Tình yêu eSports (10)

Chiều hôm ấy, View ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng gió thu nhè nhẹ đập vào ô kính. Nắng hắt nghiêng như một tấm màn vàng trải dài khắp mặt bàn gỗ đã cũ. Cô vẫn không hiểu tại sao June lại bất ngờ đóng cửa quán net sớm. Càng không hiểu vì sao lại gọi cô ra ngoài, ăn mặc chỉnh tề như thể chuẩn bị... đi hẹn hò.

Từ trước đến giờ, cô chưa từng được ai rủ đi đâu theo cách đó. View vốn quen sống trong sự mơ hồ, lạnh nhạt, và luôn giữ khoảng cách với thế giới xung quanh. Với cô, con người là thứ khó hiểu nhất, còn sự quan tâm - nếu có - thường chỉ là nhất thời.

Nhưng trước ánh mắt trong veo, dịu dàng mà kiên định của June, cô không thể từ chối. Dù chẳng biết đây là bắt đầu của điều gì, nhưng... có lẽ, cũng không quá tệ để thử một lần.

Cả hai đi bộ bên bờ sông, dưới tán bàng đang rơi rụng những chiếc lá vàng. Mặt trời lặn chậm rãi phía xa, phản chiếu những tia sáng cuối cùng xuống dòng nước lặng, khiến cảnh vật như bị nhuộm màu hoài niệm.

June im lặng suốt đoạn đường, thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn View rồi lại mím môi quay đi. Còn View thì nhét tay vào túi áo, cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lại không giấu được nét hồi hộp lặng lẽ.

Cuối cùng, khi cả hai dừng lại bên một ghế đá vắng người - nơi ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên mặt nước như vô số vì sao vỡ vụn - June mới khẽ lên tiếng:

-"View."

-"Hửm?" - Cô quay sang.

June hít một hơi, tay siết chặt vạt váy trắng mỏng. Giọng nàng không run, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy.

-"Tôi thích cô."

Một câu nói, ngắn ngủi, đơn giản... nhưng như một quả bom nổ tung trong lồng ngực View. Cô hơi sững người. Không phải vì chưa từng đoán ra, mà vì câu nói ấy vang lên quá thẳng thắn, quá chân thành, khiến người như cô - sống cả tuổi thơ giữa tổn thương và mất mát - phải giật mình.

Cô chưa kịp phản ứng gì, thì June đã tiến thêm một bước, đứng đối diện, đôi mắt long lanh ánh đèn phản chiếu mặt sông.

-"Tôi không biết trong quá khứ cô đã trải qua những gì, bị ai tổn thương, sống ra sao trong bóng tối đó... nhưng nếu cô đồng ý, tôi muốn được là tương lai của cô."

View định mở miệng, nhưng June đã nói tiếp, giọng dồn dập như sợ nếu ngừng lại, sẽ mất hết dũng khí:

-"Tôi muốn dùng chính mình để chữa lành cho cô. Không phải vì thương hại. Mà vì yêu."

Khoảnh khắc đó, View không còn nghe thấy tiếng gió. Không còn cảm nhận được nhịp thời gian. Chỉ có ngực cô - nhói lên như vừa bị bóc trần lớp băng giá giấu kín bao năm.

Cô nhìn June hồi lâu, thật lâu.

Rồi chậm rãi cất tiếng:

-"Cô biết tôi là ai không?"

June khựng lại. "Ý cô là..."

View cúi đầu, tháo chiếc dây chuyền đeo cổ ra. Một mảnh USB nhỏ đong đưa trên sợi xích bạc. Ánh đèn phản chiếu lên bề mặt kim loại, lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

-"Cô từng hỏi tại sao tôi lại chơi giỏi đến thế. Vì tôi... là Shadow."

Không gian tĩnh lặng đến rợn người.

Shadow - cái tên từng khiến cộng đồng game thủ nữ rúng động một thời. Thiên tài mid-lane, đánh đâu thắng đó, nổi danh từ năm mười sáu tuổi, rồi đột ngột biến mất không lời từ biệt sau một giải đấu quốc tế. Là huyền thoại, là ẩn số, là nỗi tiếc nuối chưa lời giải.

-"Cô... là Shadow thật sao?" - June thở khẽ, không tin nổi.

View gật đầu, ánh mắt trầm xuống. "Tôi thi đấu hay đến mức... bị đuổi khỏi đội."

-"Cái gì?" - June cau mày. "Vì lý do gì chứ?"

-"Vì tôi thắng quá nhiều. Và vì tôi... không phải hình mẫu truyền thông họ mong muốn." - Giọng View khàn đi. "Tôi sống tạm bợ, không học hành đến nơi đến chốn, không có gia đình chống lưng. Họ bảo tôi... chỉ là một cái bóng. Một Shadow không thể phát sáng."

June im lặng, lòng thắt lại.

View cúi đầu, tiếp lời:

-"Tôi tham gia eSports cũng chỉ để kiếm tiền. Trang trải cuộc sống. Trả nợ cũ. Nuôi giấc mơ nhỏ của riêng mình. Nhưng cuối cùng... tôi không thể giữ được điều gì. Không danh tiếng. Không bạn bè. Đến cái tên 'Light' của tôi họ còn không nhớ nổi."

Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại.

-"Tôi từng nghĩ mình chỉ nên sống như một người vô hình. Cho đến khi gặp cô."

June nhìn cô gái trước mặt - người từng lạnh lùng lau máy mỗi tối, từng bướng bỉnh cãi tay đôi, từng giấu nước mắt khi sốt... thì ra lại là thiên tài mà cả giới ngưỡng mộ.

Nhưng điều khiến June thấy đau nhất... không phải vì View giấu thân phận, mà là vì View đã sống đơn độc trong một thế giới tàn nhẫn quá lâu.

Không ai nên phải chịu đựng một mình như vậy.

June không nói thêm gì.

Nàng bước lên, nhẹ nhàng dang tay ôm cô vào lòng.

-"Cô ngốc thật đấy."

View khựng lại, toàn thân cứng đờ như bị điểm huyệt.

-"Tôi không quan tâm cô là ai. Không cần biết cô là Shadow, Light hay thiên tài gì đó." - June thì thầm bên tai cô, giọng run run nhưng chắc nịch. "Tôi chỉ biết người tôi muốn nắm tay là cô. Là View Benyapa - người lặng lẽ lau máy mỗi tối, người biết cách sửa PC gọn gàng, người đã hôn tôi khi tôi sốt, và người khiến tim tôi đau khi nhìn thấy những vết sẹo sau lưng."

View đứng im trong vòng tay ấy. Tim cô đập loạn. Bàn tay từng siết chuột, gõ phím, từng run vì đói và lạnh, nay run rẩy nâng lên... rồi nhẹ nhàng ôm lấy June.

Một cái ôm vụng về.

Nhưng thật lòng.

Một cái ôm đầu tiên trong đời cô không cần phải che giấu chính mình.

Cô áp mặt lên vai June, hít thật sâu. Mùi hương hoa nhài quen thuộc. Ấm áp và an toàn. Lần đầu tiên, sau bao năm trốn chạy, cô thấy mình được phép mềm yếu.

Sau một lúc, June lùi lại một chút, mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như ánh sáng ban sớm.

-"Vậy... View, cho tôi cơ hội được là người ở bên cạnh cô nhé?"

Cô không hỏi lại lần nữa.

Vì View không trả lời bằng lời.

Cô bước lên một bước, ánh mắt đầy cảm xúc. Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi June.

Nhẹ như gió.

Nhưng sâu như đáy tim.

Không phải là một cái chạm vội vã. Mà là sự thừa nhận - rằng cô cũng rung động, cũng khát khao được yêu thương. Cũng muốn có ai đó ở lại bên cạnh mình, dù thế giới có ra sao.

Rồi cô đan tay mình vào tay nàng, lặng lẽ.

Không cần hoa hồng. Không cần lời hứa. Chỉ cần một cái siết tay, cũng đủ để biết: từ giờ, không ai còn phải một mình nữa.

Cả hai ngồi lại bên bờ sông, không ai nói thêm gì.

Chỉ lặng im, dựa vào nhau, nhìn dòng nước trôi - và để cho mọi tổn thương quá khứ lặng lẽ tan ra, như những chiếc lá cuối mùa thu rơi xuống mặt hồ yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip