Bao che (1)
Trường trung học S-tar là một nơi kỳ lạ. Người ta bảo đây là nơi hội tụ của những thiên tài học thuật, những học sinh gương mẫu, những thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra với số điểm cao ngất ngưởng và...cả một số lượng không nhỏ những "vấn đề xã hội." Nếu bạn là học sinh mới và tò mò hỏi: "Ai là người nguy hiểm nhất trường?" thì gần như tất cả sẽ đồng loạt liếc về một hướng, hạ giọng như sợ bị nghe thấy và cùng nêu ra một cái tên...
View Benyapa Jeenprasom
Con gái duy nhất trong một gia đình có tiền nhưng không có tình thương, View lớn lên với một tâm thế chẳng cần ai hiểu mình. Áo sơ mi chẳng bao giờ được sơ vin đúng quy định, cà vạt lúc nào cũng buộc lệch như thể đang phản kháng thế giới, và mái tóc dài ngang lưng đỏ rực như lửa - một màu mà nhà trường cấm tuyệt đối - thường xuyên rối bời như chính tính cách của cô.
View đánh nhau nhiều như cách người khác thay áo. Không có ngày nào trôi qua mà không có ai đó bị dính đòn. Nhưng kỳ lạ thay, dù liên tục gây rối, cô vẫn an toàn bước đi giữa sân trường, chưa từng bị đình chỉ hay đuổi học.
Bởi vì có người bao che.
Bao che cho trùm trường thì chắc hẳn kẻ đó phải là một tên xã hội đen hay đại loại là một thành phần nguy hiểm của xã hội. Nhưng không, người đó là June Wanwimol Jaenasavamethee - hội trưởng hội học sinh, gương mặt đại diện của trường, học sinh giỏi toàn diện suốt nhiều năm liền, là mẫu người khiến giáo viên tự hào và phụ huynh mơ ước. Nàng là ánh sáng rực rỡ của S-tar, còn View là bóng tối sâu thẳm. Thế mà không hiểu vì sao, ánh sáng đó lại luôn đứng giữa đường để chắn cho bóng tối không lún sâu hơn vào vực thẳm.
Hôm đó, View vừa đấm vào mặt một thằng nhóc lớp dưới vì cái miệng thiếu răng mà thừa hỗn. Cô đang định quay đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng.
-"Cậu lại gây chuyện nữa rồi, View."
View quay lại. Là June. Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng như gió đầu mùa, nhưng ẩn dưới làn gió ấy là một sự bí ẩn không thể lí giải.
-"Thằng đó gọi tớ là đồ con hoang." - View nói, giọng khô khốc.
-"Cậu nghĩ tớ nên mỉm cười tặng hắn bánh ngọt à?"
June bước lại gần, đôi mắt sắc lạnh như băng. Nhưng giọng nàng vẫn không thay đổi, như một thói quen đã thành phản xạ: "Tớ không nói cậu sai. Nhưng lần sau đấm nhẹ tay chút. Tớ mỏi lưng vì ngồi viết báo cáo đấy."
Câu nói khiến View đứng khựng lại. Không phải vì sợ - cô chẳng sợ ai bao giờ, mà vì June không nói như một người thầy giáo mắng học sinh. Cô ấy nói như thể...đang chịu đựng. Chịu đựng vì ai đó.
June tiếp tục, giọng trầm hơn: "Mỗi lần cậu gây chuyện, là tớ phải nói dối thay cậu. Cậu nghĩ vì sao tớ làm thế?"
View cười nhạt, liếm vết máu ở mép như một con thú vừa thỏa mãn sau cuộc đi săn. "Vì cậu thích tớ." - Nửa đùa, nửa thật. Nhưng ánh mắt cô lại nghiêm túc đến mức người ta không dám coi đó là lời nói đùa.
June không trả lời. Nàng chỉ nhếch mép cười, đưa tay lau nhẹ vết máu trên mép miệng cô rồi rời đi.
Sau ngày hôm đó, View bắt đầu chú ý đến June nhiều hơn. Không phải vì June đẹp - dù đúng là nàng đẹp thật, đẹp theo kiểu khiến người khác khó dời mắt, đẹp theo kiểu khiến người ta che chở chứ không phải là che chở cho người ta. Nhưng suy cho cùng, lí do mà cô chú ý đến nàng là vì nàng luôn có mặt đúng lúc đúng chỗ. Khi cô sắp đánh nhau, khi cô bị thương, khi cô gục đầu xuống bàn như muốn buông bỏ tất cả thì nàng liền xuất hiện trước mặt cô.
Chỉ có June là dám kéo View ra khỏi đám hỗn chiến, không sợ bị dính máu, không sợ vết thương. Chỉ có nàng là dám giơ tay kí đầu và chỉ tay vào mặt cô mà mắng: "Cậu có não không mà cứ lao đầu vào đánh người như thế?"
Nhưng cũng chính June là người dúi vào tay cô túi đá lạnh, là người ép cô ngồi xuống uống hết chai nước bù khoáng rồi mới cho về. Là người vừa mắng vừa lo, là người khiến View nhớ mãi không quên.
View ghét cảm giác được chăm sóc. Nó khiến cô thấy mình yếu đuối, thấy như bản thân mình đang lợi dụng sự tử tế của người khác. Nhưng nghịch lý ở chỗ, cô lại nghiện cảm giác đó. Nghiện đến mức...tìm cách để được June quan tâm.
Cô đánh nhau nhiều hơn. Cố ý chọc tức mấy thằng đàn anh trong khu B, bày trò đá bóng vỡ cửa kính, dọa nạt lũ lớp mười vừa nhập học.
Chỉ để được June mắng.
Chỉ để được June nhìn.
Chỉ để được thấy ánh mắt đó - ánh mắt mà View khao khát rằng nó không dành cho ai khác ngoài cô.
Cảm giác đó...đáng sợ thật. Nhưng cũng ngọt ngào không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip