Em chưa 18 (15)

Sau tất cả những sóng gió, căn nhà nơi View và June sống dần lấy lại nhịp thở bình yên vốn có. Không còn những ngày chạy vội từ bệnh viện về công ty, không còn những lần thức trắng vì lo cho sức khỏe của nhau. Bây giờ, khi nhìn thấy June thong dong trong bếp, vừa cười vừa hát khe khẽ, View chỉ cảm thấy lòng mình tràn đầy đến mức không chứa nổi.

Ngày hôm đó, khi nắng chiều dịu dàng rót vào phòng khách, View đứng yên thật lâu bên cửa sổ. Trên tay cô là chiếc hộp nhung nhỏ đã cũ, bên trong là chiếc nhẫn lấp lánh được cô đặt làm từ hơn một năm trước. Bao lần định mở miệng nói, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

Lý do thật ra rất đơn giản - không phải vì cô chưa sẵn sàng, mà vì June đang mang thai. Cô sợ một buổi lễ cưới xa hoa sẽ khiến "cục bông nhỏ" mệt mỏi, sợ những bộ váy cưới bó sát sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Vậy nên View chỉ âm thầm chờ đợi, vừa chăm sóc, vừa dỗ dành, vừa che chở cho cả hai mẹ con.

Đến khi đứa bé chào đời, tiếng khóc đầu tiên vang lên trong căn phòng trắng muốt của bệnh viện, View đã suýt bật khóc theo. Nhìn June mệt nhoài nhưng nắm chặt lấy tay mình, rồi nhìn sinh linh nhỏ bé kia hé mắt nhìn đời, cô đã thề thốt trong lòng: "Khi mọi thứ ổn định, nhất định tôi sẽ cho em một hôn lễ thật đẹp."

Và giây phút ấy, cuối cùng cũng đến.

Buổi tối hôm đó, View nấu cháo gà, kiên nhẫn đút cho June từng muỗng nhỏ như thói quen vẫn vậy. Con gái nhỏ ngủ say trong nôi, mái tóc tơ mềm mại phủ lòa xòa lên trán. Căn phòng ngập trong ánh vàng dịu nhẹ. Khi bát cháo đã vơi hơn nửa, View bất ngờ đứng dậy, đi đến ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra chiếc hộp nhung quen thuộc.

June ngẩng lên, ngơ ngác:

-"Chị... định làm gì vậy?"

View bỗng khuỵu gối xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Đôi tay cô run khẽ, mở hộp ra, bên trong ánh sáng lấp lánh hắt vào mắt June.

-"June Wanwimol... lấy tôi nhé?"

Căn phòng im phăng phắc. June tròn xoe mắt, rồi đôi má đỏ bừng. Nàng không ngờ lời cầu hôn này lại đến vào lúc bình dị như thế. Nàng cứ ngây ra, miệng mấp máy không thốt thành lời.

-"Chị... chị nghiêm túc chứ?"

View mỉm cười, ánh mắt chan chứa như gom cả trời sao:

-"Tôi đã muốn làm đám cưới với em từ lâu rồi. Nhưng khi em mang thai, tôi sợ váy cưới sẽ làm em khó chịu, sợ ảnh hưởng đến con. Tôi không dám. Tôi phải chờ đến bây giờ, khi cả hai mẹ con đều bình an, mới dám nói ra. June, làm vợ tôi đi, để tôi có danh phận mà chăm sóc cho em suốt đời."

Lời nói chân thành đến mức June không kiềm được, bật cười ngốc nghếch, đôi mắt rưng rưng. Rồi nàng gật đầu thật mạnh:

-"Ừm... em đồng ý."

Chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay thon dài. Cả hai chỉ nhìn nhau, tim đập rộn ràng, như thể thế giới chỉ còn lại hai người.

Đám cưới được tổ chức không lâu sau đó. View vốn kín tiếng, vậy mà lần này lại làm tất cả mọi người phải choáng ngợp. Từ sảnh tiệc, dàn hoa, đến bộ lễ phục của cô dâu đều được chuẩn bị tỉ mỉ. Đám cưới không chỉ là sự kiện trọng đại, mà còn là món quà lớn nhất View muốn dành cho June sau tất cả những ngày vất vả.

Sáng hôm ấy, khi ánh mặt trời vừa vén mây, June khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi. Chiếc váy được thiết kế ôm vừa vặn, phần ren mềm mại tôn lên dáng vẻ thanh thoát. Nàng đứng trước gương, không nhịn được bật cười khi nghĩ đến lời View từng nói: "Tôi sợ váy cưới làm em mệt." Bây giờ nhìn vào gương, nàng chỉ thấy mình rạng rỡ như một đóa hoa đang độ nở rộ.

Còn View thì sao? Hôm nay, trong bộ vest trắng, cô trông cao lớn, lạnh lùng nhưng đôi mắt lại dịu dàng lạ thường. Đôi tay vẫn cẩn thận bế con gái nhỏ. Cô bé mặc váy xòe mini, đầu cài nơ hồng, mắt mở to nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ tò mò thích thú.

Khi buổi lễ bắt đầu, tiếng nhạc vang lên trang trọng. June sánh bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc phúc của bạn bè, người thân. Mỗi bước đi đều như dẫn nàng tiến đến hạnh phúc.

View đứng sẵn ở cuối đường hoa, trong lòng run lên không ngừng. Trái tim cô đập dồn dập như thể lần đầu gặp June năm nào. Nhưng khác với quá khứ, lần này, cô có quyền dang tay ra, đón lấy người con gái ấy trước mặt tất cả mọi người.

Khoảnh khắc June tiến lại gần, đôi mắt cả hai giao nhau. Không cần lời nào, cũng đủ để hiểu: tình yêu này đã chín muồi, không gì có thể thay đổi.

Khi người chủ hôn hỏi:

-"Cô dâu có đồng ý lấy cô dâu bên cạnh làm vợ, cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời?"

June mỉm cười, giọng khẽ mà vang:

-"Em đồng ý."

Cả khán phòng như vỡ òa trong tiếng vỗ tay. View cúi xuống, trao nụ hôn ngọt ngào lên môi June, ôm nàng vào lòng. Con gái nhỏ trên tay cô lúc ấy bỗng bật cười khanh khách, bàn tay bé xíu đung đưa như đang vỗ tay cùng mọi người.

Không ai ngờ một đứa trẻ vừa vài tháng tuổi lại có thể tươi cười trong lễ cưới của hai người mẹ nó như thế. Cảnh tượng ấy khiến khách khứa đều rưng rưng xúc động. Ai cũng bảo, cô bé hệt như phiên bản nhỏ của June - tươi tắn, rạng ngời, và tràn đầy sức sống.

View bế con, còn tay thì nắm tay June. Ba người họ cùng nhau đứng trên lễ đường, như một bức tranh gia đình hoàn chỉnh.

Sau buổi tiệc, khi pháo hoa bừng sáng trên bầu trời đêm, June tựa đầu vào vai View, thì thầm:

-"Cảm ơn chị... vì đã chờ đến khi em bình yên mới cầu hôn. Cảm ơn chị vì đã yêu thương cả hai mẹ con em như thế."

View xiết chặt vòng tay ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên trán:

-"Em không cần cảm ơn. Vì từ giây phút gặp em, tôi đã biết cả đời này chỉ muốn sống vì em mà thôi."

Bên cạnh họ, con gái nhỏ vẫn cười tươi, đôi mắt sáng long lanh phản chiếu ánh pháo hoa.

Một gia đình nhỏ, một tình yêu lớn. Và một hôn lễ viên mãn đã khép lại hành trình dài, mở ra khởi đầu mới cho cả ba.

Từ nay, View và June sẽ không chỉ là người yêu, không chỉ là bạn đời, mà còn là hai người mẹ, là chỗ dựa vững chắc cho đứa con nhỏ. Hạnh phúc ấy, đơn giản nhưng vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip