Em chưa 18 (4)

Căn phòng vẫn im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim giây trên đồng hồ treo tường. View ngồi sau bàn làm việc, tay khẽ đan vào nhau, ánh mắt dán chặt lên người con gái nhỏ nhắn trước mặt.

Cô đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc thương thuyết hàng trăm triệu đô, đối diện những kẻ cáo già, thậm chí từng nhìn thẳng vào những gương mặt ranh ma mà không hề run sợ. Thế nhưng lúc này đây, một cô gái xa lạ với nụ cười ngốc nghếch lại khiến lòng cô chao đảo đến mức khó tin.

View cần phải lấy lại sự tỉnh táo. Cô khẽ hắng giọng, giọng nói trở lại lạnh lùng thường ngày:

-"Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

Cô gái hơi giật mình, rồi lập tức nhoẻn miệng cười, nụ cười trong veo như ánh nắng.

-"Dạ em tên là June." - nàng đáp, giọng ngọt ngào đến lạ. "Năm nay... mười bảy tuổi."

Câu nói rơi xuống như sét đánh ngang tai.

Đôi mắt View mở to, hơi thở khựng lại. Cô ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào June như thể không tin nổi điều mình vừa nghe.

-"Cái gì?" - giọng cô trầm hẳn, như ép ra từng chữ. - "Cô nói... mười... mười... mười bảy tuổi?!"

June gật đầu, vẻ mặt hồn nhiên:

-"Vâng. Nhưng mà em chỉ mới học lớp 11 thôi."

Trái tim View đập mạnh một nhịp, rồi lạnh toát.

Trong đầu cô chợt lóe lên một nỗi sợ hãi nguyên thủy:" Chết tiệt... lỡ như con bé ngây thơ này đi báo cảnh sát thì sao? Mình sẽ thành kẻ phạm tội mất." - Ý nghĩ ấy khiến mồ hôi lạnh trượt dọc sống lưng cô.

Nhưng chỉ một giây sau, khi nhìn vào đôi mắt long lanh cùng nụ cười ngốc nghếch kia, sự căng thẳng trong lòng cô lại vơi đi. Gương mặt ấy trong trẻo đến mức chẳng thể nào gắn với hai chữ "tố cáo". Một người còn chưa biết cách giấu cảm xúc, liệu có đủ khôn ngoan để dựng lên cả một âm mưu?

View bất giác thở ra, như tự trấn an: "Không... cô bé này chắc chắn sẽ không làm vậy. Thậm chí, có khi còn chẳng nhận ra nguy hiểm mình vừa vô tình gây ra."

Trong thế giới của View, có những nguyên tắc không bao giờ phá vỡ. Dù lạnh lùng và tàn nhẫn đến đâu, cô cũng chưa từng làm hại những người không có khả năng tự vệ: người già, phụ nữ, trẻ con. Đó là ranh giới đạo đức cuối cùng mà cô giữ cho bản thân.

Vậy mà giờ, sự thật lại phũ phàng: chính cô đã vượt qua ranh giới đó, sa ngã với một cô bé chưa trưởng thành.

View đưa tay xoa thái dương, cảm giác như có cơn bão cuộn lên trong đầu. Cô không cho phép bản thân lùi bước trước bất kỳ đối thủ nào, nhưng trước hoàn cảnh này, tất cả lý trí đều bị đánh gãy.

-"Ngốc..." - lời thì thầm bật ra khỏi môi cô, khẽ nhưng vẫn đủ để June nghe thấy.

June tròn mắt, hơi phồng má, đôi môi mím chặt lại như thể bị xúc phạm.

-"Em không ngốc!" - nàng cãi lại, giọng cao hơn thường lệ, khuôn mặt đỏ ửng. "Em chỉ... hơi khó học thôi."

Câu nói đơn giản ấy lại khiến View sững sờ.

Trong tích tắc, hình ảnh một cô bé ngồi trong lớp, loay hoay với sách vở, bị giáo viên trách mắng, nhưng vẫn cố cười ngốc nghếch hiện lên trong đầu. Cái cách June phồng má bực bội lại chẳng hề đáng sợ, trái lại... dễ thương đến mức khiến tim View nhói lên.

Cô chợt nhận ra, bức tường băng giá mà mình dày công dựng suốt nhiều năm vừa bị khoét một lỗ hổng nhỏ - và kẻ gây ra chính là cô gái ngốc đang đứng trước mặt.

June vẫn phồng má, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào View, như muốn chứng minh bản thân không hề ngốc. Và trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu phòng bị trong lòng View sụp đổ.

Cô nghiêng đầu, nhìn June thật lâu. Một cảm giác khó diễn tả dâng lên: vừa bối rối, vừa hoảng sợ, lại vừa muốn mỉm cười.

Đáng lẽ cô phải tức giận, phải lạnh lùng xua đi, phải chấm dứt tất cả ngay tại đây. Nhưng trái tim lại không nghe lời lý trí. Thay vì đẩy June ra xa, View lại cảm thấy bị kéo gần hơn - như một sợi dây vô hình nối chặt từ cái đêm định mệnh ấy đến tận giây phút này.

View khẽ hít một hơi, lấy lại vẻ mặt bình thản. Nhưng đáy mắt cô đã mất đi sự băng giá vốn có.

-"Cô đúng là... rất đặc biệt." - Cô thốt lên một câu ngắn gọn, giọng nói thấp nhưng mang theo sự lạ lẫm.

June chớp mắt, đôi má vẫn hơi phồng, rồi bẽn lẽn cười.

Khoảnh khắc ấy, View biết rõ: từ nay, cuộc đời cô sẽ không còn yên ổn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip