Lời hứa (13)

Căn nhà vào buổi chiều hôm ấy tĩnh lặng lạ thường. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, trải dài trên nền gạch, vàng vọt và mơ hồ như muốn báo hiệu một cơn giông sắp đến.

View ngồi co ro ở ghế phòng khách, hai bàn tay nắm chặt, móng tay in hằn lên da. Tim cô đập gấp gáp, như có trống trận vang trong lồng ngực. Bên cạnh, June khẽ đặt bàn tay lên mu bàn tay View, xiết nhẹ. Cử chỉ đơn giản ấy nhưng lại khiến View bình tĩnh hơn đôi chút.

Ở đối diện, mẹ View - người phụ nữ đã vất vả nuôi dạy cô suốt từng ấy năm - đang lặng lẽ ngồi, ánh mắt nghiêm nghị và đầy trầm mặc. Trên bàn vẫn còn tách trà bà vừa rót, hơi nóng bốc lên lững lờ nhưng chẳng ai buồn chạm vào.

Khoảnh khắc nặng nề đến mức tiếng kim giây đồng hồ treo tường cũng vang lên rõ mồn một.

View hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ đứng dậy. Cô kéo tay June cùng quỳ xuống trước mặt mẹ mình. Đôi gối chạm nền lạnh buốt, nhưng cô lại thấy lòng mình nóng rực.

-"Mẹ..." - giọng View run run, nghẹn lại ở cổ. "Con xin lỗi... Con và dì June đã giấu mẹ quá lâu rồi."

June cũng cúi đầu theo, mái tóc dài rũ xuống che đi nửa gương mặt, giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng kiên định:

-"Chị... em xin lỗi vì đã không đủ can đảm đối diện với chị ngay từ đầu. Nhưng tình cảm này... không phải trò đùa."

Mẹ View thoáng giật mình, ánh mắt bà nhìn hai người con gái trẻ trước mặt, một là máu mủ ruột rà của bà, một là bạn thân của chính bà từ thuở trước. Trái tim bà rối bời, vừa đau đớn vừa phẫn nộ, nhưng trong đó cũng le lói một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Bà im lặng, chỉ nhìn chằm chằm. Không gian im phăng phắc khiến View càng thêm căng thẳng.

-"Mẹ..." - View ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn sáng rực. "Con biết con nhỏ hơn dì June nhiều tuổi, con cũng biết chúng con đều là con gái. Nhưng mẹ ơi... con không thể buông tay dì ấy. Nếu con làm vậy, con sẽ hối hận cả đời."

June siết chặt bàn tay View, như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Nàng chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng:

-"Em chưa bao giờ nghĩ tình cảm này là sai trái. Em yêu View, không phải vì tuổi tác hay giới tính. Em yêu con người của em ấy. Nếu phải đối mặt với mọi ánh nhìn dị nghị, em sẵn sàng."

Mẹ View hít sâu, bàn tay đặt trên đùi khẽ run. Cuối cùng bà cũng cất tiếng, giọng khàn và mệt mỏi:

-"Các con có biết... mẹ đã nghĩ gì khi phát hiện ra không? Một đứa là con gái mẹ, một đứa lại là bạn thân bao năm của mẹ. Các con bắt mẹ phải đối diện với người ngoài như thế nào?"

Câu hỏi ấy như nhát dao xoáy vào tim cả hai. View cúi rạp đầu, giọng nghẹn ngào:

-"Mẹ có thể trách con, ghét con... nhưng xin mẹ đừng trách dì June. Là con... là con cứ khăng khăng theo đuổi dì June. Con yêu dì ấy từ khi còn bé tí... tình cảm đó lớn dần theo năm tháng, không cách nào dập tắt."

June khẽ nghiêng người, cúi đầu sát đất:

-"Chị, em nhận hết lỗi. Nếu chị cần một người gánh chịu, hãy để là em. Nhưng xin chị đừng bắt chúng em rời xa nhau. Em hứa sẽ chăm sóc View, bảo vệ em ấy cả đời."

Những lời chân thành vang vọng trong căn phòng khiến mẹ View không khỏi dao động. Bà nhìn đứa con gái đang quỳ trước mặt, đôi vai nhỏ bé nhưng run rẩy quyết liệt, ánh mắt kiên định không chịu khuất phục. Đó không phải là sự bốc đồng trẻ dại. Đó là tình yêu thật sự.

Bà chợt nhớ đến những ngày xưa - khi View chỉ mới 5 tuổi, con bé lon ton chạy ra vườn hái hoa, bị ong chích đến khóc nức nở, nhưng vẫn nắm chặt cành hoa trong tay, nằng nặc đưa cho "chị June" để tỏ tình. Lúc ấy bà chỉ cười, nghĩ đó là trò trẻ con. Nhưng ai ngờ... tình cảm ấy lại kéo dài đến tận hôm nay, mạnh mẽ đến mức cả mẹ cũng không lay chuyển nổi.

Mẹ View nhắm mắt, thở dài một hơi dài như trút hết gánh nặng. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của bà vẫn còn nghiêm nghị, nhưng đã xen chút mệt mỏi, bất lực.

-"Mẹ không biết phải nói gì nữa... Các con muốn ở bên nhau, mẹ có cản cũng chẳng nổi. Nhưng hãy nhớ... con đường này không dễ đi. Sẽ có người phản đối, sẽ có ánh mắt soi mói. Các con phải chịu trách nhiệm cho quyết định hôm nay."

Nghe đến đây, cả View lẫn June đều ngẩng đầu, mắt sáng long lanh. View vội vàng nắm tay mẹ mình, giọng lạc đi:

-"Mẹ... mẹ đồng ý rồi phải không?"

Mẹ cô khẽ quay mặt đi, giấu đi giọt nước mắt rơi xuống:

-"Mẹ không đồng ý... nhưng mẹ cũng không thể ngăn cản nữa. Xem như là mẹ chấp nhận..."

June nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng. Nàng cúi đầu thật sâu:

-"Cảm ơn chị... Em hứa sẽ không để chị hối hận vì đã tin chúng em."

View ôm chầm lấy mẹ, khóc òa như một đứa trẻ. Bao nhiêu lo lắng, sợ hãi mấy tháng trời giờ vỡ òa thành những giọt nước mắt. Mẹ cô chỉ im lặng, khẽ vỗ lưng con gái, trong lòng thầm cầu mong hạnh phúc thật sự sẽ đến với nó.

Buổi chiều hôm ấy, nắng dần tắt, nhường chỗ cho bóng đêm dịu êm. Nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, một ngọn lửa mới vừa được thắp lên - ngọn lửa của sự chấp nhận, của tình yêu và của niềm tin.

Dù phía trước còn nhiều thử thách, dù tuổi tác hay giới tính có trở thành rào cản, View và June đều biết rõ: họ sẽ không buông tay nhau.

Và mẹ View, dù bất lực, cũng không còn là bức tường ngăn cách nữa, mà đã trở thành người chứng kiến cho tình yêu bền bỉ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip