Sếp tổng là người yêu qua mạng của tôi?! (3)

7 giờ 30 phút sáng, văn phòng công ty Aurora như thường lệ vẫn rôm rả tiếng bàn phím và lạch cạch máy in. View Benyapa bước vào, tay bưng ly cà phê thứ hai trong ngày, mắt long lanh đầy quyết tâm: "Hôm nay phải tỉnh! Phải chăm! Phải chuộc lỗi!"

Sau vụ ghi chú hại não trong báo cáo hôm trước, cô gần như suýt mất luôn cơ hội thực tập. Tối qua, "vợ yêu" đã nhắn nhẹ một câu khiến tim cô tan chảy:

Dù sếp có mắng, chồng vẫn là người giỏi nhất với em mà💛

Như được buff năng lượng, hôm nay View tới công ty sớm hơn cả chị lao công.

Thế nhưng...

Đến 9 giờ 17 phút, cơn ác mộng ập tới như nước lũ.

-"VIEW BENYAPA, LÊN PHÒNG HỌP NGAY!"

Giọng chị trưởng nhóm hét lên như vừa phát hiện ai quẹt xe Mercedes ngoài bãi.

Cả văn phòng im bặt. Tất cả ánh mắt đồng loạt quay về phía View - người đang... định gặm bánh mì.

Cô nuốt khan, mặt cắt không còn hột máu.

-"Lại gì nữa vậy trời..."

Vừa bước vào phòng họp tầng 13, cô thấy June đang ngồi đầu bàn, gương mặt tối đen, ánh mắt sắc như dao lam. Trên màn hình lớn phía sau là bảng thống kê tài chính - mà cụ thể là một dòng mục tiêu lỗ 200,000 baht trong chiến dịch marketing tuần rồi.

-"Em... dạ, sếp gọi em ạ?"

June không đáp. Nàng cầm một bản in lên, đẩy về phía View.

-"Cô xác nhận xem, phần dữ liệu chiến dịch 'Kẹo Dẻo Màu Hồng' này, ai là người tổng hợp cuối cùng?"

View nhìn bảng. Đúng là có tên cô.

Cô toát mồ hôi.

-"Dạ... cái này là... báo cáo em tổng hợp lại... nhưng dữ liệu chi tiết là em nhận từ... từ mail nội bộ ạ..."

-"Mail nội bộ không phải cái thùng rác mà thấy gì cũng đổ vào báo cáo." - June lạnh giọng, tay gõ mặt bàn cộc cộc.

-"Em... em xin lỗi. Em không biết có sai sót. Em... em kiểm tra lại ngay."

June khoanh tay, mắt không rời View:

-"Không cần. Công ty mất 200,000 baht vì sai một con số. Cô nghĩ trách nhiệm đó là của ai?"

-"...Dạ... em... em chịu trách nhiệm." - View nuốt khan, tim như muốn rớt ra ngoài.

-"Vậy tốt. Chuẩn bị giấy nghỉ việc. Tôi không thích những người làm việc bằng cảm tính."

View như bị sét đánh ngang đầu.

-"Gì cơ? Mình bị đuổi thật á? Không! Không thể nào! Mình còn chưa có tiền cho vợ yêu nữa mà!"

11 giờ trưa. View vẫn ngồi như tượng trước bàn làm việc, mắt đờ đẫn, đầu óc quay cuồng.

-"Không được. Mình phải chứng minh là mình không sai. Mình không nhập sai số!"

View bắt đầu lần lại chuỗi mail nội bộ. Cô tìm đúng file dữ liệu mình từng nhận - người gửi là một thực tập sinh tên First, nhưng lại được forward từ mail của một nhân viên chính thức tên Poom.

View nhíu mày.

-"Sao một thực tập sinh lại gửi dữ liệu chiến dịch nhỉ? Không phải phần này là của bộ phận chính làm sao?"

View rón rén hỏi thăm chị trưởng nhóm, rồi nhanh chóng lấy cớ "kiểm tra hệ thống" để lén lên phòng camera nội bộ. Dưới tầng 10 - khu marketing - cô tua lại đoạn video ngày hôm đó.

Kết quả?

Poom - anh nhân viên chính thức nổi tiếng hay lười - đã đẩy laptop sang cho First, bảo cậu ta nhập hộ cho "một cái bảng đơn giản". First, vốn là sinh viên năm nhất mới toe, vừa ngồi vừa... search cách dùng Excel trên Google.

View đập tay vào trán. Cô tải video xuống, đính kèm bản sao mail gốc, rồi run rẩy gửi tất cả vào hòm thư của... June.

14 giờ chiều. Phòng họp tầng 13.

June ngồi im lặng đọc hết mọi tài liệu View gửi. Không nói một lời, cô gõ vài dòng vào điện thoại rồi đứng dậy.

-"First, Poom, gọi hai người đó lên phòng họp ngay."

20 phút sau, cả hai có mặt. June bật video lên trước mặt họ. Không một tiếng thanh minh nào thốt ra nổi. Gương mặt First trắng bệch. Poom cúi đầu lí nhí.

June không nói nhiều. Chỉ một câu:

-"Công ty này không cần những người đùn đẩy trách nhiệm và không dám nhận lỗi."

Ngay trong chiều hôm đó, Poom bị cho nghỉ việc. First được khuyên nên về... học tiếp.

View được gọi vào phòng sau cùng. Cô bước vào, gương mặt vừa lo vừa hy vọng.

June chỉ liếc nhẹ cô:

-"Lần sau nếu đã nghi ngờ, kiểm tra ngay. Đừng chờ đến lúc mất tiền mới đi tìm lại dấu vết."

-"...Dạ, em hiểu rồi ạ. Em xin lỗi vì đã bất cẩn."

June im lặng một lát, rồi gật đầu.

-"Đi làm tiếp đi."

View quay đi, bước nhanh ra khỏi phòng, hai chân như muốn rũ ra. Nhưng khi cửa phòng họp đóng lại...

Cô nhảy cẫng lên như vừa trúng số.

-"Chưa chết! Chưa bị đuổi! Ông trời có mắt!!!"

Tối hôm đó, phòng trọ nhỏ của View lại sáng đèn.

Cô vừa ăn mì tôm vừa hí hoáy nhắn tin với "vợ yêu".

Vợ ơi, hôm nay anh lập công lớn nè!!!

Gì đó gì đó???

Anh tìm ra người làm công ty mất 200k baht á!!! Lúc đầu tưởng anh bị đuổi luôn chứ. Sếp gọi lên chửi như trời giáng, xong anh phải tự lục mail, xem camera, làm hẳn bản báo cáo tội phạm 😤

Trời ơi 😭 Anh giỏi quá vậy!!! Anh là anh hùng thiệt luôn á 😭😭😭

Vợ nói vậy anh ngại quá...😳

View gãi đầu, mặt đỏ bừng bừng. Cô ôm gối lăn lộn trên giường như con mèo được vuốt trúng bụng.

Anh xịn ghê. Được sếp tha tội luôn đúng hông?

Ừ... Nhưng mà sếp đáng sợ lắm á. Lúc mắng thì như sấm rền, lúc im lặng còn ghê hơn nữa 🥹

Haha, sếp ghê vậy mà anh vẫn sống sót... Vợ tự hào quá 💛

Thật ra... anh thấy sếp cũng hay hay...

Hay gì? 😳

Ờ... hay... hay nghiêm túc.

View cười ngốc, ôm điện thoại vào ngực. Không hiểu sao, mỗi lần được người yêu online khen, tim cô lại đập nhanh như lần đầu đi thi tiếng Anh mà không học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip