Hậu bối năm nhất đáng ngờ của tôi (4)
Sau sự kiện ở thư viện, June càng không thể rời mắt khỏi View. Nàng biết rõ, sự tò mò của mình giờ đây không còn dừng lại ở nghiên cứu dân gian nữa, mà đã trở thành một trò chơi nguy hiểm - trò chơi giữa thợ săn và con mồi. Nơi nàng chẳng biết ai là con mồi, và ai mới là thợ săn thật sự. Nhưng điều lạ lùng là, trong trò chơi này, June không hề muốn kết thúc, mà lại khao khát đào sâu, muốn lấn từng bước vào thế giới của View.
Và cơ hội đã đến sớm hơn nàng tưởng.
Đầu tháng mười, nhà trường công bố một hoạt động ngoại khóa đặc biệt: sinh viên năm tư sẽ được kết hợp cùng sinh viên năm nhất trong một lớp học giao lưu trí thức. Mục đích của chương trình là để khóa trên chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu, còn khóa dưới được tiếp cận, học hỏi từ đàn anh đàn chị.
June lúc đọc thông báo đã nghĩ ngay: "Nếu như... mình và View được xếp chung thì sao nhỉ?"
Và đúng như một trò đùa của số phận, lớp của June - khoa Văn học dân gian năm tư - được ghép học chung với lớp Văn học đương đại năm nhất. Và trong danh sách, cái tên View Benyapa nổi bật khiến June mỉm cười đến mức không kìm được.
Buổi học đầu tiên của chương trình diễn ra tại hội trường phụ. Hơn sáu mươi sinh viên ngồi xen kẽ nhau, không khí ban đầu còn có chút gượng gạo.
June ngồi giữa đám bạn cùng lớp, vừa tán gẫu vừa để mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Chẳng mấy chốc nàng đã thấy View ở góc cuối phòng. Cô bé năm nhất ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn bảng, khuôn mặt không một biểu cảm. Dù xung quanh có mấy đàn anh đàn chị mới hồ hởi bắt chuyện, View chỉ gật nhẹ hoặc mỉm cười xã giao rồi im lặng.
Vẻ đẹp xa cách ấy khiến cả hội trường như chia làm hai mảng rõ rệt: một bên là sự náo nhiệt của sinh viên, một bên là cái lạnh lẽo mà View tỏa ra.
-"Con bé kia xinh ghê, mà khó gần quá." - bạn ngồi cạnh June thì thầm.
June cười khẽ. "Khó gần với các cậu thôi." - nàng nghĩ thầm, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng kia.
Trong tiết học giao lưu, giảng viên yêu cầu sinh viên hai khóa chia thành nhóm nhỏ, thảo luận và so sánh sự khác biệt về các chủ đề giữa văn học dân gian và đương đại. June lập tức chủ động đăng ký nhóm ngồi gần View.
Không ngoài dự đoán, nhóm của nàng được ghép chung với cô. Cả buổi thảo luận, các bạn khác ra sức trao đổi, chỉ có View vẫn trầm mặc, đôi khi mới buông vài câu ngắn gọn.
June thì lại cố tình tạo không khí sôi nổi. Nàng cười nói, đùa giỡn, thậm chí còn bày trò nhỏ khiến mọi người bật cười. Nhờ vậy, nhóm học của June luôn ồn ào, nổi bật hơn hẳn. Nhưng giữa tất cả, ánh mắt nàng chỉ dõi theo một người - kẻ duy nhất không cười.
View ngồi đó, lạnh lùng, xa cách, như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến cô.
Và chính sự tách biệt ấy lại làm June càng thêm thích thú.
Đến giữa giờ giải lao, khi mọi người rục rịch đứng dậy uống nước, June cố tình mang theo một bình giữ nhiệt cỡ lớn. Bên trong, không phải cà phê hay trà sữa như bình thường, mà là nước ép cà chua đỏ thẫm nàng đã chuẩn bị từ trước.
Trong lòng June dấy lên một sự háo hức nghịch ngợm. "Nếu mình đoán đúng... thì chỉ cần nhìn màu này, View sẽ phản ứng."
Nghĩ vậy, nàng tiến lại bàn học. Và "vô tình" - nàng làm rơi bình nước.
-"Ốiii!" - June giả vờ hốt hoảng.
Chiếc nắp bật ra, chất lỏng đỏ sẫm tràn xuống mặt bàn, loang ra cả tập giấy trắng. Màu đỏ ấy dưới ánh đèn vàng của hội trường càng trở nên giống máu đến rợn người.
Cả nhóm hốt hoảng, người thì vội tìm khăn giấy, người thì chạy đi lấy cây lau. Giữa sự hỗn loạn ấy, June lén quan sát phản ứng của View.
Khoảnh khắc ấy, nàng thấy rõ ràng - đôi mắt View thoáng chấn động, hàng mi khẽ run. Cô đưa tay bịt chặt miệng, cúi gằm mặt xuống, như thể muốn che giấu biểu cảm. Bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.
Tim June đập nhanh. Nụ cười nở trên môi nàng - một nụ cười vừa mãn nguyện vừa phấn khích.
-"Xin lỗi nhé, tại mình vụng quá." - June cười tươi, giả vờ loay hoay lau dọn. Nhưng trong mắt nàng, hình ảnh View cúi đầu kiềm nén còn hấp dẫn hơn bất kỳ cuốn sách nghiên cứu nào.
Khi buổi học kết thúc, View lặng lẽ thu dọn đồ, tránh ánh nhìn của mọi người và bước nhanh ra ngoài. June nhìn theo, khóe môi cong lên, đôi mắt sáng long lanh như vừa tìm thấy một bí mật quý giá.
Nàng không thấy áy náy về trò đùa của mình, ngược lại còn cảm thấy tim tràn đầy hứng khởi. Cái cách View che giấu, cái sự kiềm nén kia... chính là bằng chứng rõ ràng hơn bất cứ lý thuyết nào.
June tựa lưng vào ghế, thì thầm với chính mình:
-"View Benyapa... em càng trốn tránh, tôi càng muốn đến gần."
Nàng biết rõ, trò chơi này giờ đã bước sang một giai đoạn mới. Và nàng, kẻ mang trái tim vừa tò mò vừa si mê, sẽ không bao giờ chịu dừng lại.
Tối hôm ấy, trong căn phòng trọ nhỏ, June mở cuốn sổ tay nghiên cứu. Trên trang giấy trắng, nàng viết nắn nót:
Ngày 21 tháng 10 - hoạt động lớp giao lưu trí thức. Đã quan sát phản ứng khi tiếp xúc với chất lỏng đỏ (nước ép cà chua).
Kết quả: đối tượng thể hiện sự chấn động rõ rệt, cố gắng kiềm nén.
Giả thuyết: 85% là ma cà rồng.
Nàng dừng bút, mỉm cười ranh mãnh. Càng ngày, June càng cảm thấy trò chơi này không chỉ là nghiên cứu học thuật nữa. Trong sâu thẳm, nàng muốn biết nhiều hơn, muốn chạm gần hơn, thậm chí muốn tự mình phá vỡ lớp vỏ băng giá mà View đang khoác lên.
Và có lẽ, nàng cũng đã nhận ra: mình không chỉ say mê một sinh vật huyền bí trong truyền thuyết, mà là một con người thực sự, bằng xương bằng thịt - kẻ tên View Benyapa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip