Em chưa 18 (12)

Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt.

Trong quãng thời gian ấy, cuộc sống của June hoàn toàn thay đổi. Không còn những buổi tối nằm gối ôm một mình ở cô nhi viện, không còn những bữa cơm qua loa giản dị. Thay vào đó, ngày nào June cũng được ăn ngon, được ngủ trong căn phòng đầy gấu bông, và quan trọng nhất... luôn có View bên cạnh.

View cũng không khác. Cô bận rộn thương trường, điện thoại reo không ngớt, hợp đồng chất cao như núi. Nhưng bất kể công việc dày đặc đến đâu, mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là gương mặt ngốc nghếch dễ thương của June. Mỗi lần June cười, mọi mệt mỏi như tan biến.

Hôm nay, không giống mọi ngày.

View ngồi trong phòng khách, chỉnh lại cà vạt, đôi mắt nghiêm nghị hẳn lên. June ngồi đối diện, vừa ăn bánh vừa nhìn.

-"Chị... căng thẳng hả?" - June nghiêng đầu, hỏi ngốc.

View hắng giọng, nhưng đôi tai hơi đỏ lên.

-"Hôm nay phải đến trường của em. Làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập."

-"À..." - June khẽ thốt.

Dù ngốc đến đâu, June vẫn hiểu được phần nào lý do khiến View căng thẳng. Cô là người lớn, là người đã có tất cả, danh tiếng, tiền tài. Còn June... vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, chưa kịp bước qua cánh cổng đại học đã mang thai.

View lo lắng, vì dù cô có mạnh mẽ thế nào ngoài kia, thì khi bước vào ngôi trường này, người khác sẽ nhìn June bằng ánh mắt thế nào?

June nhận ra điều đó. Ngốc ngốc vậy thôi, nhưng trái tim vẫn ấm áp.

Nàng đặt miếng bánh xuống, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu View.

-"Không sao đâu mà. Em quen rồi, ánh mắt người khác chẳng làm em buồn đâu."

View thoáng ngẩn người. Được an ủi ngược lại bởi chính "cục bông nhỏ" khiến lòng cô rung động lạ thường. Một luồng sức mạnh dâng lên, khiến cô siết nhẹ bàn tay June.

-"Ừ. Vậy thì đi thôi."

Chiếc xe sang trọng lao đi, dừng lại trước cổng trường cấp ba quen thuộc của June.

Ngay lập tức, bầu không khí trở nên khác lạ. Học sinh, giáo viên, thậm chí cả bảo vệ đều ngẩn ra khi thấy cảnh tượng ấy: một cô gái xinh đẹp, khí chất lạnh lùng bước xuống, tay nắm chặt một thiếu nữ ngây thơ.

-"Trời... có phải June không?"

-"Ủa, nhỏ đó mang thai mà?"

-"Người kia là ai vậy? Ngầu quá trời..."

Tiếng xì xào râm ran.

June hơi cúi đầu, nhưng không rút tay lại. Ngược lại, View càng siết chặt hơn, ánh mắt quét qua xung quanh, sắc bén đến mức không ai dám nhìn lâu.

Một thương nhân lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường nay lại đứng ở cổng trường cấp ba, chỉ để bảo vệ một cô bé ngốc nghếch. Sự đối lập ấy khiến mọi người ngỡ ngàng.

Không để ý thêm, View dắt June đi thẳng vào tòa nhà chính, đến thẳng phòng hiệu trưởng.

Trong phòng, hiệu trưởng trường cấp ba ngồi ngay ngắn, khi thấy View bước vào thì lập tức đứng bật dậy.

-"Cô Benyapa... cô đến tận nơi..."

View không vòng vo.

-"Tôi đến để làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập cho June."

-"À... vâng..." - Hiệu trưởng gật đầu lia lịa. "Việc này... có thể giải quyết được..."

Nhưng chưa kịp dứt câu, View đã đặt một tấm séc lên bàn.

Con số trên ấy khiến hiệu trưởng choáng váng, mắt mở to như không tin nổi. Số tiền đó đủ để xây mới ba ngôi trường hiện đại nhất thành phố.

View nhìn thẳng, giọng chắc nịch:

-"Đây là khoản tiền tôi tài trợ cho trường. Hãy dùng nó để nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện môi trường học tập cho học sinh. Nhớ rõ... tôi có rất nhiều tiền. Và tôi sẽ không bao giờ để cục bông nhỏ của tôi phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào khi đi học ở đây."

Căn phòng chìm trong im lặng. Hiệu trưởng run tay, mồ hôi rịn trán.

-"Đương nhiên... dạ... chúng tôi sẽ làm ngay ạ. Không cần cô phải lo."

View nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo khiến đối phương rùng mình.

-"Tôi nói một lần thôi. Nếu có ai dám dùng ánh mắt khác thường để làm tổn thương June... tôi sẽ xây một ngôi trường khác ngay bên cạnh, và khiến trường này biến mất khỏi bản đồ."

Giọng nói không lớn, nhưng sức nặng đè xuống khiến cả hiệu trưởng lẫn mấy thầy cô đứng cạnh đều xanh mặt, không dám hé răng.

June ngồi bên, ngơ ngác nhìn View, rồi bất giác mỉm cười. Ngốc nghếch nhưng trái tim lại rộn ràng.

Cô lúc nào cũng lạnh lùng vậy, nhưng tất cả đều chỉ vì muốn nàng không bị thiệt thòi thôi...

June nhẹ nhàng kéo tay áo View, thì thầm:

-"Chị... cảm ơn nha. Em hứa sẽ học lại thật chăm chỉ."

Ánh mắt View dịu lại. Cô đưa tay xoa đầu June trước mặt tất cả mọi người, giọng mềm hơn hẳn:

-"Ngoan. Chỉ cần em vui, tôi lo hết."

Khung cảnh ấy, trong mắt những thầy cô đang chứng kiến, như một minh chứng không thể chối cãi: quyền lực, tiền tài, và cả sự dịu dàng vô hạn... tất cả đều xoay quanh một cô bé nhỏ bé tên June.

Và từ hôm nay, chẳng ai dám coi thường June nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip