Hoa khôi và kẻ khờ (3)

Buổi sáng trong khuôn viên đại học luôn nhộn nhịp. Tiếng loa phát thanh vọng lên những bản nhạc quen thuộc, sinh viên, giáo viên tấp nập ra vào căn tin. Mùi thức ăn nóng hổi hòa lẫn, từ hủ tiếu, phở cho đến mì gói bốc khói nghi ngút, khiến ai đi ngang qua cũng nuốt nước bọt ừng ực.

Ở một góc khuất của căn tin, một cô gái tóc buộc cao, áo đồng phục sơ vin hờ hững, gương mặt rạng rỡ vì... đồ ăn, đang cắm cúi như thể trước mặt là cả kho báu.

Đó chính là View Benyapa.

Trước mặt cô không phải một, mà là hai tô mì to tướng. Một tô đã ăn vơi gần nửa, tô còn lại vẫn còn nguyên, bốc hơi nghi ngút.

View gắp mì, vừa thổi vừa hít hà:

-"Hây dà, buổi sáng phải như này mới là sống đúng nghĩa chứ."

Thỉnh thoảng, cô lại hớp muỗng nước dùng, rồi cười ngốc nghếch như thể thế giới chẳng còn gì quan trọng hơn sợi mì dai dai, thơm phức kia.

Chẳng hề hay biết, ở phía xa, một ánh mắt đã vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy.

June Wanwimol - hoa khôi kiêu sa của trường - vừa đi ngang qua đã thấy một gương mặt quen quen đang... chiến đấu với tô mì. Chỉ một thoáng, nàng nhận ra ngay: đó là "Người Sa Mạc" - cô gái đã làm náo loạn confession hôm qua.

June khẽ dừng lại. Ánh mắt nàng dõi theo từng động tác vụng về mà hồn nhiên kia, khóe môi bất giác nhếch lên. Cảnh tượng khác hẳn với vẻ nghiêm túc và ngưỡng mộ mà mọi người thường nhìn thấy ở nàng.

Nàng quay gót, bước nhanh đến quầy nước, mua một ly trà sữa và một chai nước suối. Không kịp nghĩ thêm, June ôm chúng trở lại bàn của View.

View đang say sưa gắp mì, bỗng một cái "bụp" nhẹ vang lên. Một ly trà sữa và chai nước đặt thẳng xuống trước mặt cô.

-"Hả?" - View ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe, môi còn dính sợi mì chưa kịp nuốt.

Trước mặt cô, June Wanwimol - hoa khôi trường - đang đứng đó.

View lúng túng nuốt vội:

-"Ờ... cái này... cho tớ à?"

June không đáp, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi ngồi xuống cạnh cô, động tác dứt khoát và tự nhiên đến mức không cho View kịp phản ứng.

Chưa dừng lại, June còn đưa tay kéo ngay tô mì nguyên vẹn chưa đụng đũa về phía mình, thản nhiên gắp một đũa lớn bỏ vào miệng.

-"Ừm... cũng ngon đấy." - Nàng gật gù, bình thản như thể đây là thói quen thường nhật.

View chết lặng mất vài giây, nhìn tô mì bị "cướp trắng trợn" thì ngơ ngác như con nít vừa mất đồ chơi. Nhưng rồi, thay vì phản ứng, cô chỉ cười... ngốc.

-"À... ăn chung cũng được. Tớ hay ăn hai tô lắm. Một mình thì hơi ngán."

Cô gãi đầu, rồi tiện tay kéo ly trà sữa lại, đưa ống hút cắm vào.

-"Ồ, cảm ơn nhé. Trúng lúc tớ đang khát luôn."

Rồi, chẳng suy nghĩ nhiều, cô rút điện thoại từ túi ra, mở ngay tập phim Conan mới nhất. Màn hình chiếu sáng, tiếng nhạc mở đầu quen thuộc vang lên. View đặt điện thoại giữa bàn, vô tư nói:

-"Xem chung không?"

June hơi ngạc nhiên. Từ trước đến nay, người khác tiếp cận nàng đều dè dặt, giữ kẽ, thậm chí cố tỏ ra hoàn hảo. Nhưng cô gái này thì khác hẳn. Không hoa mỹ, không rào cản, chẳng chút khách sáo. Chỉ đơn giản là... chia sẻ màn hình xem phim hoạt hình.

Nàng khẽ cười, ánh mắt long lanh:

-"Ừ, xem chung."

Thế là, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện ngay giữa căn tin đông đúc: hoa khôi June Wanwimol ngồi cạnh "Người Sa Mạc", cùng nhau ăn mì, uống trà sữa, vừa xem Conan trên màn hình điện thoại nhỏ xíu.

Một vài sinh viên đi ngang ngỡ ngàng đến mức suýt vấp ghế. Có kẻ còn lén chụp hình, miệng lẩm bẩm:

-"Chuyện gì đang xảy ra thế này trời?!"

Trong khi thiên hạ ngạc nhiên, thì hai nhân vật chính lại hoàn toàn thoải mái.

View vừa ăn vừa cười ngốc:

-"Xem đoạn này đi, ông thám tử nhí lại suy luận sai nè. Tớ cá là hung thủ là ông chú kia."

June cắn đũa, mắt vẫn dán vào màn hình:

-"Không đâu, chắc chắn là bà chủ quán mới đúng."

-"Không thể nào!" - View phản bác hăng hái, đến mức quên mất trước mặt mình là hoa khôi nổi tiếng.

June bật cười, đôi mắt cong cong. Nàng thấy buổi sáng hôm nay... thú vị hơn hẳn mọi ngày.

Ăn xong, View uống một hơi nửa ly trà sữa, xoa bụng:

-"Trời ơi, no quá. Cảm ơn nha, nhờ cậu mà bữa sáng nay có thêm chút nước."

June khẽ lắc đầu:

-"Người Sa Mạc thì phải có nước chứ."

Câu nói khiến View ngớ ra:

-"Người Sa Mạc? Là sao?"

June chỉ mỉm cười, không trả lời. Trong lòng nàng, biệt danh ấy lại càng thêm dễ thương khi nhìn gương mặt ngốc nghếch kia.

Còn View thì chẳng hiểu gì, chỉ biết cười theo, đôi mắt sáng rỡ.

Thế là, một buổi sáng tưởng như bình thường lại vô tình trở thành khởi đầu của những ngày chẳng hề bình thường chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip