19

Bữa tối kết thúc, June viện cớ ra xe trước đợi. Chỉ còn lại View và phu nhân Wanwimol đứng trong sảnh nhà hàng. Không gian xung quanh thưa dần, chỉ còn tiếng dọn dẹp lách cách vọng lại.

Phu nhân Wanwimol liếc nhìn con gái rồi khẽ cười, quay sang View vờ như thân thiện:

- Cô View... đi dạo với tôi một chút chứ? Dù sao cũng vừa ăn xong, vận động nhẹ sẽ tốt cho tiêu hóa

View lịch sự cúi đầu:
- Dạ, cháu đưa phu nhân ra ngoài ạ

Hai người thong thả bước dọc hành lang nhà hàng, ánh đèn vàng ấm chiếu xuống. Phu nhân Wan khẽ liếc View, ngón tay vẫn mân mê chiếc nhẫn kim cương:

- Con gái tôi trả cho cô 1 tháng lương bao nhiêu?

View nhẹ nhàng đáp, giọng mềm mại:

- Dạ, cũng đủ sống ạ. Cháu là trợ lý mới... vẫn còn vụng về lắm, mong phu nhân và giám đốc June nhẹ nhàng ạ

Cô cười ngại ngùng, tay gãi nhẹ sau gáy ra vẻ thật thà.

Phu nhân Wan bật cười khẽ, tay vuốt nhẹ sợi tóc xoăn của mình:

— "Vụng về á? Tôi lại thấy... Nhìn cô bình tĩnh, biết cách nói chuyện... không giống đứa mới vào nghề. Nhìn gương mặt này... trẻ trung, trắng trẻo... 

Rồi bà ta ghé vào sát tai View nói

- Đúng gu tôi

View thoáng sững người, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại nét ngây ngô cười trừ:

- Dạ... ý của phu nhân...là sao ạ?

Bà ta nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chứa đầy ẩn ý, giọng nói hạ thấp, khẽ khàng như thì thầm:

- Cô biết không... tôi vốn thích những đứa trẻ... vừa ngoan, vừa biết điều... Lại còn... dễ thương như cô nữa...

View nuốt nhẹ nước bọt, cười gượng, định nói gì đó nhưng phu nhân Wan đã nhếch môi cười nửa miệng, tiếp lời:

- Cô gái... thật ra cô rất hợp với tôi hơn là con bé June kia đấy... Nếu... sau này cảm thấy thiệt thòi... cứ tìm tôi... tôi luôn rộng cửa chào đón... hiểu ý tôi chứ?

Câu nói xong, Phu nhân Wan cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ vào vai View. Bà ta rảo bước đi trước, để lại một View đứng chết lặng. Cô siết chặt bàn tay, ánh mắt tối lại trong thoáng chốc rồi lại trở về vẻ mặt ngơ ngác ban đầu.

Một nụ cười nhạt lướt qua khóe môi View:

"Loại đàn bà như bà... rồi cũng chỉ là một quân cờ thôi"

___

View trở về căn hộ quen thuộc của mình, bước vào thang máy rồi lạnh lùng bấm số tầng. Cô đứng lặng thinh, ánh mắt vô hồn nhìn vào vách gương. 

"Căn hộ 419" - con số đó hiện lên khi cô dừng bước trước cửa phòng.

Tiếng cửa khóa mở ra, View đẩy cửa rồi đóng lại, thả người xuống sofa mệt mỏi. Điều đầu tiên về nhà, cô liền cởi ngay chiếc áo trên người vứt vào sọt rác một cách không thương tiếc rồi đi vào nhà tắm dội nước vào người, mặc cho dòng nước lạnh xối xả vào mình nhưng gương mặt cô vẫn không có chút cảm xúc nào hết

Tắm xong, cô rút điện thoại ra, lướt vào Instagram... ngón tay dừng lại ở cái nick quen thuộc: Junewanwimol19.

View thở dài, tay run nhẹ nhưng vẫn nhấn gửi tin nhắn:

 → Giám đốc, chị về nhà rồi thì đừng tắm vội, chờ nước nóng rồi mới tắm vì tầm giờ này tắm sẽ dễ bị lạnh. Còn nữa, nhớ sấy tóc trước khi đi ngủ, đừng để bị cảm.

Gửi xong, View ngả người ra ghế, bật cười tự giễu: "Mình đã là gì đâu... sao phải quan tâm chị ta nhiều thế chứ..."

Cô cau mày, giật lấy điện thoại gọi cho Milk.

Qua nhà tôi. Uống rượu.

Milk nghe giọng là biết View đang bức bối, không hỏi nhiều, phóng xe qua ngay.

Vài phút sau, chuông cửa vang lên. View mở cửa không buồn nhìn lấy Milk một cái, xoay người vào nhà, lấy từ tủ rượu ra một chai quý rồi đặt mạnh lên bàn.

- Uống đi. Tôi chán quá.

Milk ngồi xuống, bật nắp chai rồi rót rượu ra ly, liếc nhìn View:

- Hôm nay sao? Ổn không?

View cười nhạt, lắc đầu:

- Ổn cái gì... Tôi vừa theo cô ta ra sân bay đón mẹ cô ta. Bà ta... đúng là không phải dạng vừa. Ánh mắt, thái độ... khó cho chúng ta đấy

- Thế giờ cậu có kế hoạch gì chưa

View cười nhạt, rót thêm rượu cho cả hai:

- Trước mắt vẫn chưa, cứ theo dõi xem thế nào đi đã. 

Màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của ai đó kèm theo cảm xúc like

→ Cảm ơn, tôi biết

Milk ngó qua thì thấy cái tên Junewanwimol19 rồi liếc qua View. Cô chỉ nhìn dửng dưng rồi không thèm đọc tin nhắn đó

Không khí trầm xuống, cả hai ngồi đó uống rượu, thi thoảng chỉ nói vài câu vu vơ... nhưng ánh mắt View vẫn u ám, sâu thẳm... như đang nuốt trọn cả một kế hoạch chưa ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip