Nhặt "chồng" ngoài đường (8)
Ánh nắng vàng nhẹ buổi sáng xuyên qua khung cửa gỗ, rọi xuống phòng khách nhỏ xinh của June. Tiếng chim hót ngoài vườn xen lẫn với mùi trà hoa cúc thoang thoảng khiến không khí yên bình đến mức View - trong hình dạng một chú cún lông xám - cũng nằm lăn ra thảm, hai chân chổng lên trời như chẳng có chút lo toan gì.
-"View, dậy đi, còn muốn ngủ nữa hả?" - giọng June vang lên, vừa dịu dàng vừa như trách yêu.
View mở mắt, cái mõm khẽ hắt hơi một cái. Nhưng ngay sau đó, trước ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ của June, cơ thể nhỏ bé ấy bỗng run lên, một làn sáng mờ ảo thoáng lóe qua. Chỉ trong nháy mắt, cún con biến mất, thay vào đó là cô gái trẻ với mái tóc đen hơi rối, làn da trắng mịn.
-"June..." - View khẽ gọi, giọng vẫn còn hơi khàn vì vừa ngủ dậy.
Điều đáng nói là trên người cô chẳng có lấy một mảnh vải che thân. June cứng người, khuôn mặt đỏ ửng lên chỉ trong vòng một giây, tim đập thình thịch. Nàng vội vàng quay đi, tay run run cầm lấy chiếc áo sơ mi của mình ném về phía View.
-"C-cô... cô mau mặc vào đi!" - June gắt khẽ, nhưng giọng lạc đi, rõ ràng không đủ uy lực.
View chớp mắt nhìn dáng lúng túng của June, khoé môi cong cong, nụ cười nửa như vô tội nửa như trêu chọc:
-"Cô đỏ mặt kìa... Này, cô nhìn thấy hết rồi đúng không?"
-"Không có! Tôi... tôi không nhìn gì hết!" - June lập tức phản bác, song vành tai lại đỏ bừng. Nhưng cái ánh mắt nàng vô tình liếc sang rồi vội rụt lại đã bán đứng bản thân.
View bật cười khẽ, mặc áo vào, rồi tiến đến ngồi bên cạnh June. Cô áp sát gương mặt, thì thầm:
-"Nhưng tôi không ngại đâu. Nếu cô muốn nhìn..."
June lấy tay che mặt, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng tim lại đập loạn.
Những ngày sau đó, sự bình yên của cả hai chẳng khác gì một bộ phim vừa ngọt ngào vừa dở khóc dở cười.
Có hôm, khi June đang tưới hoa ngoài hiên, View trong hình dạng cún con chạy lon ton lại gần, còn cố tình cọ cọ cái đầu lông xù vào chân June. June bật cười, đưa tay xoa đầu, miệng lẩm bẩm:
-"Cô đúng là nghịch ngợm..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, ánh sáng lại bùng lên. View biến trở lại thành người ngay trước mắt June, vẫn trong tư thế... ôm chân nàng. Cả cơ thể mềm mại của cô áp sát vào June khiến nàng suýt ngã.
-"View!!" - June hét khẽ, vội đẩy áo khoác của mình lên người cô gái kia. Nhưng mắt nàng lại trót nhìn thoáng qua đường cong gợi cảm ở eo, rồi lập tức quay đi, mặt nóng ran.
View nhướng mày, nụ cười tinh quái nở rộ:
-"Cô cứ giả vờ nghiêm túc, nhưng lần nào cũng nhìn."
-"Im ngay cho tôi!!!" - June cốc nhẹ vào trán View, nhưng lòng lại rối bời.
Một buổi tối khác, cả hai cùng ngồi trong phòng khách, đèn vàng dịu hắt xuống. June đọc sách, còn View - trong hình dạng cún - cuộn tròn trong lòng nàng. Đột nhiên, cún con khẽ động đậy, ánh sáng lóe lên, và June nhận ra trên đùi mình không còn là chú chó nhỏ, mà là một cô gái xinh đẹp không mảnh vải che thân.
-"June..." - View ngẩng mặt, ánh mắt long lanh trong ánh đèn.
June nuốt khan, tim đập dồn dập. Nàng đặt cuốn sách sang một bên, rồi lấy chăn đắp lên cho View:
-"Sao cô lại chọn đúng lúc này để biến chứ..."
View mỉm cười nghịch ngợm:
-"Có lẽ vì tôi muốn gần cô hơn."
Câu nói ấy khiến June ngẩn ngơ. Trong thoáng chốc, nàng có cảm giác những ngày bình yên này chẳng hề tầm thường - chúng như đang mở ra một thế giới riêng chỉ dành cho cả hai.
Mỗi lần chứng kiến cảnh View biến hóa, dù trong tình huống oái oăm đến mức nào, June vẫn không thấy phiền toái. Trái lại, trong lòng nàng dấy lên thứ cảm giác kỳ lạ: vừa muốn bảo vệ, vừa bị cuốn hút.
Có khi là khoảnh khắc View ngồi ăn kem, nhưng bất ngờ hắt hơi một cái rồi biến thành cún, khiến kem dính đầy người. June bật cười, lau cho cô bằng khăn giấy.
Có khi là cảnh giữa trưa oi ả, View trong hình dáng người nằm gối đầu lên đùi June mà ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, gương mặt yên bình đến mức June không kìm được lòng, đưa tay khẽ vuốt mái tóc rối kia.
Và có khi... là khoảnh khắc June vô tình nhìn thấy View không mảnh vải che thân. Lần nào cũng vội vàng đưa áo cho cô mặc, nhưng trong thâm tâm lại âm thầm thừa nhận: sự quyến rũ của View khiến nàng khó mà rời mắt.
Một buổi hoàng hôn, hai người ngồi trên bậc thềm trước hiên nhà, ngắm mặt trời dần buông xuống phía chân trời xa. View - trong hình dạng cún - khẽ cọ vào vai June.
-"June..." - giọng cô vang lên trong đầu nàng, vì khi ở dạng cún con, View không thể nói thành tiếng.
June mỉm cười, xoa đầu cún nhỏ, đáp lại bằng giọng khẽ thì thầm:
-"Ừ, tôi ở đây."
Khoảnh khắc ấy, cả hai chẳng cần nhiều lời. Bình yên cứ thế bao trùm, như thể dù ngoài kia thế giới có phức tạp ra sao, thì chỉ cần còn ở bên nhau, mọi thứ đều trở nên đơn giản và dịu dàng.
View - dù mang trong mình bí mật kỳ lạ, dù lúc là người, lúc là cún - nhưng mỗi ngày trôi qua cùng June đều khiến cô cảm nhận rõ rệt: đây mới chính là mái ấm mà cô từng tìm kiếm.
Còn June - người luôn đỏ mặt trước những lần biến hóa bất ngờ kia - lại nhận ra trái tim mình ngày càng rung động, chẳng thể giấu nổi nữa.
Những ngày bình yên ấy, dù vụng về và đầy tình huống dở khóc dở cười, nhưng với họ... lại chính là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip