Nhặt "chồng" ngoài đường (3)
Trời Bangkok buổi tối vẫn oi ả, khác hẳn cái lành lạnh trong trẻo của Tokyo. Những luồng gió hầm hập từ con phố phía dưới len lỏi qua khe cửa sổ, mang theo mùi khói xe lẫn tiếng cười nói huyên náo. Sau chuyến bay dài, June gần như kiệt sức, nhưng trong lòng lại trào dâng thứ cảm giác khó gọi tên - giống như trở về một vòng tay thân quen.
Kéo vali nặng nề về căn hộ nhỏ, June mở cửa, bật công tắc. Ánh đèn vàng hắt xuống khắp căn phòng ấm áp. Trên tay nàng vẫn ôm chặt chiếc túi vận chuyển thú cưng. Căn hộ có mùi hương nhẹ nhàng của sáp thơm hoa nhài, pha lẫn mùi gỗ cũ kỹ của sàn nhà - thứ mùi mà chỉ người gắn bó lâu mới nhận ra.
June thở phào, thả vali xuống, rồi khom người mở túi.
-"Ra đi, nhóc con."
Chú cún lông xám nhỏ xíu lập tức lon ton nhảy ra, đôi chân ngắn ngủn chạy vòng quanh như muốn kiểm tra xem đây có phải lãnh thổ mới của mình hay không. Cái đuôi quẫy liên hồi, đôi tai vểnh cao, cái mũi liên tục khịt khịt hít lấy mọi mùi lạ.
Nhìn cảnh tượng ấy, June bật cười. "Được rồi, chờ tao tí. Tao sẽ lấy đồ ăn cho mày."
Nàng mở túi thức ăn mang về từ Tokyo, đổ ra chiếc bát nhựa vẫn còn đặt trong bếp. Chú chó con chúi mũi vào, ăn ngon lành, phát ra những tiếng nhóp nhép nhỏ xíu. Tiếng ăn kia, với June, chẳng khác gì một khúc nhạc dỗ dành tâm hồn. Sau bao ngày xa nhà, nơi đất khách, trong lòng nàng bỗng dâng lên một sự mềm nhũn lạ thường. Giống như trong căn hộ nhỏ này, cuối cùng đã có thêm một thành viên bé nhỏ cùng đồng hành.
Ăn xong, chú cún chạy vòng quanh, thi thoảng nhảy lên ghế sofa, thi thoảng lại chui xuống gầm bàn. Cả căn phòng vốn im lặng nay náo động hẳn.
June dọn dẹp sơ qua, rồi vào phòng tắm. Khi bước ra với bộ đồ ngủ rộng rãi, nàng liền thả người xuống chiếc giường quen thuộc. Ga giường hơi cũ, nhưng lại mang mùi hương của "nhà", khiến June thả lỏng tất cả. Những ngày đi dạo Tokyo, loay hoay giữa bao cảm xúc, dường như đã rút cạn sức lực. Giờ đây, cơ thể chỉ muốn buông xuôi, để giấc ngủ kéo đi.
Kim đồng hồ lặng lẽ nhích từng nhịp.
Đúng mười hai giờ đêm.
Trong căn phòng tối mờ, ánh đèn ngủ nhỏ hắt ra thứ ánh sáng dịu dàng. Nhưng giữa không gian yên bình ấy, một hiện tượng kỳ lạ bất ngờ xảy ra. Một luồng sáng mỏng manh, như sương mù trăng bạc, dần bao phủ quanh thân hình chú chó con.
Bộ lông xám mềm mại bắt đầu tan biến như khói, để lộ làn da nhẵn mịn. Đôi chân ngắn ngủn kéo dài ra, dáng người vươn cao. Những đường nét gương mặt hiện ra rõ rệt: hàng mi dài, đôi mắt đen sáng ngời, mái tóc suôn mượt xõa xuống tận lưng.
Chỉ trong nháy mắt, trước Giường June không còn là một chú chó nhỏ, mà là một cô gái trẻ, cao ráo, trần trụi giữa màn đêm.
Cô gái ấy đứng chết lặng, đôi mắt mở to nhìn chính bàn tay mình. Ngón tay thon dài run lên. Giọng khàn khàn bật ra trong căn phòng tĩnh lặng:
-"Cái... gì thế này?!"
Cảm giác choáng váng ùa tới. Mới mấy ngày qua thôi, cô vẫn quen với việc chạy lon ton bằng bốn chân, cái đuôi ve vẩy, ngẩng mặt nhìn lên June. Thế mà giờ đây, cơ thể con người - cơ thể vốn tưởng đã mất - lại trở về.
Cúi xuống, cô nhíu mày, đôi môi run rẩy:
-"Không mặc gì luôn hả?"
Sự ngượng ngùng thoáng qua, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi cơn bực bội khó hiểu. Cô bật cười khẩy, rồi buông ra một tràng chửi:
-"Mấy ông thần Nhật chết tiệt! Tôi qua Nhật cầu có bạn gái thôi, cầu tình duyên thôi! Thế quái nào lại biến tôi thành cái gì thế này?! Mà đã thế còn không phải sói oai phong, mà là chó con bé tí! Đúng là đồ thần ác ôn!"
Giọng điệu vừa tức vừa hài, vang vọng trong căn phòng nhỏ. Cô vò đầu bứt tai, vừa bực vừa thấy nực cười cho tình cảnh của mình.
June vẫn ngủ say trên giường. Mái tóc đen xõa ra gối, hơi thở nhịp nhàng. Trông nàng yên bình như chẳng hề hay biết thế giới vừa xảy ra phép màu.
Ánh mắt của View - bởi cô gái ấy chính là View - dần dịu lại. Cô bước thật khẽ đến cạnh giường, ngồi xuống.
-"Haiz..." - View thở dài, mắt vẫn dán vào gương mặt đang ngủ. "Mà cũng nhờ vậy tôi mới gặp được cô."
Khóe môi cô cong nhẹ, một nụ cười nửa trêu chọc nửa dịu dàng.
View chống cằm, ngồi nhìn June thật lâu. Mỗi đường nét trên gương mặt kia, mỗi cái nhíu mày trong giấc mơ, đều khiến lòng cô dậy sóng. Cảm giác vừa ấm áp vừa ngột ngạt xộc thẳng vào tim. Cô chưa từng trải qua thứ tình cảm nào kỳ lạ thế này - vừa muốn cười, vừa muốn khóc, vừa muốn kéo người ta ôm chặt vào lòng.
Ngoài cửa sổ, Bangkok về đêm vẫn ồn ã, nhưng trong căn phòng nhỏ, thời gian như đông cứng. Hai sinh mệnh - một đang ngủ, một vừa tìm lại hình hài - vô tình bước vào khúc ngoặt định mệnh đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip