Playgirl si tình (4)

View tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn và rối loạn. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua rèm cửa, vàng nhạt và vô hồn.

Cô liếc nhìn đồng hồ. Năm giờ sáng.

Chưa bao giờ cô dậy sớm như vậy, nếu không tính những lần tỉnh dậy vì cơn ác mộng hay vì cảm giác trống rỗng đột ngột kéo đến khiến trái tim đau như bị ai đó bóp nghẹt.

View ngồi dậy. Không rượu. Không thuốc. Không tiếng nhạc điện tử dập dềnh giấu nỗi đau sau những cú bass mạnh.

Chỉ có sự tỉnh táo. Và sự trần trụi của hiện thực.

Cô rút điện thoại, mở danh sách liên lạc.

Hơn một nửa là những cái tên không có mặt.

Mỗi người từng là "người đặc biệt trong đêm" - nhưng chẳng ai đủ thật để ở lại đến sáng.

Cô xóa sạch. Từng cái một.

Xóa cả ảnh. Cả tin nhắn. Cả lịch sử gọi điện. Như một người đang cố gắng dọn dẹp chính tâm hồn mình - dù chỉ là bề mặt.

Rồi cô tự mình rời khỏi căn penthouse. Không trang điểm. Không ăn mặc lộng lẫy.

Cô đến phòng gym, đổ mồ hôi. Mỗi nhịp chạy là một lời xin lỗi thầm thì gửi đến June. Mỗi cú đấm vào bao cát là một lần cô đánh vào những sai lầm của chính mình.

-"Em chưa chết. Em chỉ đang sống sai cách." - một huấn luyện viên từng nói với cô như vậy khi thấy cô khóc trong phòng tập.

Cô đã nghĩ điều đó là rác rưởi lúc ấy.

Nhưng giờ, khi đứng một mình, tay run run cầm bình nước lọc, tim đập dồn dập không phải vì vận động mà vì ký ức về ánh mắt khinh miệt của June, cô bỗng hiểu: hóa ra sai cách... cũng gần như là chết thật rồi.

Một tháng trôi qua.

Không bar.

Không thuốc.

Không gái gú.

Không bất kỳ ai, ngoài chính mình.

View bắt đầu học lại cách sống. Cô đăng ký khoá vẽ tranh - thứ từng khiến cô hạnh phúc khi còn nhỏ. Cô đọc sách, nhiều đến mức thuộc lòng từng đoạn văn buồn. Cô đến trung tâm thiện nguyện, dạy học cho trẻ em nghèo, chỉ vì nghĩ: "Nếu mình đã từng là một người tồi, thì ít nhất... cũng nên cố làm điều gì đó không tồi."

Nhưng dù thay đổi bề ngoài đến đâu, trái tim cô vẫn không thay đổi được một điều:

Cô nhớ June.

Mọi thứ - từ giai điệu nhạc nhẹ trên radio, đến ánh sáng buổi chiều nghiêng qua cửa sổ - đều nhuốm màu người con gái ấy.

Cô không còn ảo tưởng về việc được tha thứ.

Cô chỉ muốn, dù chỉ một lần, ánh mắt ấy nhìn cô mà không mang theo sự ghê tởm.

Rồi một ngày, trời mưa lớn.

View đang bước vội ra khỏi lớp vẽ thì thấy một dáng người quen thuộc che ô đi ngang qua đường.

June.

Cô ấy vẫn vậy.

Áo sơ mi trắng. Tóc dài, thẳng, buộc nhẹ. Một cuốn sách ôm trước ngực. Và ánh mắt ấy - luôn nhìn xa xăm như chẳng để tâm đến thế giới.

View đứng chết trân dưới mái hiên. Tim đập hỗn loạn. Tay nắm chặt quai túi.

Cô không dám gọi.

Không phải vì sợ bị từ chối.

Mà vì cô biết, bản thân chưa đủ sạch sẽ để xứng đáng đứng trong tầm mắt June.

Đêm hôm đó, View về nhà, tắm, uống một ly nước lọc, ngồi bên cửa sổ và mở lại những dòng nhật ký viết nửa tháng trước.

Hôm nay là ngày thứ 10 không đi bar. Không hôn môi người lạ. Không làm điều gì khiến mình muốn nôn khi nhớ lại.

Tôi đang thay đổi. Tôi nghĩ vậy. Nhưng tại sao mỗi khi đêm xuống, tôi lại muốn bật khóc và gọi tên cô ấy?

June... Cô ấy là giấc mơ duy nhất tôi không đủ tư cách để mơ lại.

View gập sổ lại. Thở dài. Rồi mở ngăn kéo tủ lạnh - nơi cô cất chai rượu cũ. Vẫn còn nguyên. Vẫn lạnh.

Cô cầm nó lên.

Lần đầu tiên sau một tháng.

Chai rượu không mở nắp, nhưng tay cô run đến mức như chỉ cần một cái búng nhẹ là mọi cố gắng sẽ tan vỡ.

Và cuối cùng, nó vỡ thật.

Không phải vỡ chai.

Mà là vỡ niềm tin trong cô về việc "mình có thể sống tốt nếu cố gắng."

Cô mở nắp. Uống một ngụm. Như thể chưa từng bỏ.

Rồi ngụm thứ hai. Rồi ngụm thứ ba.

Cô không khóc.

Chỉ ngồi lặng lẽ, lưng tựa tường, chai rượu lạnh áp vào trán như muốn làm dịu cơn sốt lòng.

Và rồi, cô cười.

Cười như một kẻ vừa tự tay đẩy mình trở lại địa ngục mà bản thân đã dùng tất cả sức lực để thoát ra.

Không có cứu chuộc nào thật sự.

Không có "hồi sinh" nào dành cho những người đã tự giết bản thân mình quá nhiều lần.

Hôm sau, cô đến lớp vẽ muộn.

Giá vẽ ngổn ngang. Tay cô run.

Giáo viên hỏi: "View, em không sao chứ?"

Cô đáp: "Em ổn."

Và cười. Lần đầu tiên sau nhiều tuần - nhưng là nụ cười giả mạo.

Lúc rửa cọ, cô thấy màu đỏ bắn lên áo mình. Nhìn lại, thì ra là máu - từ chỗ móng tay bị xước, do đêm qua cô cào vào tường trong lúc uống rượu.

Một cô bạn cùng lớp đến gần, định giúp cô băng lại.

Cô né tránh.

-"Đừng chạm vào tôi." - giọng cô nhỏ, nhưng rắn.

Không ai biết, nhưng View hiểu rất rõ: cô đang dần chìm lại vào vũng bùn cũ.

Không phải vì cô không muốn thay đổi.

Mà vì cô không còn đủ niềm tin rằng thay đổi sẽ mang cô đến đâu khác ngoài... nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip