Sếp tổng là vợ cũ của tôi (8)
Chủ Nhật.
10 giờ sáng.
Chung cư tầng 20.
June ngồi trên ghế sofa, tay cầm sách, đầu tựa nhẹ lên tay vịn.
View nằm dài, đầu gối lên đùi nàng, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều như một chú cún nhỏ vừa được ăn no, tắm rửa sạch sẽ, và giành được vị trí gối ôm yêu thích.
Cô vẫn đang bó bột chân, mặc áo thun rộng và quần đùi, gương mặt tì lên đùi June một cách yên bình.
June thì không rõ từ khi nào mình quen với việc để View nằm trên đùi.
Chỉ biết rằng... nếu đẩy ra thì có một cặp mắt cún con ươn ướt nhìn mình như thể mình vừa đá một chú gấu bông vào tường.
Và June cũng không phủ nhận - khi View yên lặng như thế này, cô thật sự rất dễ thương.
Một View không trêu chọc, không gào thét, không xịt nước hoa kỳ quái hay giấu donut trong ngăn kéo - chỉ đơn giản là một View nằm ngủ, mềm mại và ngoan ngoãn.
Reng reng-
Tiếng chuông cửa vang lên.
June khẽ giật mình.
Nàng ngó xuống nhìn View - vẫn ngủ say.
Thở khẽ, nàng rón rén đặt gối thay đùi, rồi lặng lẽ đi ra mở cửa.
Và ngay khi cánh cửa hé ra...
Mẹ của June - bà Warunee - xuất hiện với gương mặt rạng rỡ.
-"Mẹ ghé chơi chút, xin lỗi vì không báo trước nhé~!"
June đứng hình. "Mẹ..."
Bà Warunee ôm túi trái cây, bước vào không cần mời.
-"Bữa trước con nói chuyển nhà, mẹ định chờ tuần sau ghé thăm, mà nay có việc gần đây nên qua luôn cho tiện."
-"Mẹ... đợi con dọn bớt đã..."
June chưa kịp dọn View đi chỗ khác.
Và điều gì đến cũng đến.
Vừa bước vào phòng khách, bà Warunee đã thấy...
View Benyapa - cựu con rể, hiện người-gì-đó-rất-khó-gọi, đang ngủ ngon lành trên sofa, đầu gối lên chiếc gối June vừa thay vội, gương mặt yên bình đến mức... không thể giả vờ.
Bà Warunee đứng khựng. Mắt bà mở lớn.
Rồi... khẽ chớp mắt vài lần như thể cần đảm bảo đây không phải là ảo giác do tuổi già.
-"Nhóc thối?"
June vội bước tới: "Dạ, tại em ấy bị tai nạn, nên con tiện chăm sóc..."
-"Ồ, vậy à~?" - Bà Warunee nhướng mày.
Rồi không nói gì thêm, bà chậm rãi bước đến gần View. Nhìn ngắm cô một hồi.
Một hồi rất lâu.
June nuốt khan. "Mẹ... đừng nghĩ gì kì lạ..."
-"Không. Mẹ đang nghĩ chuyện rất rõ ràng." - bà đáp, rồi ngồi xuống ghế đối diện, mắt không rời View.
-"Con bé vẫn ngủ ngon trên đùi con được à?"
-"Là do cô ấy ương bướng, không chịu ngủ trên giường..."
-"Cái này mà gọi là bướng?"
June im lặng.
Mẹ nàng chống tay lên cằm, mỉm cười. Ánh mắt bà sáng lên một cách... nguy hiểm.
-"Trông y như lúc còn là vợ chồng."
June quay sang: "Mẹ..."
-"Ừ... thì hồi trước, mỗi lần hai đứa về nhà mẹ chơi, View cũng nằm ngủ trên đùi con như thế này. Nhìn y chang luôn đó."
June không đáp.
Bà Warunee thì đã bắt đầu phát biểu cảm tưởng.
-"View tuy có trẻ trâu, nhưng lại rất thật lòng. Chân thành, ngốc nghếch đúng kiểu mẹ thích. Không khéo miệng, nhưng luôn nhớ sinh nhật mẹ, tặng quà vụng về nhưng đúng ý. Mẹ còn nhớ lần mẹ bị đau chân, chính nó là người lén mua thuốc về cho mẹ rồi giả vờ là của con đưa."
June im lặng, tim khẽ rung.
Bà Warunee mỉm cười, nhấn mạnh:
-"Trước giờ bao nhiêu người theo đuổi con, toàn mấy anh chàng ưu tú, nhưng mẹ chẳng thấy ai thật lòng bằng con bé này."
-"Mẹ sẽ không ngại việc ưu ái nó lần nữa đâu~"
June quay mặt đi, khẽ cắn môi.
Bà Warunee đặt giỏ trái cây lên bàn, xoa tay:
-"Thôi được rồi, mẹ không hỏi chuyện hai đứa đâu. Nhưng mẹ chỉ muốn nói... nếu quay lại, thì cũng là chuyện tốt."
-"Chưa có gì đâu mẹ..."
-"Mẹ không hỏi 'có' hay 'chưa'." - bà nháy mắt. "Mẹ chỉ nói là 'nếu' thôi."
June bật cười. Mẹ nàng - tuy luôn nhẹ nhàng - nhưng chưa bao giờ thiếu sát thương.
Nửa tiếng sau, bà Warunee đã ra về.
Trước khi đi, bà còn cúi xuống xoa đầu View (vẫn đang ngủ ngon) như thể... ban phước.
-"Ngủ ngoan, con rể ngoan."
-"Con rể?"
June suýt nghẹn khi nghe từ ấy.
Chiều tối.
View tỉnh dậy, dụi mắt, ngáp dài.
-"Ư ưm... chị June ơi..."
-"Chị đâu rồiiiii"
-"Chị June của em biến thành donut rồi." - June lẩm bẩm, vừa dọn dẹp bàn trà.
-"Hử?"
-"Không có gì. Em cứ ăn trái cây đi."
View nhăn mặt. "Trái cây không ngon bằng chị đâu."
-"Lại giở trò."
-"Không giỡn... mà thật."
View khẽ mỉm cười, rồi nghiêng đầu:
-"Hồi nãy em mơ. Mơ thấy mẹ chị..."
June khựng lại. "Ừm?"
-"Bà gọi em là nhóc thối, còn xoa đầu em. Khen em ngoan."
June quay mặt đi, tim khẽ rung.
Không phải mơ đâu.
View ngồi thẳng dậy, chậm rãi gãi đầu:
-"Chị à..."
-"Gì?"
-"Lỡ... mẹ chị biết em đang ở đây thì sao?"
June mỉm cười. Ánh mắt phảng phất ý trêu ghẹo:
-"Mẹ tôi không chỉ biết... mà còn rất vui."
-"...Hả?"
-"Bà vừa tới. Thấy em nằm ngủ. Bà còn xoa đầu em."
View chết đứng.
-"Mẹ chị tưởng... tụi mình quay lại?"
-"Ừ."
-"Vậy... chị có nói không?"
-"Không."
-"...Tại sao?"
June ghé sát, môi gần tai View:
-"Vì... tôi cũng đang suy nghĩ chuyện đó."
View tròn mắt. Tim đập nhanh.
-"Em..."
June hôn nhẹ lên trán cô:
-"Đừng làm gì ngốc nghếch nữa. Em mà bị té lần nữa, mẹ tôi sẽ thật sự bẻ chân tôi đó."
View bật cười. Rồi gãi má.
-"Chị nói vậy... lỡ em tưởng thiệt thì sao?"
June nhún vai, mắt cười:
-"Thì... tôi có nói xạo đâu~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip