Nhặt "chồng" ngoài đường (7)

Không khí trong phòng ngủ như đông cứng lại sau tiếng hét thất thanh của June. Cả hai nhìn nhau, một người thì đỏ mặt ôm chăn che thân, một kẻ thì quấn tạm tấm ga giường, cúi gằm mặt không dám đối diện.

June là người lấy lại bình tĩnh trước. Nàng hít một hơi thật sâu, khàn giọng:

-"Cô... cô là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?"

View lắp bắp, mặt đỏ bừng như bị lửa đốt:

-"T... tôi..."

Cô nhìn quanh, thấy ánh mắt đầy cảnh giác của June, trong đầu liền lóe lên một quyết định. Không thể cứ trần truồng mà nói chuyện thế này được.

-"À... cho tôi... mượn tạm đồ mặc đã được không? Nói chuyện trong tình trạng này kỳ quá." - Giọng cô run run, lẫn cả ngượng ngùng.

June nhíu mày, nhưng rồi cũng quay đi, mở tủ lôi ra một bộ đồ rộng thùng thình: chiếc áo phông cũ màu trắng cùng quần short vải. Nàng ném về phía View:

-"Mặc tạm đi. Rồi giải thích cho rõ ràng. Nếu không... tôi báo cảnh sát đấy."

View nhanh chóng chụp lấy, xoay lưng mặc vào. Dù áo phông của June vốn thoải mái, nhưng khi khoác lên người View lại ôm sát đường cong cơ thể, khiến cô càng thêm gợi cảm. Quần short cũng hơi ngắn, để lộ đôi chân trắng thon dài.

June vô thức liếc qua, rồi lập tức quay đi, mặt đỏ lên.

-"Xong rồi..." - View nhỏ giọng, ngồi xuống mép giường, hai tay vân vê vạt áo.

-"Giờ thì nói đi." - June khoanh tay, ánh mắt nghiêm khắc. "Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Còn... còn ngủ chung giường với tôi nữa?"

View hít một hơi thật dài, nhìn thẳng vào mắt June.

-"Tôi... chính là View. Là chú cún mà cô mang từ Nhật về."

Không khí im lặng như tờ.

June tròn mắt, rồi bật cười khan:

-"Đùa kiểu gì vậy? Tôi bế một con chó con từ Nhật về. Làm sao tự dưng lại biến thành một người con gái ngồi đây được?"

View lắc đầu lia lịa, giọng gấp gáp:

-"Tôi không đùa đâu! Tôi vốn là người. Tôi đến Nhật chỉ để cầu duyên, mong có bạn gái thôi. Nhưng chẳng hiểu sao mấy ông thần bên đó lại chơi ác, biến tôi thành một con cún con. Mỗi đêm, đúng 12 giờ, tôi biến lại thành người. Nhưng đến 3 giờ sáng, tôi lại biến trở lại thành cún. Hôm nay... không biết vì sao tôi vẫn còn ở dạng người đến tận sáng..."

June im lặng, lắng nghe. Trong mắt hiện rõ sự hoang mang, không tin nổi.

-"Nghe chẳng khác gì truyện thần thoại." - June buông một câu, đầy nghi ngờ.

View lập tức cúi người, vội vàng giải thích:

-"Tôi biết khó tin. Nhưng hãy nghĩ đi, từ lúc tôi ở cùng cô, mỗi sáng thức dậy nhà cửa đều sạch sẽ, ngăn nắp đúng không? Không thể nào một con cún lại làm được. Chính là tôi đó. Tôi không muốn cô phải mệt, nên mỗi khi biến thành người tôi đều lén dọn dẹp nhà, gấp chăn, rửa chén... Tôi không hề có ý gì xấu."

Giọng nói run rẩy, ánh mắt tha thiết, khiến June thoáng khựng lại.

Nàng nhớ thật... Đúng là từ ngày mang View về, sáng nào căn hộ cũng gọn gàng bất thường. Nàng từng nghĩ do bản thân mình mệt quá nên hôm trước lầm tưởng mình chưa dọn dẹp. Nhưng giờ đây, nghe View nói, mảnh ghép bỗng khớp với nhau.

June cắn môi, nhìn kỹ lại người trước mặt.

Ánh nắng ban mai hắt qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt View. Làn da trắng ngần, đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao thanh tú, bờ môi đỏ tự nhiên. Nét đẹp ấy khiến June bất giác nghẹn lời. Một người con gái như vậy... không hề giống kẻ nói dối vụng về.

Thêm nữa, View còn cúi gằm mặt, đôi tay nắm chặt vạt áo, như thể sợ hãi bị ruồng bỏ. Dáng vẻ mong manh ấy lại khiến trái tim June nhói lên.

-"Một mình mình sống ở đây bao lâu nay... chưa từng có ai ở cạnh. Giờ lại có một người, dù kỳ lạ đến mấy, cũng đang quan tâm, chăm sóc mình..."

Ý nghĩ ấy thoáng qua, khiến June mềm lòng.

Nàng thở dài, ngồi xuống mép giường, giọng dịu lại:

-"Dù tôi vẫn chưa hoàn toàn tin... Nhưng đúng là mấy ngày qua, nhà cửa sạch sẽ bất thường thật. Nếu quả thật là cô làm, thì... tôi cảm ơn."

View ngẩng phắt lên, đôi mắt sáng lên như được tiếp thêm hy vọng.

-"Vậy... cô sẽ không đuổi tôi đi chứ?"

June hơi ngập ngừng, nhưng rồi lắc đầu:

-"Không. Chỉ cần cô không làm gì nguy hiểm. Với lại... một người đã quen cô đơn như tôi, thật ra... cũng thấy vui khi có ai đó ở cạnh."

Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt June ửng hồng, đôi mắt khẽ cụp xuống.

View ngồi chết lặng, tim đập thình thịch. Từng lời, từng chữ của June như ngọn lửa sưởi ấm cả tâm hồn cô.

-"Cảm ơn... June." - View thì thầm, môi khẽ run.

Một thoáng yên lặng trôi qua, rồi June bất giác hỏi:

-"Nếu cô nói thật thì... tên thật của cô là gì?"

View chớp mắt, ngẩng lên, khóe môi khẽ cong thành nụ cười ngượng ngùng:

-"Tên thật của tôi cũng là View... View Benyapa. Trùng với cái tên mà cô đặt cho tôi."

June sững lại, trái tim khẽ rung lên. Đôi mắt nàng mở to, thoáng bối rối, rồi lại cụp xuống, khẽ thì thầm:

-"Đúng là... định mệnh trêu ngươi."

Căn phòng nhỏ im ắng, chỉ còn tiếng tim hai người vang vọng, như nhịp đập hòa chung vào nhau. Một khởi đầu mới - vừa kỳ lạ, vừa dịu dàng - đang mở ra từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip