ: một chiếc túi giấy màu kem được đặt gọn gàng.
View ngơ ngác nhìn quanh. Chẳng ai để ý.
Một giây sau, June từ phía cửa sổ ngoài lớp ló đầu vào.
-"Ê. Đừng có nhìn như vừa nhặt được cục vàng. Tao để đó đấy."
-"Ơ... là của chị ạ?"
-"Chứ mày tưởng thiên thần gửi xuống?"
-"Là... gì vậy ạ?"
June bước vào lớp, không thèm trả lời ngay, mà ngồi xuống bàn cạnh View, hai tay khoanh lại, ánh mắt nheo nheo.
-"Mày soi gương bao giờ chưa?"
-"Hả...?"
-"Cái mặt mày. Mụn đầy, da thì đen, môi thì khô. Đã không đẹp còn không biết chăm. Người ngoài nhìn vô tưởng mày là... con cá khô khổng lồ."
View cúi đầu, mặt đỏ bừng. "Em biết... em không xinh. Em cũng không có tiền..."
-"Đừng nói mấy câu tự thương hại như phim truyền hình. Tao nghe mắc mệt." - June thở dài. "Mở túi ra đi."
View rón rén mở chiếc túi giấy. Bên trong là:
- Một tuýp kem trị mụn.
- Một lọ nhỏ tinh chất dưỡng da.
- Một hộp trà thảo mộc có nhãn "White Skin Detox".
- Một vỉ mặt nạ giấy.
- Và một tờ giấy viết tay nguệch ngoạc:
Dùng cái này mỗi tối. Không được quên. Người của tao thì không được xấu như vậy.
Tim View đập loạn.
-"Cái này... đắt lắm, đúng không chị...?"
-"Ừ. Rất đắt. Đủ để nuôi mày ăn sáng một tháng." - June phẩy tay. "Nhưng người của tao mà bị gọi là xấu thì mất mặt tao. Tao không muốn người ta nói tao có gu kỳ quặc."
View đỏ mặt đến tận mang tai. "Chị cứ nói kiểu... em là người của chị..."
-"Chứ không phải sao?" - June tựa cằm lên tay, nhìn View với ánh mắt nửa giễu cợt nửa nghiêm túc. "Tiền tao cho. Đồ tao mua. Sáng tao chở đi học, chiều tao chở về nhà. Nếu mày không phải của tao thì là của ai?"
-"Em... em tưởng chị chỉ nói chơi..."
-"Chơi cái đầu mày. Ai chơi cái kiểu bao nuôi full-time như tao mà kêu là đùa?"
View há hốc miệng, không biết nên phản bác thế nào. Cô cầm túi mỹ phẩm trên tay, mắt long lanh, nhưng môi vẫn mấp máy.
-"Em... cảm ơn..."
June búng trán cô một cái. "Đừng cảm ơn. Đẹp lên đi. Làm tao nở mày nở mặt đi."
Buổi trưa, khi View rửa tay trong nhà vệ sinh nữ, cô lén lấy tuýp kem trị mụn ra soi. Chữ nước ngoài lạ hoắc, nhưng trên vỏ có dòng tiếng Thái nhỏ:
Thoa mỗi tối sau khi rửa mặt sạch.
Cô cười nhẹ. Không rõ là vì hạnh phúc hay vì bối rối.
Trước giờ cô chưa từng dùng mỹ phẩm. Càng không nghĩ sẽ có ai... muốn cô đẹp hơn.
Cô chỉ luôn nghĩ bản thân là một hạt cát mờ nhạt, không cần phải sáng, không cần phải nổi bật.
Vậy mà giờ, lại có người dám nhìn cô và nói:
-"Người của tao thì không được xấu."
Chiều hôm đó, View về nhà sớm hơn mọi ngày - hôm nay không đi làm thêm.
Dì cô vừa thấy cô bước vào liền ngạc nhiên: "Ủa, sao nay không đi làm hả con?"
-"Dạ... hôm nay nghỉ. Có bài tập nhóm nên con tranh thủ về sớm."
View không dám nói thật. Cô chỉ biết rằng, June sẽ giết cô nếu còn dám đi làm ban đêm một lần nào nữa.
Cô vào phòng, đặt túi xuống bàn, lấy hộp trà thảo mộc ra pha một ly nhỏ, rồi ngồi trước gương... bắt đầu học cách bôi kem theo hướng dẫn.
Và lần đầu tiên trong đời, View tự nhìn chính mình trong gương thật lâu.
Dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, gương mặt đầy mụn nhưng đôi mắt thì trong veo.
Cô mỉm cười. Rất khẽ.
Sáng hôm sau, khi View bước vào lớp, cô ngạc nhiên khi thấy trên bàn mình là một hộp cơm trưa được gói gọn gàng trong túi giữ nhiệt.
Chưa kịp thắc mắc thì June từ ngoài cửa sổ đã gõ nhẹ lên đầu cô.
-"Đừng hỏi. Ăn đi."
-"Lại là chị chuẩn bị ạ...?"
-"Không. Là mẹ tao." - June hất cằm. "Tao nói với mẹ rằng bạn tao da xấu là do ăn uống tệ quá, bà tức quá nên nấu luôn cho mày một phần."
-"Mẹ chị biết em á?!"
-"Ừ. Tao chụp hình mày cho bả xem rồi. Bả kêu 'nhìn hiền đen'."
View che mặt, muốn chui xuống gầm bàn. Nhưng June lại bật cười.
-"Cứ từ từ. Tao sẽ biến mày thành mỹ nữ học đường cho coi."
-"Để làm gì chứ...?"
-"Để tao có lý do đánh tụi dám tán mày."
View đỏ mặt.
June nheo mắt, rồi bất ngờ cúi sát xuống, ghé vào tai cô nói nhỏ:
-"Vì người của tao... chỉ được phép đẹp cho tao ngắm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip