Nhặt "chồng" ngoài đường (6)
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của June dần xoay quanh một vòng tròn nhỏ bé, mà ở giữa chính là chú cún con View. Sau trận tiêu chảy đêm hôm ấy, June chăm sóc View kỹ càng hơn cả chính bản thân mình.
Buổi sáng, nàng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn nhẹ, giã thuốc cho vào cháo loãng rồi kiên nhẫn đút từng muỗng nhỏ. Thỉnh thoảng View quay mặt đi, không chịu ăn, June lại vừa dỗ dành vừa trách yêu:
-"Không ăn thì làm sao mà khỏi bệnh được? Muốn tao lo lắng chết à?"
Đôi mắt to tròn của View chỉ biết lấp lánh nhìn lại, trong lòng thì vừa áy náy vừa ấm áp.
Ngày nào cũng vậy, June đi làm thì tranh thủ buổi trưa gọi điện về nhà nhờ hàng xóm ghé qua xem cún con một chút. Buổi tối về, việc đầu tiên nàng làm luôn là ôm View lên lòng, xoa đầu, hỏi han như thể đó là một người bạn đồng hành thân thiết.
Còn về phần View, mỗi lần nghe giọng June dịu dàng thủ thỉ bên tai, tim cô lại nhói lên một cách lạ lùng. Trong hình dạng cún con, cô chẳng thể nói ra bất cứ điều gì, chỉ có thể dùng ánh mắt và những cái vẫy đuôi để đáp lại.
Nhưng rồi, khi kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, phép màu quen thuộc lại xảy ra. Làn ánh sáng nhàn nhạt bao phủ cơ thể, bộ lông biến mất, đôi tai cụp hóa thành mái tóc đen dài, bốn chân ngắn hóa thành đôi tay, đôi chân con người mềm mại.
View trở lại với thân xác thật sự của mình.
Cô đứng lặng vài giây để ổn định cảm xúc, sau đó liếc về phía giường. June đang ngủ say, đôi vai run run vì lạnh do chiếc chăn bị đá văng ra một góc.
-"Ngốc thật..." - View thì thầm, bước đến kéo chăn lại cho June. Động tác nhẹ nhàng như sợ đánh thức giấc mơ của người con gái ấy.
Rồi, như một thói quen ngầm, View đi quanh căn nhà. Cô dọn lại mấy chiếc ghế bị lệch, lau lớp bụi mỏng trên bàn, xếp gọn quần áo trong rổ, rửa sạch chén bát còn sót trong bồn. Từng việc một, lặp đi lặp lại mỗi đêm.
Ban đầu chỉ là để giết thời gian trong ba tiếng ngắn ngủi được làm người, nhưng dần dần, chính View cũng không hiểu sao mình lại siêng năng đến thế. Có lẽ... vì cô muốn June mỗi ngày thức dậy đều thấy nhà cửa gọn gàng, để June mỉm cười, để cuộc sống của June đỡ mệt nhọc hơn.
Trong khoảng lặng ấy, một cảm xúc âm thầm lớn lên.
View đứng trước gương trong nhà tắm, đưa tay chạm nhẹ vào ngực mình. Trái tim cô đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp bật ra.
-"Mình... thích cô ấy thật rồi sao?"
Câu trả lời hiện rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của June, đến vòng tay dịu dàng ôm lấy khi cô trong hình dạng cún nhỏ, lòng View lại dâng trào một cơn sóng vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
-"Nhưng..." - View siết chặt bàn tay. "Nếu mình nói ra, liệu cô ấy có sợ hãi không? Một con chó, biến thành người, rồi lại nói 'tôi thích cô'... Nghe thật nực cười."
Cô cười khổ, rồi quay về phòng ngủ. Trên giường, June vẫn say giấc, hơi thở đều đặn.
View khẽ khàng leo lên, nằm xuống cạnh, rồi chậm rãi vòng tay ôm lấy June từ phía sau. Hơi ấm truyền qua da thịt khiến cô run nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhắm mắt, mặc kệ sự thật rằng đến ba giờ sáng mình sẽ biến lại thành cún con.
Nhưng sáng hôm sau, mọi chuyện không diễn ra như mọi lần.
Ánh nắng len qua khe rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt June. Nàng cựa mình, trong người nặng trĩu. Mơ màng nửa tỉnh nửa mê, June nhíu mày:
-"Lạ nhỉ... sao cảm giác như có cái gì nặng đè lên người vậy?"
Nàng mở mắt. Ban đầu chỉ thấy một mớ tóc đen rối xõa phủ ngang ngực mình. Cảm giác mềm mại, ấm nóng. Trong cơn mơ hồ, June còn nghĩ: "Ủa, sao lông View dài thế này?"
Nhưng khi mắt mở hẳn, June lập tức đông cứng người.
Trước mặt nàng, không phải chú cún nhỏ quen thuộc. Mà là một cô gái trẻ trung, trắng trẻo, thân hình trần trụi, đang cuộn tròn trong chăn và ôm lấy nàng như thể sợ bị rời xa.
-"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!" - June hét toáng, cả căn phòng rung lên.
Nàng bật dậy, tim đập loạn, mặt đỏ bừng vì sốc lẫn xấu hổ.
Cô gái vừa lạ vừa quen kia - chính là View - cũng giật mình choàng tỉnh. Đôi mắt đen long lanh tròn xoe, nhìn quanh, rồi nhìn xuống chính mình.
Trong thoáng chốc, cô cũng đông cứng.
-"Khoan... cái gì?!" - View thốt lên, hoảng loạn nhìn thân thể trần trụi của mình. "Không thể nào... bây giờ vẫn là buổi sáng mà!"
Cô nhớ rõ ràng. Rõ ràng mỗi đêm 12 giờ biến thành người, và đến 3 giờ sáng thì sẽ trở lại thành cún con. Đêm qua cũng vậy, cô đã lên giường ôm June, chắc chắn rằng chỉ cần đến 3 giờ, cơ thể này sẽ biến mất. Nhưng giờ đã là sáng, ánh nắng chiếu rực rỡ ngoài cửa sổ, vậy mà cô vẫn trong hình dạng con người.
View run rẩy đưa tay lên ôm mặt, vừa ngượng vừa bàng hoàng.
-"Trời đất ơi... tại sao...?!"
Cô cúi xuống nhìn quanh, càng hoảng hốt hơn khi nhận ra bộ quần áo mặc hôm qua - vốn lấy từ tủ của June - nay đã biến mất. Trên người cô, không một mảnh vải.
-"Rõ ràng... rõ ràng mình có mặc đồ mà..." - View lắp bắp, mặt đỏ bừng như quả cà chua. "Tại sao lại... lại thế này chứ?!"
June thì vẫn đang đứng ở đầu giường, ôm chăn che ngực, nhìn View với ánh mắt pha lẫn ngờ vực, hoảng sợ và khó tin.
Hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như đông cứng lại, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của cả hai vang vọng trong lồng ngực.
Một sự thật khủng khiếp - và cũng là khởi đầu của mọi bí mật - vừa bị phơi bày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip