Bao che (2)

Chiều hôm đó, phòng y tế im lặng như mọi khi, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng tạo thành những vệt sáng dài trên nền gạch trắng. Mọi thứ đều yên bình - cho đến khi cánh cửa bật mở với một tiếng "cạch" khẽ vang lên.

June bước vào, tay cầm một túi nước đá và vài miếng băng cá nhân. Nàng không hỏi y tá đâu, vì nàng biết - cũng như bao lần trước - View đã quen tự xử lý một mình.

Cô đang ngồi trên giường, chân vắt chéo, tay áo xắn lên đến khuỷu để lộ vết bầm tím đang loang dần trên cánh tay. Có một vết xước nơi khóe môi, và dấu máu đã khô dính lại trên cổ áo trắng.

-"Lại là bọn lớp 12A5?" - June hỏi, không nhìn cô, nhưng giọng nói đã mang chút gì đó quen thuộc - nửa trách móc, nửa lo lắng, và hoàn toàn chẳng giống phong cách hội trưởng đứng đắn thường thấy.

-"Chỉ có ba thằng." View đáp, giọng lười biếng. "Tớ nghĩ cậu sẽ thất vọng."

Cô ngả lưng ra sau, lưng chạm gối, mắt liếc nhìn June như thể đang thưởng thức phản ứng của cô gái kia. Trông View như một con mèo bị thương nhưng vẫn còn ngoan cố vờ mạnh mẽ, dù móng vuốt đã sứt mẻ.

June chẳng nói gì, nàng chỉ ngồi xuống bên cạnh, đặt túi nước đá lên vết bầm. Động tác nhẹ nhàng và chuẩn xác như thể đã làm quen đến mức không cần nhìn cũng biết miếng đá phải đặt ở đâu.

-"Cậu biết không..." June lên tiếng sau vài phút im lặng. "Hội học sinh bắt đầu nghi ngờ rồi. Nếu tớ còn bao che cho cậu nữa, có thể sẽ bị truất quyền."

Cô hơi nghiêng đầu, nhướng mày. "Vậy lần này cậu sẽ để tớ bị đuổi học à?"

Nàng im lặng một lúc. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều trên trần nhà và tiếng túi đá tan chảy lách tách trong không khí.

-"Tớ sẽ bao che." June nói, khẽ đến mức chỉ người ngồi cạnh mới nghe rõ. "Nhưng có điều kiện!"

View bật cười. "Cuối cùng cũng lòi đuôi rồi. Muốn gì? Làm bài tập hộ? Dẫn đi ăn trưa? Hay là...hẹn hò?"

Câu cuối được thốt ra như một trò đùa, nhưng ánh mắt cô lại không giấu nổi chút gì đó mơ hồ - một tia hi vọng mong manh đang cố giấu sau vẻ ngông nghênh.

June không cười, cũng không né tránh. "Không" - Nàng đáp, giọng dứt khoát nhưng nhẹ nhàng.

-"Tớ muốn cậu hứa, mỗi lần cậu định đánh nhau, phải đến gặp tớ trước."

View nhíu mày, nghiêng đầu như thể chưa hiểu hết ý tứ trong câu nói vừa rồi.

-"Gặp? Gặp để làm gì? Cậu định can?"

-"Không" - June đáp.

-"Tớ muốn nghe cậu kể lý do. Nếu lý do chính đáng, tớ sẽ để cậu đi. Nhưng nếu không...thì cậu phải nghe lời tớ. Không được đánh."

View bật cười to. "Cậu nghĩ mình là ai? Thẩm phán? Cảnh sát trưởng?"

June không phản ứng, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt kia - đôi mắt lạnh lẽo nhưng luôn giấu những nỗi đau chẳng ai thèm đoái hoài.

-"Không phải. Tớ chỉ muốn ít nhất có một người lắng nghe cậu trước khi cậu tự làm tổn thương chính mình."

Câu đó làm View lặng người vài giây. Cô nhìn June, rồi bất giác thấy lòng mình dâng lên thứ gì đó không gọi được tên. Là biết ơn, hay là sợ hãi? Sợ cái cảm giác có người bước vào thế giới nơi cô đã quen với cô đơn, hay là...một loại cảm giác mới mà cô chưa từng trải qua.

-"Được thôi." - Cô đáp, nhẹ như gió.

-"Nếu cậu muốn, tớ sẽ đến gặp. Nhưng cậu cũng phải hứa với tớ."

-"Gì cơ?"

-"Mỗi lần tớ quay lại với mặt mũi bầm dập..." - View nói, nghiêng người lại gần hơn

-"Thì người chăm sóc tớ phải luôn là cậu!"

June không đáp. Nàng chỉ khẽ gật đầu, như một lời hứa không cần văn bản.

Từ hôm đó, View bắt đầu đến phòng hội học sinh thường xuyên. Lúc đầu là vì những vụ ẩu đả thật sự - một tên đàn anh xúc phạm mẹ cô, một đứa lớp dưới trộm giày của bạn cùng lớp. Nhưng dần dần, lý do trở nên...mỏng manh hơn.

Có hôm cô đến chỉ để kể về một con bé trong canteen chen hàng. Có hôm thì ngồi cả buổi không nói câu nào, chỉ ngồi đó nhâm nhi ly trà sữa và ngắm nhìn nàng.

June ban đầu không nói gì, nàng vẫn ghi chép sổ công việc, vẫn làm hồ sơ, lâu lâu ngẩng đầu hỏi một câu kiểu như: "Hôm nay cậu có gây chuyện không?" hoặc "Bên má còn đau không?"

Dần dần, những câu hỏi trở nên riêng tư hơn.

-"Cậu có từng thấy cô đơn không?"

-"Lúc nhỏ, ai là người dạy cậu đánh nhau?"

-"Cậu nghĩ gì về việc làm người bình thường?"

View luôn trả lời bằng cách cười khẩy hoặc chuyển chủ đề. Nhưng cô vẫn đến. Ngày nào cũng vậy.

Và rồi một ngày, khi View vừa kể xong về chuyện một tên nào đó chê cái áo khoác rách của cô, June ngồi lặng một lúc, rồi hỏi khẽ:

-"View, cậu không mệt à? Khi cứ phải đánh nhau để được người khác quan tâm."

Câu hỏi ấy không như những lần trước.

Nó không lạnh lùng, không mang màu công vụ, cũng không còn vẻ ngụy biện vì 'hội học sinh cần giữ trật tự'.

Nó là một câu hỏi từ trái tim.

Và vì thế, nó khiến tim View lỡ một nhịp.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không biết phải trả lời thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip