Playgirl si tình (8)

-"View, dậy đi, em cần đi đâu đó với chị."

Giọng Milk vang lên nhẹ nhàng, không còn sự gay gắt như những lần trước. Chị ngồi bên giường bệnh, ánh mắt đầy lo lắng nhìn đứa em gái từng mạnh mẽ, giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng.

View mở mắt. Mắt cô trũng sâu, mất ngủ nhiều ngày. Nhưng lần này, cô không lờ đi.

Cô khó khăn ngồi dậy.

Và gật đầu.

Bệnh viện tâm lý nằm ở rìa thành phố. Không quá rộng, không quá đông. Không có mùi thuốc sát trùng nồng nặc như bệnh viện nơi View sợ hãi, chỉ có mùi gỗ cũ và nắng nhẹ vương trên hàng cây trong sân.

Cô ngồi trên ghế, đối diện bác sĩ - một người phụ nữ trung niên với đôi mắt sáng như thể từng nhìn xuyên qua hàng trăm tâm hồn nứt vỡ.

-"Em có thể không nói gì cả." - bác sĩ dịu giọng. "Chúng ta có thể chỉ... ngồi đây."

View nhìn bà. Im lặng. Nhưng đôi tay đặt trên đùi cô không còn siết chặt như mọi lần. Cô gật đầu khẽ, và lần đầu tiên trong nhiều tuần, cô thở ra - thật sâu.

Như thể bắt đầu học cách cho phép bản thân được tồn tại mà không phải trong đau đớn.

Chiều hôm đó, Milk đưa View đến một tiệm nhạc nhỏ nằm giữa lòng khu phố cổ.

-"Chị từng đọc đâu đó..." - Milk mỉm cười. "Khi em không nói được bằng lời, hãy để nốt nhạc lên tiếng thay mình."

View nhìn cây đàn piano cũ. Lớp sơn đen tróc nhẹ nơi cạnh bàn phím, nhưng những phím đàn vẫn nguyên vẹn. Cô ngồi xuống. Ngón tay khẽ chạm lên mặt phím lạnh.

Một nốt.

Rồi hai.

Những âm thanh đầu tiên, lạc nhịp và vụng về.

Nhưng chúng sống.

Chúng thật.

View không biết mình đã ngồi bao lâu. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, ánh chiều đã hắt nắng qua khung cửa sổ, phủ một lớp vàng lên mái tóc rối.

Cô thấy mình... không còn muốn khóc nữa.

Vài tuần sau, View dần trở thành khách quen của hiệu sách nhỏ gần tiệm nhạc. Cô mua những quyển tiểu thuyết mỏng, đọc từng chữ như một cách giữ đầu óc mình bận rộn.

Một hôm, Milk đưa cho cô một quyển sổ tay và cây bút:

-"Viết đi, View. Viết bất cứ gì em muốn."

Cô ngập ngừng. Đã lâu rồi cô không viết.

Vài tháng trước, những gì cô viết chỉ là nhật ký đầy máu và rượu, là lời nguyền rủa chính mình. Nhưng lần này... cô thử khác.

Trang đầu tiên, cô viết:

Ngày hôm nay trời nắng nhẹ. Tôi đã chơi được đoạn đầu bản 'River Flows in You'. Không hay lắm, nhưng... tôi vẫn sống. Tôi vẫn sống. Tôi đang sống.

Cô không viết về June. Không trực tiếp.

Nhưng những con chữ mang đầy ký ức.

Một nhân vật nữ trong tiểu thuyết - người từng làm trái tim nhân vật chính rạn vỡ - xuất hiện xuyên suốt. Không phải để đau. Mà để nhẹ lòng.

Không oán hận. Không níu kéo. Chỉ là một lời kể. Một ký ức từng tồn tại.

Ngày qua ngày, View tập đánh piano vào mỗi sáng, viết tiểu thuyết vào mỗi tối. Cô không còn mất ngủ vì ác mộng, không còn tự cào xé bản thân. Thỉnh thoảng vẫn nhớ, vẫn đau - nhưng không gục ngã nữa.

Cô học cách sống với vết thương, nhưng không để nó điều khiển mình.

Một buổi chiều, khi cô hoàn thành chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết đầu tiên, View tự pha một tách trà nóng, ngồi bên bàn và đánh piano.

Không giai điệu buồn. Không bản nhạc cũ. Cô gõ những hợp âm đơn giản, tự tạo ra một giai điệu mới - không hoàn hảo, nhưng của riêng cô.

Nó vang vọng khắp căn phòng.

Và trong tích tắc, cô đã tưởng như nghe thấy giọng June - cười nhẹ, như những ngày rất xa xôi.

Cô mím môi. Đặt tay lên phím đàn, ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đang ngả sang hồng tím.

June vẫn ở đâu đó trong tâm trí cô.

Nhưng lần này, không phải như một vết thương rỉ máu...

... mà như một chiếc lá khô, đã rơi xuống, đã chạm đất, đã tan đi theo gió.

View thở ra.

Một cách thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip