ix

Người bạn đầu tiên

--/--

Sáng nay bà ngoại đi chùa với hội bạn già mấy hôm nữa mới về, mẹ thì đến công ty nên lúc June dẫn View tới nhà, bên trong tối thui.

Nhà nàng nhỏ khá rộng, xung quanh có sân vườn thoáng mát. View theo June vào nhà, chờ nàng nhỏ bật điện rồi ngồi tạm xuống sofa.

"Chúng ta sẽ làm bài ở đâu?" Nó chớp đôi mắt to tròn, tò mò nhìn quanh.

June chỉ ra ngoài hiên: "Đằng kia kìa."

Chỗ đó kê sẵn một cái bàn thấp bằng gỗ, ba mặt ngoài đều là kính trong suốt tạo cảm giác rộng rãi, thoáng mát. Khi nào muốn thay đổi không gian học, nàng nhỏ sẽ mang đồ đạc xuống đây.

"Uống gì không? Nhà có sữa với nước hoa quả, mày chọn đi."

View hứng thú với góc học tập thiên nhiên của June hơn là đồ uống. Nó nhanh chân chạy tới, thả balo sang bên cạnh rồi ngồi xuống tấm đệm.

"Cho tao nước hoa quả."

"Đợi đấy." Đi được vài bước, June chợt nhớ ra: "Bật laptop lên trước đi, chọn template thuyết trình luôn nhé."

"Biết rồi."

Đồ dùng công nghệ của June rất đầy đủ. Nàng nhỏ có từ laptop, máy tính bảng đến tai nghe nom chuyên nghiệp lắm.

View ngồi tại chỗ chọn bản mẫu, thỉnh thoảng sẽ ngó vào bếp tìm kiếm dáng người nhỏ xinh của ai đó. Trông nàng nhỏ tất bật chuẩn bị đồ ăn nhẹ, không biết nghĩ gì mà nó nhoẻn miệng cười.

Lạch cạch

Sau tiếng động nọ, cửa nhà được đẩy ra một lần nữa. View đoán người phụ nữ thanh lịch ấy là mẹ June vì khi cô cười lên, khuôn miệng giống nàng nhỏ như đúc.

"Cháu chào cô ạ!"

"Ôi, cháu là..."

"Cháu tên View, bạn cùng lớp với June. Hôm nay chúng cháu có bài tập nhóm cần nộp sớm nên cháu qua làm chung luôn ạ."

Khỏi phải nói chứ bình thường nết công chúa đỏng đảnh vậy thôi, hễ gặp người lớn một cái là View biến hình liền. Nó cười híp cả mắt, gương mặt cún con đáng yêu làm phụ huynh quý mến ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Tất nhiên, mẹ June cũng nằm trong số đó.

Cô Fah mừng húm, không dám tin con gái bé bỏng thật sự đã dẫn bạn về nhà chơi. Cơ mà...

"Bé June đâu rồi cháu?"

"June trong bếp á cô."

Câu trả lời hồn nhiên làm mẹ June dựng tóc gáy. Cô Fah quăng túi xách lên bàn, xông vào bếp với tốc độ nhanh nhất có thể.

View chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra lắm cho đến khi nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con nàng nhỏ.

"Bé June đang làm gì thế?"

"Con nướng bánh mì thôi mà mẹ."

"Ra ngoài nào June. Bé quên cái lần mình chiên trứng suýt cháy nhà lúc chúng ta còn ở Samut Prakan à?"

"Mẹ ơi, bạn con đang ở đây đấy! Mẹ đừng nhắc chuyện cũ nữa mà."

Cứ thế, nàng nhỏ bị cô Fah đẩy khỏi nhà bếp. Ra đến nơi phát hiện View đứng ngoài từ bao giờ, có thể đã nghe hết bí mật 'cuộc đời' mình, June xấu hổ tới mức muốn đập đầu vào gối.

"Chà, coi vậy mà tuổi thơ dữ dội quá ta?"

"Mày thử kể với ai xem, tao dỗi mày 10 năm View ạ."

Cái tướng có tí xíu bày đặt ra oai. View buồn cười lắm nhưng nhìn June ngượng đỏ cả mặt thì rủ lòng thương không trêu nàng nhỏ nữa.

Hai người sóng vai ngồi xuống.

Trước khi tập trung vào việc chính, View hỏi vu vơ: "Lúc nãy cô thấy tao hình như bất ngờ lắm. Mày ít dẫn bạn về lắm hả?"

"Tao không có bạn."

Ba mẹ June ly hôn năm nàng nhỏ 10 tuổi. Thời gian sau đó, để đảm bảo cuộc sống đầy đủ, thậm chí là dư giả cho June, mẹ làm việc rất cật lực.

Phóng viên không phải nghề dễ dàng. Để thăng tiến và đạt mức lương cao hơn, cô Fah chấp nhận điều chuyển công tác thường xuyên. June theo mẹ nên cũng quen dần với việc đi khắp trời nam đất bắc.

Mỗi lần đến một ngôi trường mới, cô nhóc rụt rè ít nói như June chưa kịp mở lòng đã phải rời đi. Ban đầu còn buồn một tẹo, sau rồi chẳng thấy cô đơn nữa. Cứ thế tạo thành vòng lặp, June nghiễm nhiên coi mình là người 'không có bạn' vậy thôi.

"Áu, sao mày đánh tao?"

Công chúa 'tốt bụng' xoa nhẹ chỗ mình vừa cốc lên, liếc nàng nhỏ bằng nửa con mắt.

"Bớt nói linh tinh lại, giờ mày có tao còn gì."

Dù đôi lúc nó ngang như cua, làm sai không chịu nhận còn cãi chày cãi cối, lâu lâu sẽ nói mấy câu muốn đấm cho cái - nhưng View tốt với June là thật.

Nhờ có người cãi cọ hàng ngày, nàng nhỏ mới không lầm lũi một mình mỗi khi đến lớp.

"Đồ ăn nhẹ tới rồi đây."

Cô Fah chuẩn bị nào bánh mì kem tươi, nước hoa quả rồi bimbim các loại, đặt một góc thôi mà trông thịnh soạn quá thể.

"Cảm ơn cô ạ, cháu sẽ ăn thật ngon." View nịnh nọt rồi rút điện thoại 'locket' khẩn trương.

Nó hí hoáy chụp ngang chụp dọc, lúc ấn đăng còn cười đắc thắng.

"Kỳ này đám Milk, Love, Earn với Tin ghen tị chết cho xem."

"Tị nạnh cái gì?"

"Thì tao có lộc ăn đó."

June phì cười. Nhỏ công chúa này thỉnh thoảng cũng hơn thua khiếp!

*

7 giờ tối, mẹ View lái xe đến tận nơi đón con gái bé bỏng. June tiễn bạn ra cổng, lặp lại một loạt hành động trước đấy View chào hỏi với mẹ mình.

"Nội dung hôm nay hòm hòm rồi. Phần quan trọng nhất có gì nhắn qua Line nhé."

Nghe vậy, View đang đứng khoanh tay liền chìa điện thoại ra trước mặt nàng nhỏ.

June chu môi: "Làm gì?"

"Mày chưa cho tao số, tao nhắn bằng niềm tin à?"

"Ờ nhỉ, tao quên."

Nàng nhỏ cười xí xoá, cầm điện thoại View nhập số của mình vào thanh tìm kiếm rồi ấn kết bạn.

"Rồi đó."

"Ừ, vào nhà đi. Tối tao nhắn cho."

"Tạm biệt." Nói xong, June lễ phép chào mẹ View một lần nữa rồi lon ton chạy đi.

Đợi bóng nàng nhỏ khuất hẳn, nó mới vòng sang bên kia mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Suốt quãng đường về nhà, khoé môi nhịn lắm mới không vểnh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip