Sếp tổng là người yêu qua mạng của tôi?! (9)
Ngày cuối cùng của kỳ thực tập, thời tiết không có gì đặc biệt. Trời không mưa cũng chẳng nắng, như thể cố tình chọn trạng thái trung lập để mặc kệ cảm xúc của ai đó đang đầy hỗn độn.
View bước vào văn phòng sớm hơn thường lệ. Tóc cột gọn, sơ mi trắng và quần tây đen, chỉnh chu đến lạ. Cô mang theo một hộp quà nhỏ, đặt nhẹ vào góc bàn. Trong hộp là chiếc bút máy đắt tiền, món quà cảm ơn tự tay cô chọn cho sếp tổng - June.
Cô không nói với ai rằng hôm nay là ngày cuối.
Không cần tiệc chia tay, cũng chẳng cần lời tạm biệt. Vì trong lòng cô, có một chuyện khác... quan trọng hơn tất cả:
Liệu chị June... có phải là người yêu online của mình hay không?
Cả sáng hôm đó, View cố tập trung xử lý tài liệu còn dang dở. Nhưng mắt thì không ngừng dõi theo dáng người ngồi trong phòng riêng.
June vẫn lạnh lùng như mọi khi - nhưng View đã quá quen rồi. Chỉ cần nàng cười với ai khác, quay sang hỏi han một câu, hay đơn giản là gõ bàn gọi cô, trái tim View đều khẽ nhói.
Vì cô sắp... không còn cơ hội ở gần nữa.
Trưa hôm đó, View chủ động rủ June đi ăn - lấy lý do "đi cảm ơn sếp đã hướng dẫn thời gian qua".
June hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu: "Ừ. Lâu lắm rồi mới thấy em rủ tôi."
View cười nhạt. Vì sếp toàn từ chối hoặc bảo bận mà...
Cả hai ngồi trong một quán ăn nhỏ gần công ty. Không khí có chút gượng gạo. View cố làm vài chuyện "thăm dò cuối cùng".
-"Sếp, em hỏi thật nha... nếu có người thích chị, nhưng chị không biết người đó là ai, thì chị có tò mò không?"
June vừa nhai vừa nhìn cô, hơi nghiêng đầu:
-"Có chứ. Nhưng nếu họ không nói thì tôi cũng không ép. Đoán sai rồi mất mặt."
View cười gượng. Cô cắn nhẹ môi dưới, quay đi, tim đập loạn xạ.
Vậy nếu mình không nói, thì chị cũng sẽ không bao giờ biết?
Cô liếc June.
-"Vậy nếu người đó nhắn cho chị bằng một cái biệt danh? Kiểu như trong mấy app chat hẹn hò... thì chị có nghĩ đó là lừa đảo không?"
June nhấp miếng nước, rồi đáp, giọng thản nhiên:
-"Chắc cũng tùy. Nếu trò chuyện hợp thì tốt. Nhưng mà... phải cẩn thận. Dễ bị dụ lắm."
Nói đoạn, nàng quay sang nhìn View, nửa cười nửa không:
-"Em hỏi nhiều chuyện kỳ lạ vậy làm gì? Bộ em... đang làm gì mờ ám hả?"
View hoảng, giật nhẹ mình. "Đâu có! Em chỉ hỏi chơi thôi!"
June cười nhẹ, như kiểu "biết rồi nhưng cứ để em diễn tiếp".
Buổi chiều trôi qua chậm rãi. Mọi người trong văn phòng đều không hay biết hôm nay là ngày cuối của View. Cô thì vẫn chăm chỉ đến tận phút chót - dù tâm trí chẳng còn vững vàng.
5 giờ chiều.
Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. June đang in một xấp tài liệu, thì View bước đến, đặt nhẹ hộp quà lên bàn.
-"Cái này... em tặng sếp. Cảm ơn chị vì ba tháng qua đã chỉ dạy em."
June hơi sững người, nhìn hộp quà, rồi nhìn View.
-"Em về luôn hả?"
-"Dạ. Em chưa có nói với ai..."
-"Làm bí mật vậy chi? Bộ không muốn chia tay à?"
View cười nhạt.
-"Em không thích cảnh bị níu kéo. Với lại... nếu em nói sớm, chắc em sẽ không dám đi."
June khẽ im lặng, rồi mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, không lạnh lùng, không trêu chọc - chỉ là... rất June.
-"Cảm ơn món quà. Tôi sẽ dùng khi ký hợp đồng triệu đô."
-"Dạ..." - View đáp, rồi quay đi.
Nhưng vừa bước được vài bước, cô quay lại, cố gắng lần cuối:
-"Sếp..."
-"Ừ?"
-"Nếu em nói... người em hay nhắn tin mỗi tối chính là chị... thì chị có tin không?"
June ngẩng lên. Ánh mắt nàng bất ngờ dịu lại, nhưng không trả lời ngay. Nàng chống cằm, nghiêng đầu:
-"Em đang giả định... hay đang thú nhận?"
View im lặng. Một giây. Hai giây.
Sau đó, cô cười.
-"Giả định thôi. Chị nói đúng, đoán sai thì quê lắm."
June mím môi, gật đầu.
-"Ừ. Quê thật."
Rồi nàng nói tiếp, giọng cố ý trêu:
-"Nhưng tôi nói nghe nè, nếu Aylin là em... thì tôi không buồn đâu."
View trố mắt.
-"Chị nói gì cơ?"
June bật cười, đứng dậy thu dọn túi xách:
-"Thì nói vậy thôi. Có phải nói em đâu mà sợ."
View sững sờ nhìn theo dáng người rời khỏi văn phòng. Cảm giác như... mình vừa bị trêu đến tận cùng. Nhưng trái tim thì lại khẽ nhói một nhịp.
Chị biết không? Em thật sự muốn chị nói: "Ở lại thêm một chút được không?"
Nhưng June không nói.
7 giờ tối. Văn phòng chỉ còn mình View.
Cô nhìn quanh, từng ngăn bàn, từng chiếc ghế, từng chỗ ngồi quen thuộc ba tháng qua. Tự hỏi: mai này quay lại, liệu mọi thứ có còn như cũ?
Cô mở điện thoại. Gõ tin nhắn cho "Luna🌙🤍🩵".
Tạm biệt em. Dù em là ai, cảm ơn vì sáu tháng đồng hành. Có thể... tụi mình sẽ không còn nhắn tin nữa.
Đang định bấm gửi, thì tay cô dừng lại.
Không. Mình vẫn chưa chắc... mà sao lại chia tay vội được?
Cô xóa dòng đó, thay bằng:
Hôm nay là ngày cuối của anh ở công ty. Em chúc anh gì đó đi.
Tin nhắn gửi đi.
Một phút sau, có hồi đáp:
Chúc anh tìm được ai đó thật lòng yêu anh. Mà nhớ, phải dũng cảm mở lời trước nha, đừng chờ mãi như vậy.
View cắn môi, lòng đau nhói.
Sao người yêu online lại biết mình đang chờ?
Hay là... thật sự là June?
Cô không biết. Không chắc. Chỉ thấy tim mình... có chút lạc lõng.
Bên ngoài, June ngồi trên xe, nhìn tin nhắn cuối cùng của View - người mà nàng đã chắc chắn là Aylin từ mấy hôm trước.
Nàng thở dài, mỉm cười.
-"Dũng cảm lên đi, bé ngốc. Chị vẫn đang chờ em nói trước đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip