Ác ma công sở (2)

Thứ Tư. Mười giờ sáng.

Trong khi cả văn phòng căng thẳng với deadline, một chuyện hiếm có đã xảy ra: Tổng giám đốc View Benyapa... không đến công ty. Tin tức lan nhanh như virus: từ phòng kế toán tới phòng kỹ thuật, từ căn-tin tới phòng nghỉ. Ai cũng bán tín bán nghi: "Cô ấy bệnh à?", "Cô ấy bị bắt cóc à?", "Hay công ty sắp đổi chủ?"

Chỉ một người biết rõ sự thật: June Wanwimol.

Nàng vừa làm vừa nhớ lại sáng sớm nay, khi đang đánh răng thì bị một thứ mềm mềm ôm từ phía sau.

-"Junie ơi, em mệt... em không muốn đi làm..."

View vùi mặt vào gáy người yêu, giọng đặc quánh, rõ là giả bệnh.

-"Chỉ là sổ mũi nhẹ thôi mà." - June thản nhiên đáp, vừa đánh răng vừa nói, bọt kem suýt rớt vào tóc View. "Thứ Hai em còn suýt đuổi việc cả phòng chỉ vì deadline trễ. Giờ em định tự trễ hả?"

-"Nhưng em muốn ở nhà... nằm gối đùi chị..."

June rửa mặt xong, quay lại nhìn View - người đang quấn khăn bông, ngồi thu mình trên giường như chú chó con bị bỏ rơi. Trong một giây, nàng muốn mềm lòng. Nhưng chỉ một giây thôi.

-"Không có chuyện đó. Đi làm. Mau."

-"Chị không thương em nữa rồi..." - View rên rỉ như thể sắp hấp hối.

Và đúng như dự đoán, cô vẫn đến công ty. Nhưng không đi lên tầng giám đốc. Không mở laptop. Không triệu tập họp.

Cô... lang thang quanh các phòng ban, như hồn ma thất nghiệp.

-"Cô ấy không la hét."

-"Cô ấy không đập bàn."

-"Cô ấy... vừa mỉm cười?"

Phòng nào cũng xôn xao. Nhưng sự bất thường chưa dừng lại ở đó.

Tại phòng thiết kế, June đang ngồi cùng một đồng nghiệp nam - tên Win - cùng chỉnh sửa file. Cả hai ngồi sát nhau vì... máy tính hư, chỉ còn một cái hoạt động.

-"June, cậu kiểm tra màu sắc hộ mình với."

-"Ừ, đợi chút. Mình đang căn lại layout."

Hai người cười nói, đầu gần nhau đến mức tóc suýt chạm. Và điều họ không biết là: có một đôi mắt đang âm thầm quan sát từ khe cửa.

View Benyapa. Người duy nhất trên đời có thể nổi cơn ghen chỉ bằng... ánh mắt.

Không ai nghe tiếng cô bước vào. Không ai ngờ cô đang đứng sau lưng Win.

-"Chăm chỉ quá ha?"

Giọng nói ấy khiến cả hai người quay phắt lại.

June khẽ giật mình: "Sếp...?"

Win vội đứng lên cúi chào: "Chào sếp ạ! Bọn em đang sửa bản thiết kế hôm qua."

View gật đầu, ánh mắt lạnh như băng lướt qua Win, rồi dừng lại ở June. "Không ngờ cô Wanwimol bận tới mức... không trả lời tin nhắn công việc của sếp luôn."

June sững người. Nàng lén lôi điện thoại ra.

Trưa Junie ra ăn trưa với em nhé. Em đang chán. Muốn được cưng.

Tin nhắn được View gửi lúc 10:00. Giờ là 12:07. Nàng quên trả lời mất tiêu.

-"Tôi đang làm việc mà..." - June nhỏ giọng giải thích.

-"Vậy à?" - View nhướn mày. "Anh Win, máy tính anh đâu?"

-"Dạ... hôm nay máy em bị lỗi nên mượn tạm của June."

-"Ra là vậy." - View mỉm cười. Nụ cười khiến tất cả da gà nổi lên.

-"Có gì không ổn sao ạ...?" - Win cười gượng.

-"Không có gì." - View đáp, vẫn nhìn June, nhưng câu tiếp theo rõ là... dành cho anh chàng kia:

-"Chỉ là... có những thứ mượn được, và có những thứ thì không."

Nói xong, cô quay lưng bước đi. Cả phòng im phăng phắc.

Đầu giờ chiều. June bị lôi vào xe hơi riêng của View. Cửa xe đóng cái cạch như tiếng bản án tử.

-"Chị ngồi gần quá." - View lầm bầm, vẫn nhìn ra cửa sổ.

-"Ngồi gần thì sao?" - June chống tay lên má, chọc cô.

-"Không sao hết."

-"...Em ghen đấy à?"

-"Không. Em chỉ thấy... cực kỳ khó chịu." - View quay sang, môi mím chặt.

June mím môi cười, đưa tay kéo View lại gần. "Puppy của chị khó chịu à~?"

View chui tọt vào lòng người yêu, mặt đỏ lên dù đã cố tỏ ra lạnh lùng. "...Thì em chỉ muốn chị ngồi gần em thôi."

-"Ra là sếp tổng không cần lunch, chỉ cần được ôm."

-"Dạ." - Cô thì thầm. "Nhưng chị phải để ý... đừng ngồi gần ai khác như thế nữa..."

June xoa đầu cô: "Puppy ngoan, chị biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip